100 và 75.000
Truyện ngắn của Thu Nguyệt
Bạn bè bảo anh bây giờ hoàn toàn khác xưa. Cái chất nghệ sĩ phóng khoáng không mảy may còn nữa, thay vào đó là một con người thực dụng đến kinh hoàng! Hạ không tin. Hạ nói: “Con người dù có thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng chỉ là cái bên ngoài, cái cốt lõi thì làm sao mà đổi được!” Bạn bè cười: “Cây chuối nó cũng có lõi đấy!” Và bây giờ Hạ đang nếm mùi lõi chuối đây:
- Không cần hóa đơn đỏ hả anh?
- Xanh đỏ gì cũng được.
Hạ nhả một nét cười đau xót:
- Vậy mà em còn ráng tưởng anh vẫn như ngày xưa…
- Là sao em? – anh vừa loay hoay đếm cẩn thận những tờ tiền đưa cho nhân viên phục vụ, vừa lơ đễnh hỏi.
Hạ bơ vơ kể:
- Có lần em được một đứa bạn mời đi ăn cơm, nó cũng đòi hóa đơn như anh. Mới đầu em cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhà hàng mang ra cái hóa đơn xanh, nó nằng nặc đòi nhà hàng phải viết hóa đơn đỏ, để rồi liền đó, nó xé và ném tờ hóa đơn đỏ vào thùng rác. Em tò mò hỏi, thì nó bảo: “Mình phải góp phần trong việc đóng thuế cho nhà nước chớ!”.
Anh cười thản nhiên đến đau lòng:
- Anh có phải là Đảng viên đâu!
- Ngày xưa anh cũng đâu phải là Đảng viên… - Hạ thừa thải ngoan cố vô ích.
Dường như những món ăn chay thanh tao vừa dồn vào dạ dày của anh không đủ sức làm cho cái đầu nằm phía trên đó nửa mét sáng hơn để nhận ra niềm chua chát của Hạ. Biết thế thì lúc nãy Hạ để anh chở vào quán thịt chó cho rồi, đỡ phí hoài, ấm ức!
Đã một thời hai người yêu nhau vô cùng thơ mộng. Ngày ấy anh là thầy giáo mới ra trường, nghèo thê thảm. Những chiều thứ bảy hẹn hò, hai đứa đi bộ đến rả cả chân, vòng vèo qua các con lộ ven thị xã, khát nước đến khô cổ mà Hạ không nỡ nhận lời mời khẩn thiết của anh ghé vào một quán nước mía ven đường. Ngày ấy 50 đồng một ly nước mía. Hạ vẫn còn nhớ rất rõ là duy nhất chỉ có một lần, Hạ đã nhận lời uống một ly nước mía với anh. Lần đó anh cười rất vui, dí dỏm bảo: “ Anh vừa lãnh lương sáng nay mà giờ chỉ còn có đúng 100 đồng trong túi, anh muốn “phung phí” nốt số tiền ấy với em!”. Cầm 100 đồng bạc trong tay, trả tiền nước mía mà mắt anh không giấu được niềm vui sướng: “Quen nhau 3 năm mà bây giờ anh mới “vinh dự” mời được em một ly nước mía! Có lẽ trên đời không có mối tình nào …ít tốn kém như mối tình này” - Lúc đó anh đã nói đùa như thế!
Và có lẽ bây giờ anh muốn giữ “kỷ lục”… ít tốn kém ấy chăng mà hôm nay sau 19 năm mới lần đầu gặp lại trong một dịp anh đi công tác qua vùng Hạ ở; (anh đã là trưởng phòng kinh doanh một công ty, bỏ nghề dạy học và lấy một cô vợ chủ tiệm cầm đồ) anh mời Hạ ăn trưa, bữa cơm - ở một quán ăn chay theo đề nghị của Hạ - giá 75.000 đồng, và anh đã yêu cầu nhà hàng ra tờ hóa đơn cho anh về cơ quan thanh toán?!!!