24/2:
Mấy mụ bạn (mà như mẹ
mình, thương mình như con) đến vườn thiền, thấy mình lu bu vất vả phục vụ khách
đến tập thiền, xót lòng thương cảm, bảo mình việc gì phải cực vậy. Mình nói cho
bạn yên lòng: “Trong đạo Phật có câu “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư
Phật”, Thường Bất Khinh bồ tát bảo ai cũng là Phật sẽ thành, nên mấy người mình
phục vụ bây giờ, mai sau thành Phật hết, chừng đó tao tu làm biếng, hy vọng dựa
hơi họ chút đỉnh! Hahaha…
Hành tinh hạt bụi
trong vũ trụ này của chúng ta dung chứa muôn loài hữu duyên mà có mặt cùng
nhau. Chúng ta sinh ra trong hình thức này rồi chết đi, tồn tại ở một dạng
khác, chẳng vì lý do gì, mục đích gì mà sống. Sống là sống thôi. Vậy nên sống
thế nào tốt nhất cho cái đời mình thì tuỳ mỗi người. Chúng ta chẳng phải là bậc
vĩ nhân sinh ra để vì mọi người hay cứu thế giới, đơn giản là sự có mặt của bản
thân tốt nhất là làm sao đừng tàn hại xung quanh ở mức thấp nhất có thể (người,
vật, cỏ cây…), đừng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thành trụ hoại không của
trái đất; còn thì giúp ích được xung quanh miếng nào thì đỡ miếng đó, coi như
trả ơn đồng loại, muôn loài, thiên nhiên trời đất…
Nên, hên xui, khi bạn
xuất hiện đúng lúc tui vui khoẻ, tui phục vụ bạn, vô tư vậy thôi, không phải vì
bạn mà vì cái nhu cầu “phụng sự chúng sanh” của tui thôi. Hồn nhiên đi, các bạn
bồ tèo, như cỏ hoa mỗi ngày ta gặp…
22/2:
Trồng em í từ bốn năm
trước, nghe bảo tên em là “Vũ nữ Tôn Ngộ Không”. Ở thành phố em trổ bông được 2
lần, lần nào nhánh hoa cũng dài hơn mét rưỡi! Cù bơ cù bất theo mình về Bảo Lộc,
tùm lum giữa đám phong lan, mình chẳng nhớ đứa nào là bông gì. Hai năm qua em
còi cọc, vẫn kiên trì ấp ủ mầm hoa trên xứ mới, giờ mới lấy lại sức, trổ luôn
cho một nhánh, tuy chưa tới mét rưỡi như xưa, gương mặt Tôn Ngộ Không cũng nhỏ
xíu, không oai vệ rõ nét như xưa, nhưng nhìn kỹ cái đầu tròn, gương mặt vẫn ra
nét Tề Thiên liến khỉ ấy nhỉ!
Nhìn mấy tép phong lan
mà giật mình! Ôi trời, bé bỏng vậy mà chúng đã sống bốn năm năm rồi sao? Vẫn y
như ngày mình mới rước chúng về. Bao nhiêu năm nữa hoa ở cùng ta?
17/2:
“Con cò chó đẻ!” (Hahaha... )
Những buổi sáng, nhìn
đàn cò trắng bay ngang vườn thiền, mình hay ngắm theo, trong lòng thầm nghĩ
hông biết có đứa nào trong đám ấy quê gốc Đồng Tháp với mình hông ta? Nếu có,
nữa nào ghé xuống chơi, thăm đồng hương cái bay! Hahaha… cầu được ước thấy
nghen, hôm qua tự dưng thấy có một con to lớn như con bồ câu, chỉ mình nó đi
thong dong quanh gốc cây bồ đề, rồi lại gần bàn trà dưới vòm cây, nơi có tảng
đá mình khoét cái hồ nhỏ, thả bầy cá vàng xinh rực rỡ…! Mình hí hửng rắp tăm
sáng mai sẽ rình chụp hình nó cái chơi.
Sáng nay ra cho cá ăn.
Ôi… Bống bống bang bang… ơi! Hồ sạch tưng không còn bóng con cá nào hết!!! Mình
đứng sững một giây và nghĩ ngay đến con cò! Ô hô… bao nhiêu cảm xúc ý nghĩ ùa
vào! Không hiểu sao cảm xúc đầu tiên không là việc xót xa mất đàn cá, thương
mấy con cá… mà lại là ý nghĩ: Hôm nay là mùng 6 tết, mình đã ban lộc cho con cò
một buổi sáng ăn tết no nê…
Ngồi ăn sáng, kể với
con gái “giấc mộng đẹp về con cò đồng hương”, nó cười tít mắt: “Haha… mẹ, con
có đọc đâu đó câu: “Người vô tình vẽ hoa vẽ lá/ Ta dại khờ tưởng đó là mùa
xuân!” Hahaha… Con cò đồng hương của mẹ ghé thăm thiệt là ấn tượng quá!!!
Mình còn đang vi vu
bay bổng sung sướng với ý nghĩ “ban lộc ngày xuân” cho con cò thì con gái lại
cười tiếp: “Hahaha… mẹ, con nhớ lại nhiều việc, thấy mấy con vật ở đây “trục
lợi” từ mẹ quá trời…!” Tự dưng mình sực nhớ ra và kêu lên : “À, á… a… con cò
chó đẻ!”
Hahaha… (tội nghiệp
con chó, hễ con nào hư cũng bị bảo là con của nó!)
Mai mốt con “chó đẻ”
thế nào cũng bay trở lại kiếm ăn. Mình tìm cách gì để bảo vệ cái hồ cá đây???
Cưng quá muôn loài!
Hồ cá trước khi
chui vô bụng cò, giờ đang bay lượn trên bầu trời xanh như nước!
Con “chó đẻ”
sau khi ăn xong, đậu trên cây thông, dòm xuống hồ trong…
11/2:
Về quê, nhìn dàn cháu
ruột kêu mình bằng bà cố, thấy như mình là người tiền sử đến nơi! Hahaha...
Cháu kêu mình
bằng Bà Cố.
Bà: 59 tuổi, cao 1,61
mét, thời xưa cũng đâu quá lùn, mà giờ đứng cạnh cháu 12 tuổi, dáng người mẫu,
mặt hoa hậu, bỗng thấy... từ điển bản thân biến mất từ "nhan
sắc"...!!! Kkk...
10/2:
Từ ngày ba má khuất,
tết chỉ về quê cúng kiếng, ngắm ngó rồi về thành phố với gia đình nhỏ, bao năm
không được đón giao thừa ở quê; năm nay vì "cô vít" mà về quê rồi ở
lại đón giao thừa luôn. Thong thả ngắm bông mai vàng năm cánh thuần giống.
Mảnh ruộng ngày xưa
làm bằng dấu chân mỏng mảnh của mình và dấu chân gân guốc ba; cả thời tuổi thơ
và thiếu nữ mình thả diều bắt cua bắt ốc, nhổ mạ cấy lúa kéo rơm đốt đồng...
giờ là vườn xoài soi bóng bên các mương nước nhỏ. Thật là "bãi bể nương
dâu"...
1/2:
Đắp nhà bằng đất mà nghe nhạc Rap nha. Thiệt là
kết hợp giữa cổ điển và hiện đại quá đỉnh! Ôi, cưng quá những thằng con trai
thích tìm tòi trải nghiệm cuộc sống thuận tự nhiên...
https://www.facebook.com/1383266102/videos/pcb.10218955661867534/10218955661547526