25/12:
“Ăn mày gốc gác”!
Hàng xóm mới quen mà
đối với mình rất nhiệt tình tốt bụng! Lý do chỉ đơn giản bởi mình là dân miền
Tây (Nam bộ). Trước đây hàng xóm đã từng lưu lạc sống với người miền Tây, nhận
được tình cảm dễ thương của người miền Tây nên ấn tượng tốt với vùng đất này,
và mình là người… hưởng ké! Hihi…
Cám ơn nghiệp duyên,
ba má đã sinh ra mình ở miền Tây. Uống nước dòng sông Cửu Long, ăn cơm gạo Đồng
Tháp Mười, lớn lên giữa phù sa ruộng vườn trù phú, nên tính tình cũng có dễ
thương - đôi khi! (hahaha…).
Nói nào ngay, mình
thừa hưởng được một số tính tốt của người miền Tây, nhất là cái khoản nói năng
chân chất, thẳng thắn, không uốn éo đãi bôi! Hihi… ưu điểm mà cũng là nhược
điểm, bởi đôi khi trở thành bộc tuệch! Bỗng nhớ câu ca dao:
“Nói đãi buôi cho xuôi
lòng bạn
Kẻo sông giang hồ khúc
cạn khúc sâu…”
Hay là thỉnh thoảng
cũng nên xuống vài câu “đãi buôi” cho đời bớt ngược?
Mà thôi, có sao xài
vậy, ông bà mình bảo “mất lòng trước, được lòng sau”, đỡ làm người khác thất
vọng.
Cảm ơn gia đình hàng
xóm rất nhiều! Hy vọng mình không làm mất thể diện người miền Tây!
Hứa! À mà thề luôn á!
(vậy mới đúng chất miền Tây) Hahaha…
23/12:
Quê mình cũng đu theo bày ra nhiều trò lí lắc!
Cất chơi cái nhà ngược để bà con vô sống ảo đồ. Vui và thương nhất là có bạn bồ
tèo, tăm tia dù mình "hành tung bí ẩn", hú cái là xa xôi muộn màng cũng
vèo qua cùng nhau đi cà nhổng...
21/12:
Hoa chồm ra đường, hoa
bườn xuống sông, hoa chen vòng vòng khắp các con đường ven sông làng xóm...! Những
con đường ngập tràn hoa, chạy mãi, chạy mãi... đến sợ hết xăng mà vẫn còn hoài
là những xóm làng hoa đầy khắp ngõ. Về quê, tự cho phép mình tha hồ đi lạc lung
tung tá lả... chẳng chút băn khoăn giữa bao la ngàn hoa vạn sắc...
Những dòng sông gần
mùa tết, nước trong veo, soi bóng lá hoa, bập bềnh lục bình và những chiếc tàu
ghe ồ ồ lượn đi lã lướt...
Ôi... quê nhà! Lâu lâu
ta xẹt về qua, để thấy sao mà đáng yêu quá trời quá đất...!!!
18/12:
Đứa cháu hàng xóm tặng
cho cây khế, trồng hai năm, mong ngày nó ra bông mà chẳng thấy. Bỗng một bữa cô
bạn ghé vườn phát hiện ra nó có đúng 1 trái hồi nào. Chắc nó trổ bông lúc mình đi
vắng, nên giận, giấu luôn trái! Hihihi..
Tự dưng nhớ hai câu thơ
của Phạm Công Thiện:
“Mưa chiều thứ bảy tôi
về muộn
Cây khế đồi cao trổ hết
bông!”
16/12:
Con gái đề nghị bán
nhà chúng nó đang ở, lấy tiền cho mẹ ăn chơi hưởng thụ cuối đời phủ phê
(hahaha...) vì sợ đợi tụi nó đến lúc giàu có, đủ sức cung phụng thì mẹ già khú
đế, không còn sức để ăn chơi nữa!!! (Mẹ già ăn chơi phủ phê, còn con thì đi
thuê nhà ở rồi tự lập dần dần) Mình cảm thấy xúc động vì con có hiếu thì một
(chỉ phán một câu cà chớn bông lông là “Có hiếu quá ha!”) mà buồn lòng vì con
cái không biết quí trọng kỷ niệm tổ ấm gia đình thì hai. Mấy đêm không ngủ
được, suy ngẫm mãi về cái cảm xúc nặng lòng của con người về những kỷ niệm.
Hồi nhỏ, mình nghe và
nhớ mãi bài hát: “Cái nhà là nhà của ta/ Công khó cha ông lập ra/ Cháu con phải
gìn giữ lấy/ Muôn năm với nước non nhà...” (tèo nào muốn nghe thì bấm vô đường
dẫn dưới phần còm) Hồi trước, mình viết mấy bài dài về ngôi nhà cũ của mình ở
quê khi phải đập ra xây lại. Ngôi nhà chứa cả kỷ niệm tuổi thơ mình...
Có lẽ mình là nhà thơ,
nhà quê nên cảm xúc thừa thải quá chăng?! Và đời mình khởi đầu nghèo khó, không
có nhà để bán nên chưa bao giờ có khái niệm “bán nhà”! Nghĩ đến bán cái nhà mà
mình ở bao năm, gắn bó bao kỷ niệm, giờ vĩnh viễn xa, mất nó, chắc khóc chết!!!
Hihi... chắc nhiều người sẽ cười cái cụ nhà thơ quá dư thừa cảm xúc lãng
nhách!!! (Ai có cảm xúc như mình thì mua mấy tờ báo, cắt cái mục rao bán nhà
ra, dán đầy nhà để chuyển hoá cảm xúc! Hahaha…)
Đúng là cái khổ mà đời
đưa lại thì ít, mà cái khổ do ta cảm nhận, cảm xúc với cái khổ mới là nhiều! Ta
khổ vì ta quá nhiều cảm xúc! Sống đơn giản thì đời mới có cơ thanh thản.
Và nếu mọi sự đều từ
cảm xúc, thì hãy lái cảm xúc của mình về phía dễ sống hơn. Đâu nhất thiết phải
giàu có phủ phê hưởng thụ mới là sung sướng hạnh phúc, biết đủ và bằng lòng với
cái mình có cũng là thò chưn vô hạnh phúc rồi.
Tập bằng lòng với cái
mình có là một phần của chữ TU rồi. Mẹ chúng mày đang “tu” đây, thôi cứ ở yên
trong nhà cho tao “tu” cái! Hahaha…
(Ảnh: đàn con trong
ngôi nhà mỗi năm vẽ một kiểu con giáp lên cầu thang... và tin nhắn của con gái)
1/12:
Giấc mơ lên được mái nhà Đông dương đã thành hiện thực. Đứng
trên đỉnh Phăng-xi-păng nghe gió - lúc vù vù uy lực, lúc khoan thai nhẹ nhàng
thổi tung những đám mây mỏng mảnh... Ẩn hiện thoắt có thoắt không những mái
chùa, tượng Phật, Bồ tát và các vị La Hán trên nền trời, bên vách núi rêu
phong...