30/6/2023
Cái ghế đá ở vườn thiền, lần trước con gái họa sĩ lên vẽ, và mình đặt tên là cái ghế “hoàng hôn”. Qua mùa mưa nắng, hoàng hôn lem luốc, nó bèn tô lại cái ghế đá màu hồng, chưa kịp vẽ thì trời mưa miết, nó đành để đó, ra về. Thấy nó băn khoăn nhìn cái ghế chưa được vẽ xong, mình chống nạnh hất hàm bảo: “Để đó tao!”. Hahaha… nét “hốt hoảng” hiện lên mặt nó!
Bữa nay trời nắng, mình lăm lăm xách cọ ra, định cho thế giới phải kinh ngạc vì một tác phẩm hội họa kiệt xuất, thì thấy bóng nắng “thay trời hành đạo” đẹp như vầy, bèn bỏ ý định làm rạng danh nền Mỹ thuật nước nhà, xách cọ đi vô, nằm viết fb cho yên lòng dân tộc!
Đời, liệu việc gì mình xía vô mà ngon hơn thì xía, không thì cứ để cho trái đất nó quay giùm cái, cám ơn! kkk…
(bô_nớt: nhớ ngắm giùm hai bụi lan tui trồng hai bên cái ghế, cảm ơn nhiều!)
29/6:
Trong các buổi chia sẻ ở vườn thiền, hầu như buổi nào cũng có những giọt nước mắt. Mỗi khi nhìn một gương mặt trẻ trung xinh đẹp cố gắng kềm chế cảm xúc, bàn tay non tơ xinh xắn đưa lên lau nước mắt, mình rất nao lòng, nhưng luôn bảo các em: “Con cứ khóc thoải mái, hình ảnh và âm thanh đầu tiên trong đời một con người là em bé sơ sinh cùng tiếng khóc! Khóc là dễ thương mà!” Rồi đùa: “Con có thấy tên ác ôn, kẻ sát nhân nào khóc hông? Chỉ có người đang hiền lành, dễ thương mới khóc. Khóc không có gì đáng mắc cỡ cả! Con trai khóc càng thấy thương! Nên mắc khóc thì cứ khóc. Đó là lúc trái tim mình thật nhất, sao phải mắc cỡ lúc mình đáng iu nhất? Sự yếu đuối không có hình dáng một giọt nước mắt mà có hình dáng của cái gục đầu, nên con cứ ngẩng đầu mà khóc, nước mắt rơi xuống sẽ hóa thành những bậc đá cho con leo lên…”
Khóc là một biểu hiện của cảm xúc, mỗi người có nhiều cách thể hiện khác nhau. Những người hay khóc là do từ trái tim lên mắt họ có một con đường cao tốc, nên cảm xúc đạt vận tốc tối đa; người không khóc thì có thể phía đó không có con đường, con đường cảm xúc của họ nằm ở hướng khác, chớ chẳng phải “không bao giờ khóc” là thể hiện sự mạnh mẽ. Kẻ mạnh mẽ thật sự thì không cần bất cứ sự thể hiện nào.
(viết tới đây tự dưng làm biếng, nghỉ, chơi, bữa nào viết tiếp, người viết mạnh mẽ hông cần phải cố gắng viết cho xong bài khi đang lên cơn làm biếng! Hahaha…)
Ảnh: Những nụ hoa ở vườn thiền sáng nay. Những nụ này sẽ vươn lên chừng vài mét rồi nở hoa. Những cái bông bự khủng sẽ mềm mại tỏa hương…
15/6:
Mùa hè của bé ở vườn thiền. Là một góc nhỏ ký ức tuổi thơ, con mang theo trong hành trang cuộc đời. Một tâm hồn được nuôi dưỡng bởi những mảnh phù sa thiên nhiên chắt chiu từ thời thơ ấu, sẽ đẹp hơn, sẽ giúp con nghiêng về phía thiện.