Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Viết về tác phẩm TN
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Viết về tác phẩm TN - Xem nội dung bài viết
ĐỖ DŨNG -
 


“Thấy quen lạ lùng”

khi đọc Theo Mùa của Thu Nguyệt

 

 

Thơ phải là nguồn dẫn người đọc đến nhiều cảm hứng mới mẻ tích cực ngoài những cảm  xúc mà nhà thơ đem đến trong bài; nhất thiết phải gây nỗi ám ảnh, ít hay nhiều.

Theo Mùa, khỏi nói cái nữ tính như đã toát ra hết ở tên tập thơ: “Mùa” là trạng huống ăn theo, là phần ngọn lệ thuộc nguồn cội, gốc rễ sinh tử ai cũng biết. Theo mùa là theo cái ăn theo. Yếu đuối. Dấp dính. Đàn bà. Rất! Tôi biết nói thêm sẽ trật. Như xúc cảm thơ.

Có điều lạ: Khi chưa đọc trang nào của tập thơ, nhưng tôi đã liên tưởng ngay tập thơ với bài thơ của Vương Duy -  tự Ma Cật đời Đường:

“…Liễu sắc xuân sơn ánh

Lê hoa tịch điểu tàng…”

Tạm dịch:

…Mùa xuân liễu óng ánh trên núi

Dưới giàn hoa lê, chim chiều về ẩn náu…

Quả nhiên. Có thể thấy khắp tập thơ cái thấu đáo tình - sự rất nhuần nhuyễn, như giả bộ, như buột miệng, như đùa chơi :

Hình như nhân loại quá buồn

Ai cũng tiến tới mà luôn thụt lùi.

                                         (Giật mình)

Có vẻ nhà thơ nặng lòng lắm với Phật Pháp. Thấy ở đời như có gì thật vô nghĩa, như không …

Ta loanh quanh mãi trên bờ…

Ta quay bốn phía một đời vẫn không …

Sự đời nhắm lại mở ra

Cũ là mới đó, mới là đã lâu…

Hơn thế, nhà thơ còn rất tỉnh thức:

Gió lùa theo hướng chữ DUYÊN

Ta bay chung để đến miền không bay.

                                                      (Miền không bay)

Nhưng có lẽ chỉ thế thôi. Nhà thơ thật khó có thể buông bỏ những buồn vui thường nhập theo với cái rốt ráo chân lý - Niết Bàn, khi nhà thơ còn nhiều phần bịn rịn nhân tình thế thái:

Rằng mình đang lỡ cỡ

Túng thiếu một vầng trăng

                                 (Túng thiếu một vầng trăng)

chẳng hạn.

Dù sao thì cảm nhận trên hết của tôi là sự trân trọng, yêu mến một thi nhân có cái duyên thơ – cái mà trong thơ hiện nay đang rất thiếu, rất loãng.

“Bước ra rồi lại bước vô

Lại gây dựng một cơ đồ lắc lư…

                                          (Cơ đồ lắc lư)

            Gồng mình ta quyết ra đi

Giẫm vào cứng rắn…

                               Đôi khi khóc ròng!!!

                                                                (Tủi)

Còn nhiều nữa những câu thơ mang tâm trạng yếu đuối thành duyên như vậy. Và cái ám ảnh sau tập thơ đối với người đọc như tôi là thấy thương thương cho kiếp người bất kể là ai, ở đâu:

Nhón tay khêu lại chút đèn

Tàn tro rớt xuống thấy quen lạ lùng!

                                                         (Quen)

vv…và v.v…

 

                                                                                   ĐỖ DŨNG

Các bài khác:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.