Nhớ…
Có những cơn nhớ hết sức lạ lùng. Bạn đã bao giờ có cảm giác mình nhớ một điều gì không rõ, nhớ quay quắt, mênh mang…?
Trong vô vàn những cơn nhớ ấy, rất nhiều lần tôi đã nôn nao da diết nhớ một người xa quá xá là xa, đó là ông… Bồ Đề Đạt Ma.
Một sáng thức dậy, nằm lăn lóc trên giường, bỗng nhiên mà nhớ… nhớ quay quắt rất gần gũi còn hơn là nhớ ba mình ở dưới quê; hổng biết giờ này ổng (ba) đang làm gì? Ngồi uống trà với ai, và… hổng biết giờ này ở cõi nào đó ngài (tổ BĐĐM) đang làm gì? Có thể chăng ổng cũng đang ngồi uống mây (hay thứ gì đó mà mình không thể nghĩ tưởng ra được) với mấy ngài, mấy đấng nào đó… Nỗi nhớ làm ta tỉnh táo đọc vui vẻ câu thơ - hình như là của Kalil Gibran: “Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”.
Một trưa lang thang trên mạng, bắt gặp bài hát về ngài, bài hát không có gì đặc sắc, vậy mà làm lòng xúc động, lại nhớ quá cồn cào! Nỗi nhớ làm thay đổi cả một vùng suy nghĩ trần thế mà ta đang sống ngụp lặn loay hoay trong đó. Nỗi nhớ chợt làm ta thoát ra trong giây phút, cảm giác nhẹ nhàng như tiếng cơn gió nào đó vừa lay mấy cái lá trên chót ngọn cây ở ngoài kia.
Một chiều buồn rỗng, chẳng biết làm gì, bước lại bàn Phật gõ vu vơ mấy tiếng chuông, chợt nghe lòng đầy lại với nỗi nhớ Người 9 năm ngồi im lặng quay mặt vô vách đá… Nỗi nhớ làm buổi chiều hết rỗng, làm mắt ta nhìn thấy mấy nhóm mây trôi trên trời ngó thiệt nhẹ bâng; thấy mấy quyển sách trên bàn thật có duyên, thấy mấy cái bánh hổm rày bị bỏ quên trong tủ lạnh thiệt là hiền lành ngoan ngoãn.
Có những nỗi nhớ làm ta chìm xuống và có những nỗi nhớ làm ta nổi lên, thoát ra khỏi vùng tâm thức mà ta đang loi ngoi lóp ngóp. Mà mệt, những nỗi nhớ làm ta chìm xuống thì lại nhiều, những nỗi nhớ làm ta nổi lên thì lại hiếm. Ta cứ mê man trong những nỗi nhớ đọa đày, và lấy làm thích thú đau thương. Bởi vậy, Phật nói thế gian là biển khổ, nhưng ta lặn hụp trôi nổi riết trong biển ấy rồi quen, thấy… cũng vui (!) và sinh tâm yêu thích cái sự trồi lên lộn xuống đảo xoay nghiêng ngửa ấy. Đến khi nào hết hơi, sặc nước, sắp chìm mới giật mình thì đã thấy 6 tấm ván chuẩn bị ôm đời ta kết thúc mà vẫn chưa hề biết bình tâm sáng suốt vững vàng thấy rõ được mình.
Có những nỗi nhớ rất lạ lùng, ngó coi lãng nhách, lãng xẹt, lãng hổng biết đường miêu tả vậy mà thâm diệu vô cùng, thế nhưng… ta không nhớ! Ta không nhớ bởi vì: Món ăn độc hại thường là món đem lại cảm giác khoái khẩu hơn những món tinh khiết bổ dưỡng; và nghiệp dẫn chúng ta, xui chúng ta sinh tâm yêu thích mê chuộng những món ăn độc hại ấy hơn là những món ăn tinh khiết.
Nhớ ơi! Xin cho lòng biết nhớ.