Thèm cỏ
(Đọc cái tựa này ắt có người mắc cười nghĩ thầm::
Chắc
TN
cầm tinh con trâu?!)
Có lẽ vì mình đã “lớn lên dễ dàng như cỏ”(1) sống lăn lóc trên cỏ suốt một thời niên thiếu nên khoái cỏ và cồn cào nhớ cỏ những khi lâu ngày mắt không nhìn thấy cỏ.
Xạo chưa, ở đâu mà không có cỏ dù giữa thành phố rặc ròng sắt thép xi măng. Cỏ là thứ rất lì và rất lẹ, hễ có chút bụi đất hở ra là cỏ nhảy lên, ngoi lên dù biết chắc đó hổng phải là chỗ của mình, biết chắc là người ta sẽ túm ngọn mình nhổ lên và quăng phắt ngay vào thùng rác. Ừ thì nằm chung với rác cũng có sao đâu, đời thường ví von gọi chung phận chúng mình là cỏ rác mà. Cứ mọc lên cái đã, đó là phương châm, “huyết tâm” của cỏ, bởi vậy, chỗ nào mà không có cỏ nếu ta cố ý nhìn tìm. Tóm lại là cỏ có mặt mọi lúc mọi nơi trên các vùng... nhiệt đới của trái đất hoành tráng này, với lại, ngày nay thiên hạ người ta cũng tỏ ra ý thức sang trọng, cũng lúi húi mần cái việc trồng cỏ cho trái đất sau khi cạo trọc nó. Do đó, đi đâu không gặp cỏ mà kêu thèm cỏ?!
Nhưng, cỏ gây nên nỗi quay quắt nhớ trong tôi không phải là cỏ được tỉa tót tít tắp vuông vắn thẳng hàng ở các công viên hay ven đường xa lộ; cũng không phải là dăm bụi cỏ lẻ loi tranh thủ gá vào giữa các khe hở phố thị khô khan (dù mấy em cỏ ấy rất đáng được ngợi khen bởi sự gan lì dũng cảm). Cỏ mà tôi thương, tôi nhớ, tôi thèm… là cỏ hiên ngang lan man ngang tàng mọc phóng khoáng tung tăng giữa bờ bãi rộng. Đó là cỏ chen chúc nhốn nháo bít chịt trên những lối nhỏ lâu ngày vắng bước chân qua. Đó là cỏ bất ngờ hiện ra một bãi rộng như thơ giữa rừng sâu vắng. “Quần thể” cỏ này người ta kêu bằng trảng cỏ, đó là một tập thể cỏ rất hùng hậu và lãng mạn, cho ta cảm giác tuyệt vời khi đang luồn lách giữa những tán cây rừng rậm rạp, bỗng òa ra trước mắt là một trảng cỏ sáng xanh trời. Đó là sự hiên ngang của cỏ nhỏ nhoi mà bất khuất giữa đại ngàn cây to bóng lớn, đã “tự điều chỉnh cho mình trời trong gió mát”(2).
Cỏ mà tôi thương nhớ cồn cào là cỏ trên bờ ruộng quê tôi. Cỏ ở đó rất tuyệt vời bởi sự bao dung nhẹ nhàng như cỏ. Cỏ ở đó lơ ngơ lóng ngóng hồn nhiên mọc chen lấn với lúa để rồi được nhổ đi, vui vẻ hy sinh thân mình làm phân bón lúa, như đứa trẻ chực giành ăn với bạn để rồi sau đó có món gì ngon lại te tái chạy tới dúi vào tay bạn. Hồi đó, mỗi lần mần cỏ bờ ranh, tôi thường gom từng đống nhỏ, để khoảng cách vừa ba khúc của người mình (đầu, đít và chân) kê để nằm chơi. Bờ ranh nhỏ, đống cỏ nhỏ, nằm lênh chênh mà sao nó êm hết biết! Cảm giác vừa đong đưa như nằm trên võng, vừa lúc lắc như nằm trên xuồng, vừa êm ái như nằm… trên đống cỏ.
(Viết tời đây mắc đi công chuyện rồi, mai mốt viết tiếp. Có ai nhớ cỏ, thèm cỏ thì tự viết tiếp đọc chơi trong khi chờ tui quay lại! Hổng rảnh thì đừng chờ. Hì..hì..)
Chú thích:
(1) Hoài bão tập thơ Điều Thật (mời bạn bấm vào đây để đọc nếu rảnh)
(2) Trảng cỏ - tập thơ Hoa cỏ bên đường