Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Văn Thu Nguyệt
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Văn Thu Nguyệt - Ý KIẾN
Cho đồi còn thông



                     Cho đồi còn thông


Không theo đạo, nhưng năm nào đến mùa Noel, cô bạn tôi cũng mua một cây thông về trang trí, có cớ để vui chơi, tiệc tùng bè bạn. Thú chơi vương giả của những bậc thượng lưu. Cây thông mà cô “chơi” năm nào cũng là cây thông thứ thiệt, với lá xanh mơn mởn, còn ngậm sương nắng của đất trời. Cây thông được đưa về từ một vùng đồi, một vạt rừng nào đó, nhìn vào từng nếp lá như còn nghe đọng lại ở đó những tiếng chim kêu... Thật lãng mạn, mang đầy hồn vía thiên nhiên hoang dã nên thơ, làm sáng hẳn một góc nhà, đánh bạt tất cả mọi thứ giả sành, giả sứ, giả gỗ, giả cổ xung quanh…

Tôi đến chơi, mê man nhìn ngắm, chắc lưỡi xuýt xoa khen không tiếc lời, và ánh mắt cô bạn ngời lên vẻ tự hào của dân sành điệu.

Rồi có dịp lên đồi thông Phương Bối, nơi nhà thơ Nguyễn Đức Sơn hơn ba mươi năm sống ẩn dật trồng thông, phủ rừng cho đất. Trong những ngày sắp đến Noel giá lạnh, nhìn ông mang ủng (đề phòng rắn) với chiếc đèn pin như con đom đóm trên tay, ông già 70 tuổi ấy lặn lội suốt đêm trong rừng, áo thấm đẫm sương và cóng lạnh để canh từng cây thông, giữ màu xanh cho đất. Nâng niu một cây thông ngần ấy năm trời, chỉ một nhát dao, người ta chặt đem về chơi vài đêm Noel sang trọng!!! Tôi nghẹn đắng! Chợt hiểu, không chỉ một đồi thông Phương Bối của một Nguyễn Đức Sơn, mà còn biết bao những vạt rừng thông bị tàn phá một cách đau thương, hoang phí như thế cho một đêm Noel, để rồi sau đó các bác công nhân vệ sinh lại còng lưng đẩy những chiếc xe lặc lè những xác cây thông về bãi rác. Trái đất mất thêm một chấm nhỏ nhoi xanh…

             
Là một người không ưa đồ giả, mà giờ nhìn những cây thông giả bày bán dọc những con đường thành phố trong mùa Noel, sao tôi thấy chúng đẹp và đáng yêu biết mấy. Những cây thông bằng nhựa đáng yêu kia không biết mình đang làm nhiệm vụ cao cả như người anh hùng cứu chúa Lê Lai.

Và, dẫu không có chí khí viết nên câu thơ như ngài Nguyễn Công Trứ, nhưng tôi cũng bạo gan mơ:

Kiếp sau nếu chẳng làm người

Làm cây thông giả cho đồi còn thông.

Mong mùa Noel với những cây thông giả nhưng thật sự mang lại an lành cho những đồi thông, mang bình an đến cho thiên nhiên, trời đất. Đó chính là sự “cứu rỗi” trước mắt, thiết thực nhất cho cuộc sống con người trong mùa Noel giá lạnh của một trái đất đang nóng dần lên.

24/12/2006

 

Câu chuyện văn hóa

Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Kiếp sau nếu chẳng làm người / Làm cây thông giả cho đồi còn thông...

Không theo đạo, nhưng năm nào đến mùa Noel, cô bạn tôi cũng mua một cây thông về trang trí, có cớ để vui chơi, tiệc tùng với bè bạn. Cây thông mà cô “chơi” năm nào cũng là cây thật, với lá xanh mơn mởn, còn ngậm sương nắng của đất trời.

Cây thông được đưa về từ một vùng đồi, một vạt rừng nào đó, nhìn vào từng nếp lá như còn nghe đọng lại ở đó những tiếng chim kêu... Thật lãng mạn, mang đầy hồn vía thiên nhiên hoang dã nên thơ, làm sáng hẳn một góc nhà, đánh bạt tất cả mọi thứ giả sành, giả sứ, giả gỗ, giả cổ xung quanh…

Tôi đến chơi, mê man nhìn ngắm, chắc lưỡi xuýt xoa khen không tiếc lời, và ánh mắt cô bạn ngời lên vẻ tự hào của dân sành điệu.

Rồi có dịp lên đồi thông Phương Bối, nơi nhà thơ Nguyễn Đức Sơn hơn 30 năm sống ẩn dật trồng thông, phủ rừng cho đất. Trong những ngày sắp đến Noel giá lạnh, nhìn ông mang ủng (đề phòng rắn) với chiếc đèn pin như con đom đóm trên tay, ông già 70 tuổi ấy lặn lội suốt đêm trong rừng, áo thấm đẫm sương và cóng lạnh để canh từng cây thông, giữ màu xanh cho đất.

Nâng niu một cây thông ngần ấy năm trời, chỉ một nhát dao, người ta chặt đem về chơi vài đêm Noel sang trọng! Tôi nghẹn đắng! Chợt hiểu không chỉ một đồi thông Phương Bối của một Nguyễn Đức Sơn mà còn biết bao những vạt rừng thông bị tàn phá một cách đau thương, hoang phí như thế cho một đêm Noel lộng lẫy!

Là một người không ưa đồ giả, mà giờ nhìn những cây thông giả bày bán dọc những con đường thành phố trong mùa Noel, sao tôi thấy chúng đẹp và đáng yêu biết mấy. Những cây thông bằng nhựa đáng yêu kia không biết mình đang làm nhiệm vụ cao cả như người anh hùng cứu chúa Lê Lai.

Và, dẫu không có chí khí viết nên câu thơ như bậc danh tài Nguyễn Công Trứ, nhưng tôi cũng bạo gan mơ:

Kiếp sau nếu chẳng làm người
Làm cây thông giả cho đồi còn thông.

Mong mùa Noel với những cây thông giả nhưng thật sự mang lại an lành cho những đồi thông, mang bình an đến cho thiên nhiên, trời đất. Đó chính là sự cứu rỗi trước mắt, thiết thực nhất cho cuộc sống con người trong mùa Noel giá lạnh của một trái đất đang nóng dần lên.

THU NGUYỆT

VivaVietnam.net (Theo_TuoiTre)


Các bài khác cùng chủ đề:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.