Con én và mùa đông
Thu Nguyệt
Khi đọc những dòng tin trong bài Quảng Ngãi: Chở khách trên… mui xe ở Tuổi Trẻ ngày 14-2-2006, tôi không thể không viết lên nỗi bức xúc bấy lâu của mình.
Tôi cũng đã từng buộc phải “phiêu lưu” trên những chuyến xe như thế! Khi ngồi trên xe, tôi quan sát thấy bà con mình đa số ai cũng xuề xòa, thậm chí thể hiện rất rõ tính cách “Người Việt xấu xí: gì cũng cười” mà một học giả trước đây đã viết.
Tôi đã chứng kiến xe 16 chỗ mà nhét tới 36 người, (ghế dành riêng cho tài xế mà cũng bị chen ngồi thêm 2 người nữa, cộng với tài xế ngồi giữa là 3) khi mở nắp cửa sau xe – nơi vốn để chứa hành lý - thì bà con ta rơi xuống lăn cù như những củ khoai rơi ra từ bao tải! Vậy rồi ai cũng lồm cồm bò dậy, và ai cũng…cười!!! (hay là bà con mình vốn khoái “cảm giác mạnh (bạo)” chăng?)
Nhiều suy nghĩ cứ chạy vòng vèo những cua rất gắt như dấu hỏi trong đầu tôi:
- Sao mọi người lại coi thường tính mạng của mình đến vậy? (cũng như lúc xem sinh mạng nhẹ tợ lông gà khi vô tư ăn thịt gà trong sự hiện diện của H5N1)
- Sao mọi người không cương quyết phản đối để nhà xe không thể o ép?
- Tại nước mình nghèo, phương tiện giao thông thiếu, sự điều phối vận chuyển hành khách chưa hợp lý?
- Tại dân mình dễ dãi, hay “đùm bọc, san sẻ” với nhau không đúng chỗ?
- Tinh thần… tập thể giáo điều: Ai cũng phải chịu vậy, đâu riêng gì tui?
Và như thế là ai cũng xuề xòa chấp nhận cả đến khi bị trói gô nằm trên mui xe như không phải con người!
“Nghèo quá hóa hèn”, tôi nghĩ trong số những người đi xe (cả tôi nữa) chắc cũng đâu đến nỗi quá nghèo, tại sao vẫn chịu “hèn” như vậy? Còn biết bao nhiêu điều khác trong xã hội ta, ai cũng biết mà đa số đều… im lặng chấp nhận và đổ thừa cho hoàn cảnh và ngụy biện dựa vào câu thành ngữ: “Một con én không làm nổi mùa xuân”. Ôi, nếu cả bầy én đều vanh vách nằm lòng và đem câu đó ra làm kim chỉ nam cho hành động, thái độ sống của mình thì mùa đông chắc còn dài lắm!