Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Văn Thu Nguyệt
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Văn Thu Nguyệt - TRUYỆN NGẮN
Gia tài

                               Gia tài

                                                                     Thu Nguyệt

 

Chú Vương là người cưng con nổi tiếng trong xóm. Cũng phải thôi vì ba chú - ông Hoàng - chỉ sinh ra chú và chú chỉ sinh ra thằng Đế. Cây một lá, lá một trái, trái một hột, giòng họ chú ba đời chỉ sinh con một như thế. Rút kinh nghiệm đau xót từ bản thân mình và những gia đình có con một thường hư hỏng, ông Hoàng rất quan tâm đến cách dạy bảo cháu nên thằng cháu nội đích tôn của ông luôn được giáo dục đàng hoàng, nghiêm cẩn. Chú Vương cũng vậy, chưa học hết lớp ba trường làng vì thuở nhỏ được nuông chiều hư hỏng nên giờ chú rất quan tâm đến việc học hành của con. Chiếc xe đạp của thằng Đế dành đi học, dẫu không láng coóng mốt miết như những chiếc xe của mấy đứa con nhà khá giả học đòi, nhưng luôn là chiếc xe được chú Vương “bảo trì” kỹ lưỡng, thằng Đế chẳng bao giờ bị hư xe dọc đường, trễ học như  bọn chúng tôi. Được quan tâm đúng mức, học giỏi, luôn được bầu làm lớp trưởng và tham gia các phong trào trường lớp rất tích cực, thường giữ những “chức vụ” uy tín trong trường, thế nhưng rất nhiều lần thằng Đế bị “mất uy tín”, xấu hổ trước mọi người vì chính cha của mình!

Chú Vương được cưng chiều từ nhỏ nên sớm va vấp vào con đường rượu chè be bét, trai gái lung tung. Viện cớ kiếm thêm người bổ sung vào thành phần “dự khuyết” để nối dõi tông đường, kiếm thêm thằng con trai, nên… con gái rơi của chú rải rác trên toàn tỉnh. Chú làm nghề thợ hồ, thỉnh thoảng đi cất nhà ở các huyện xa xa, có khi đi đến các huyện như Lấp Vò, Hồng Ngự. Cứ vài lần đi cất nhà nơi  xa là có một lần chú  tranh thủ “cất” vào bụng cô nào đó… - trong bán kính khoảng 1km quanh căn nhà mà chú đang xây - một đứa… em thằng Đế! Chú có cái tật nhậu rất xấu. Cứ vài bữa một lần, chú nhậu say bét nhè, rồi đi quậy lung tung đầu trên xóm dưới, quần áo trên người không được chú quan tâm, tự do lệch lạc, lũ trẻ con chạy theo cười rộ rần rần. Thằng Đế rầu bụng lắm. Tâm sự với bạn bè, nó vừa nói vừa rớm nước mắt: “Tui xấu hổ vì ba tui quá! Làm sao chọn được cha để mà làm con. Sanh nhằm đâu thì chịu đó thôi, biết làm sao!” Có lần nó đang đi chơi với bạn gái thì gặp ba nó đang có một cái đuôi là cả đám con nít bám theo chọc ghẹo, hò reo. Nó chết đứng, còn cô bồ thì dòm nó rồi dòm ba nó, không biết trong đầu cô diễn ra sự so sánh liên hệ thế nào mà sau đó thì cô bỏ nó luôn!

Thằng Đế lên thành phố học và ở lại làm việc trên đó. Nó thường xuyên rước mẹ lên chơi, gởi tiền bạc, quà cáp về cho ba nhưng chẳng mấy khi về làng. Mỗi lần nó về thăm cũng chỉ đi một mình, không dám dẫn vợ con theo, và lần nào về cũng bị “muối mặt” bởi chú Vương mừng con, bày tiệc nhậu nhẹt và lại phô bày tật xấu. Tật xấu của chú theo tuổi tác ngày càng lớn hơn.

Một bữa, ngồi uống trà với ba tôi khi phải ở nhà thui thủi một mình vì thím Vương thường lên thành phố ở với con, chú thút thít nỗi lòng:

- Tui thương con tui quá, vậy mà sao con tui nó cứ dạt tui ra!

Ba tôi cười cười, nói:

- Thương con cho đúng là khó lắm chớ không phải dễ!

Chú Vương kể lể:

- Tui thương con như vậy là quá đúng rồi chớ còn sai chỗ nào? Cha mẹ người ta bỏ bê con cái, tui đâu có! Cha mẹ người ta cưng chiều con quá mực, để nó sa vào hư hỏng nghiện ngập, tui đâu có! Tui dạy con biết học hành tử tế, chí thú làm ăn, nói như mấy ông thầy triết là tui biết để lại cho con cái cần câu chớ không phải là con cá. Tui là dân thất học mà biết thương con một cách sáng suốt hết biết như vậy thì thôi, tới nóc rồi, còn đòi gì nữa?

Ba tôi nhẹ nhàng:

- Ừ, đúng là chú mày có biết thương con hơn một mớ người, nhưng chú mày mới biết thương con bước một mà chưa biết thương con bước hai.

- Bước hai là sao? – chú kéo ghế đứng lên rồi ngồi xuống nhấp nhổm hỏi.

Ba tôi từ tốn nói:

- Con cái mà hư thì cha mẹ còn có cơ dạy được, chớ cha mẹ mà hư thì coi như thúc thủ rồi! Thương con tới nơi tới chốn là không phải chỉ để lại cho con gia tài sản nghiệp, hay cao hơn như chú là để lại cho con chữ nghĩa nghề nghiệp - cái cần câu kiếm ăn, mà còn phải để lại cho con cái đức, cái uy tín, cái niềm tự hào cho con. Con mình dù tài giỏi đến đâu, danh vọng tiền tài gì ở đời nó cũng có thể kiếm được, nhưng kiếm được một người cha người mẹ tốt thì điều đó dứt khoát nằm ngoài khả năng của nó. Đó mới là cái gia tài đặc biệt quí nhất mà mình để lại cho con. Chú nghĩ kỹ coi phải đúng hông?

Nghe ba tôi nói, tôi nhớ lại tôi có hai người bạn, một đứa thì cha đã mất từ khi nó chưa ra đời, luôn khao khát tình cha. Một đứa thì cha đang ngồi tù vì một cái tội mà cả xã hội phỉ nhổ.  Thử ngẫm đứa nào khổ hơn nhỉ? Chắc chắn rằng đứa đang có cha ngồi tù khổ hơn. Thà rằng không có cha để khi nghĩ về cha, hình ảnh người cha luôn trọn vẹn, còn hơn có cha mà phải oán trách số phận sao lại phủ phàng, bắt mình bị sinh ra từ những bậc sinh thành như vậy. Dù là đứa con có hiếu, cố gắng sống cho phải đạo, nhưng trong tận đáy tâm hồn, một nỗi buồn u ẩn vẫn cứ siết lấy nó.

                                         ***     -      ***

Đám tang chú Vương, mấy đứa con nít vẫn thập thò ngoài cổng. Vợ chú khóc như thoát nạn. Anh Đế  ngồi đăm chiêu trước khói nhang, nhìn mấy đứa “em rơi” hối hả về chịu tang cha (người cha mà mà lần đầu tiên chúng mới biết mặt qua bức ảnh trên bàn thờ) rồi nhìn đứa con trai bảy tuổi của mình, không biết nghĩ gì mà anh đứng lên bước đến bên những người em, ánh mắt nhẹ nhàng, bao dung, thân thiết, anh phủi những vết bụi bẩn, vuốt sửa lại nếp quần áo xộc xệch do đi đường xa gấp gáp cho các em mình – những người rồi sẽ là những đấng sinh thành trong tương lai.

Ba tôi nhìn cảnh ấy, gật gù khen:

- Ở đời, người ta hay dạy và mong  con có hiếu mà quên vấn đề quan trọng đầu tiên là tạo điều kiện cho con có hiếu bằng cách giữ gìn sạch sẽ hình ảnh đạo đức của chính mình. Thằng Đế học được bài này rồi đó.

                                                                    Mùa Vu lan báo hiếu 2005.

 

 


Các bài khác cùng chủ đề:
 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.