Lá thư hằng ngày (16-9-2006)
LÁ THƯ HẰNG NGÀY 12 (16-9-2006)
Các bạn thân mến!
Từ khi làm cái Blog, tôi thường xuyên sống trong trạng thái khẩn trương: Khi vui, khi buồn, khi hưng phấn, khi mệt mỏi… Đương nhiên là tôi cũng biết “tự điều chỉnh”, tự biết mình phải tập “bất động” trước “bát phong”. Tuy nhiên, có lúc làm được, có lúc không. Lúc làm được thì cảm thấy an nhiên trước mọi lời khen chê được mất, biết tự nhủ rằng thiên hạ tâm vô thường, hôm nay họ khen mình chưa kịp mừng, có khi ngày mai lại lo mà khóc vì họ mắng! Lúc không làm được thì tâm trạng cứ nhảy lung tung, hết vui hí hửng vì những lời khen nổ trời, tới buồn rả rời hoang mang mệt mỏi vì những lời chê nẻ đất. Mà lẽ đời: Hễ ai khen mình thì mình thấy họ đúng, ai chê mình là mình thấy họ sai. Đối với người khen thì mình thấy họ thật thông minh, có tầm nhìn cao rộng, nên mới thấy được cái “tài năng” của mình(!) Đối với kẻ chê thì mình thấy họ thật mê mờ, không nhận ra “sao khuê” trước mặt (í quên, “mặt trăng” chớ!!!). Rồi để đỡ buồn, mình sẽ viện ra những lý lẽ cao đạo: Nào là do họ chưa hiểu, chưa trải nghiệm, phiến diện… họ đang sống trong một “thế giới” khác..vv và vv… (Dẫu cái “thế giới” của mình chưa chắc là đã đúng, đã hay. Trên đời này có mấy ai thấy mình đang trật lất – dù hình như gia tài kếch sù nhất của nhân loại là những sai lầm!) Rồi để tự an ủi, mình hy vọng rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu ra – cũng như mình đã từng có nhiều lần “hiểu ra” như vậy.
Tóm lại là rất nhiều khi vui buồn tá lả!!!
Vậy rồi có lúc ngồi tủn mủn như một bà già hết hơi, ngẫm nghĩ: Cuộc sống vốn đã quá nhiều rắc rối, lắm buồn vui, sao không dẹp bớt cho tâm lắng, lại đi “sắm” thêm nhiều vui buồn, phiền não. Mình ngon quá ha, muốn thực hành cái hạnh “tu ở chợ”(1) à? Nhắm sức mình có tu nổi cái hạnh đó không? Còn khuya! Mình cũng biết, sức mình “tu ở chùa” chưa chắc gì tu nổi, huống là “tu ở chợ”. Nhưng đời sinh ta ra “ở chợ”; vô phước, lại trót ham vui gây nghiệp cũng nhiều, đâu dễ dàng mà bỏ chợ vô rừng cái rột. Thôi thì kẹt, đành “ở chợ” nhưng trí ráng sáng suốt biết mình đang nhào lộn, xớ rớ, liều mạng giữa chốn bụi đời, luôn nhớ mình là cọng rơm cái rác, mưa một trận là chèm nhẹp, lửa một đóm là thành tro, ráng giữ thân mình, đừng có mà giằng co giỡn nước thử lửa. Liệu bề kham nổi thì kham, không nổi thì lẹ chân mà dùng kế thứ 36, sá gì sĩ diện hão! (Thu Nguyệt tui rất sẵn sàng gắn cái bảng “người nhát gan nhất thế giới” trước ngực mình) Cho nên cái blog này, chưa biết là sẽ lăn lóc được tới đâu. Một ngày nào đó thấy nó im re thì bạn biết tui đã “ao” rồi đó! Chuyện thường thôi.
Còn bi giờ, Tui lại bày trò mới.
Hổm rày, tôi đã nhận được khá nhiều thư của bạn đọc. Thành thật (và chảnh!!) mà “khoe” với bạn là khen nhiều hơn chê (may nhờ vậy mà còn có gan lăn lóc tiếp). Có lẽ những người thấy hay, khen thì mới bỏ công viết thư động viên; còn những người thấy dở, chê thì họ đâu thèm dòm ngó tới cho mất thời gian quí báu; tôi vẫn tỉnh táo, “đau xót” nhận biết như thế chớ chẳng ảo tưởng nghĩ rằng mình hay nhiều hơn dở đâu (lâu lâu lượm được một lời khen là tít con mắt lại, tưởng mình hay thiệt). Mà ngay cả những lá thư khen cũng có những vấn đề tôi thấy cần trao đổi. Do đó, từ nay, nếu nhận được những lá thư có vấn đề, có sự gợi mở, cần trao đổi, tôi sẽ xin phép tác giả, nếu được người viết đồng ý, tôi sẽ post lên đây để các bạn cùng trao đổi. Có như thế thì những Lá thư hằng ngày mới mang đúng ý nghĩa của nó, chớ để tôi “độc thoại” vẽ rồng vẽ rắn hoài, e chủ quan, nhàm chán và không chạm đúng vấn đề mà các bạn quan tâm. Dẫu sao, tôi “gốc” là người làm thơ, làm việc hay tùy theo hứng cảm, nếu không có “đối tác” lèo lái, e rằng tôi chẳng có bản lĩnh, chủ động làm được việc gì cho đến nơi đến chốn đâu. Ông bà ta nói “đánh trống bỏ dùi” tôi ngờ rằng mình là người đánh trống hổng có dùi luôn, nên dám chẳng có gì để mà bỏ nữa! May mà còn có bạn, để tôi soi sửa lại mình, chớ nếu không thì “chợ” cũng như “rừng”, tôi lại tưởng mình ngon, thì chắc là “tu” còn lâu lắm!
--------------------------------
(1): Có câu: “Thứ nhất là tu tại gia/ thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”. Tôi hiểu: “Khó nhất là tu tại gia…” Tu ở chùa là dễ nhất, bởi ở chùa có nhiều thuận duyên, dễ tu hơn. Ở giữa chợ mà tu được, ở ngay trong căn nhà của mình mà tu được thì mới là tu giỏi!
Các bài nhật ký khác:
|
12.02.2019 13:42 |
|
12.02.2019 13:11 |
|
26.01.2019 13:34 |
|
02.12.2018 13:10 |
|
07.11.2018 04:58 |
|
07.11.2018 03:52 |
|
18.09.2018 02:17 |
|
11.09.2018 02:19 |
|
02.08.2018 07:32 |
|
04.07.2018 07:07 |
|
13.06.2018 04:27 |
|
02.05.2018 08:20 |
|
17.04.2018 07:25 |
|
22.03.2018 04:58 |
|
08.03.2018 08:32 |
|
|