Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Thấy mình

Ai không rảnh thì đừng đọc bài này, vì chắc là 99% bạn sẽ chẳng hiểu, chẳng tán thành và đương nhiên là chẳng đem lại lợi ích gì cho bạn.

Ai rảnh thì “đọc chơi cho biết”, nếu thấy chẳng có gì để biết thì quên nó cái rẹt là xong.

Thấy mình

Sau bài Rác quí, dừng một thời gian loay hoay ngẫm nghĩ (chắc cũng đã “loay hoay ngẫm nghĩ” lần thứ 1001…), mình tạm thời nhìn thấy được một chút xíu “vấn đề” của mình và “đề án” hóa giải nó. Chuyện thực thi thì chưa biết đường dài sẽ ra sao, bởi còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Viết ghi lại đây để làm bằng, đối chiếu coi mình sẽ tiếp tục “loay hoay” thế nào trong những ngày sắp tới.

Sở dĩ mình luôn phiền não, buồn chán, bế tắc, đơn độc, đấu tranh dằn vặt, mệt mỏi..v.v… là vì những nguyên nhân chính sau đây:

1. Thấy cuộc đời sai trật nhiều quá, cái xấu nhiều quá.

2. Thấy mình đơn độc không có bạn tri âm, không có thiện hữu tri thức để chia sẻ.

3. Thấy mình quá kém cỏi, bất lực với chính mình.

Và mình đã bước đầu “xử lý” những vấn đề ấy thế này:

1. Thấy cuộc đời sai trật nhiều quá, cái xấu nhiều quá:

Dưới con mắt, kiến thức nhị nguyên tệ hại của mình thì cuộc đời này đa phần là trật lất! Trật từ bản chất, từ cái căn cốt. (Trật đến mức ngay cả bây giờ mình viết cái gì ra đây thì 5 phút sau là mình đã thấy…trật nữa rồi!) Có những thứ trật đến điên đảo trời đất. Và con người cứ hồn nhiên chấp nhận.

Trật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: Chuyện lớn như sự tàn phá môi sinh của loài người, vũ khí hủy diệt, chiến tranh, sa đà, sa đọa… những cái sai xuất phát từ quan niệm, tư tưởng cơ bản của loài người. Chuyện nhỏ là những hành xử thường ngày lặt vặt, chuyện ăn uống ngủ nghỉ, vui chơi…

Chỉ cần một buổi tối bình thường ngồi xem ti vi thôi, ta đã có thể thấy biết bao điều sai trật của con người từ chuyện trong nước đến chuyện ngoài nước. Từ lãnh vực chính trị đến lãnh vực kinh tế, văn hóa… Tắt ti vi, bước ra đóng cửa, lại thấy thêm một cái trật “khuyến mãi” trước giấc ngủ: Con người tốn biết bao công sức tiền của để đối phó với nạn trộm cắp, cướp bóc lẫn nhau? Nếu con người không ai trộm cắp của ai thì cần gì đi ngủ phải đóng cửa, phải hành hạ nhau ngộp thở trong những căn nhà đóng kín thiếu ô-xy? Máy lạnh, quạt máy phải đốt bao nhiêu năng lượng, phải đổ ra không khí bao chất thải? Và biết bao, biết bao sự tốn kém khổng lồ cho cái sự chống trộm cắp lẫn nhau, mà nếu không có điều đó, ắt số tiền chi phí tốn kém ấy dư sức để nuôi những kẻ đi trộm cướp sống đời sung sướng đầy đủ hơn là đi trộm cướp! Sự phung phí của những người giàu dư sức bù đắp cho sự thiếu thốn của những người nghèo. (Những con số như thế này có làm bạn ngạc nhiên, suy nghĩ: “Tổ chức UNESCO đã từng báo cáo rằng mỗi ngày có khoảng 40.000 trẻ em chết vì thiếu ăn hoặc thiếu dinh dưỡng. Trong khi đó thì bắp và lúa trồng ra ở Tây phương phần lớn là để nuôi bò nuôi lợn nuôi gà hoặc để làm rượu. Trên 80% số bắp và trên 95% số lúa mạch được sản xuất tại Hoa Kỳ là để nuôi súc vật để làm thịt. Súc vật ta nuôi để ăn thịt trên thế giới tiêu thụ số lượng thực phẩm tương đương với số thực phẩm để dành nuôi gần 9 tỉ người, nghĩa là nhiều hơn dân số thế giới.”) Nếu ngồi đó mà ngẫm nghĩ về sự bất công vô lý của xã hội do chính con người gây ra cho nhau, để hành hạ nhau… thì chắc phải lăn đùng ra mà tức chết! Và con người đã hồn nhiên, mặc nhiên chấp nhận tất cả những điều tệ hại đó, sống rất ư là vui vẻ, lạc quan, tự tin, vênh váo và luôn nghĩ rằng mình đang rất tiến bộ, văn minh, anh minh…

Nếu nói rằng tất cả mọi người không ai nhận ra, không ai trăn trở vì những điều ấy thì không đúng. Có rất nhiều người đã nhận ra, nhưng tiếc thay những người ấy chỉ là một con số quá nhỏ so với cái tập thể khổng lồ chi chít trên trái đất này. Và dù cái tập thể khổng lồ chi chít ấy trật lất, nhưng nó là cái tập thể khổng lồ chi chít nên nó… phải hơn!

Vì cứ nhìn thấy rõ đời như vậy nên ta cứ… mắc tức, mắc buồn, mắc phiền não, mắc… chán đời!

Ủa, sao ta lại chán đời khi đời vốn thế, ta có chán hay không thì nó vẫn cứ thế, cớ gì ta lại ngu si cứ ngồi đây mà buồn, mà chán nó? Phật đã bảo thế gian là bể khổ, Chúa đã bảo con người tội lỗi chất chồng… Biết vậy thì dù ta có tức, có buồn, có chán nó tới đâu đi nữa thì cũng đâu vì ta tức, ta buồn, ta chán mà đời thay đổi. Ta buồn chán chỉ có hại cho ta mà thôi. Chính vì sự quá nhiệt tình, yêu quí cuộc đời này một cách thiếu trí tuệ mà ta sinh phiền não, ta giống như một người cứ theo khuyên bảo các loài kên kên, diều, quạ rằng hãy ăn trái cây đi, trái cây thơm và ngon lắm, đừng ăn xác chết, thịt rữa, tanh hôi kinh khiếp lắm! Và khi khuyên bảo chúng không được thì ta đâm tức giận, buồn bực, chán… đời! Ta thiệt là vô lý quá chừng!

Có những lúc ta nông nỗi nghĩ: Giá mà ta đừng biết, đừng nhận thức được những điều tệ hại ấy, ta cứ hồn nhiên, vô tư đi thì có phải là khỏe re hơn không. Người nào chẳng biết, vô lo thì đêm ngủ o o đến sáng. Chợt nhớ có lần nghe thầy giảng: Có hai người đứng trước đống lửa và buộc phải nhảy qua, một người mù và một người sáng mắt, vậy hỏi ai sẽ bị phỏng nhiều hơn? Đương nhiên là người sáng mắt sẽ đỡ bị phỏng hơn người mù. Vậy tại sao ta lại muốn đổi sáng lấy mù, vì mù thì đỡ… tốn công nhìn thấy? Vấn đề của ta là tìm cách thế nào để nhảy qua đống lửa mà ít bị tổn thương nhất chớ không phải là ngồi đó mà oán trách giận hờn đống lửa.

Biết vậy, nhưng thiệt khó vô cùng khi mỗi ngày, hàng giờ ta phải mắt thấy tai nghe những điều trái khoáy. Nhìn thấy mà không được… “trào máu” - từ hay dùng của lão nhà thơ Nguyễn Đức Sơn – nhìn thấy và phải quán chiếu đó là việc phải vậy bởi vì nhiều lý do, duyên nghiệp. Hãy biết mừng mỗi khi ta nhận ra được những điều sai, điều xấu; vì có thấy, có biết để tránh là đã quá may rồi, chớ có dằn vặt mình vì những điều mà mình không đủ khả năng thay đổi. Ta có thể chấp nhận ta không bay được như chim, không bơi được như cá, không chuyền cây được như vượn, vậy thì cớ sao ta lại cứ không chịu chấp nhận cuộc đời đầy những sai trái, bất công, nghịch lý… không như mong muốn của ta.

Đời có thế nào thì ta cũng phải sống với nó thôi, vòng luân hồi còn xa lắm! Phải tự cứu lấy mình bằng cách biết “đối cảnh vô tâm”, bởi dù ta có buồn bực phiền não, bất bình đến mấy thì đời cũng thế. Chẳng vì ta vui mà nước biển ngọt, ta buồn mà nước biển mặn đâu.

Và, dẫu sao đời cũng còn chút cái đúng, cái tốt. Hãy dõi mắt vào đó như đặt niềm tin vào chiếc phao cứu sinh nhỏ xíu giữa biển sóng mênh mông. Đôi khi, có thể chỉ cần một chấm nhỏ nhoi ấy, một cái phao cứu sinh ấy mà vượt qua được biển.

Biển phải mặn thôi vì trăm con sông nghiệp lực đổ dồn vào nó. Trót đã làm sông, làm suối thì phải ngược xuôi lớn ròng cùng biển. Đừng chê biển mặn, bản nguyên giọt nước vốn chẳng vị gì, khi ở thể này khi ở thể kia; khi làm sóng thì ầm ào, khi làm mây thì lãng đãng, khi làm nước trong quả chanh thì chua, khi làm nước trong… lon nước ngọt thì ngọt. Vậy thôi.

Tự tại với đời đi nhé! Cám ơn những thứ làm ta bất bình, để ta nhận chân ra cuộc đời mà đừng tham đắm nó. Hãy chấp nhận nó như chấp nhận bản thân mình còn có quá nhiều khiếm khuyết, hãy đối xử với nó như đối xử với chính bản thân mình.

2. Thấy mình đơn độc không có bạn tri âm, không có thiện hữu tri thức để chia sẻ

Chẳng ai có thể tồn tại một cách độc lập trên cuộc đời này. Ai cũng ước ao có được những người người bạn tri âm tri kỷ. Thế nhưng điều ước ấy chẳng mấy ai có được dẫu thế giới ngày nay có đến gần 7 tỉ người! Ai cũng thấy mình cô đơn dù ngay cả trong giấc mơ cũng có nhiều người bên cạnh. Ai cũng xây cho mình một pháo đài riêng rồi cố thủ trong đó và sướt mướt ra ngoài rằng tui quá cô đơn!

Mình cũng vậy.

Mình không mở lòng với ai và cứ hướng đến một người tri âm tri kỷ vô hình nào đó mà mình chưa gặp. Mình tin rằng đâu đó trên mặt đất này có rất nhiều thiện hữu tri thức mà vì thiếu phước, chưa đủ duyên nên mình chưa được gặp. Mình chán nản với những mối quan hệ quanh mình, than thân trách phận rằng sao vô duyên kém phước cứ phải gặp toàn những mối quan hệ tào lao, những con người phù phiếm, đầy những thói hư tật xấu. Mình cảm thấy đơn độc đến thảm hại, chán chường đến thê lương! Ai yêu thương mình, mình cũng co lại và thầm nghĩ: Họ quí mến mình vì thấy mình có dăm điều tốt; chớ nếu mình mà chi chít những cái dở, cái xấu thì đâu ai léo hánh. Ủa, biết vậy mà sao mình cũng vậy? Mình cũng yêu thương quí mến một ai đó nếu họ là người hay, người tốt; mình cũng chán nản, thấy ghét những kẻ xấu, tào lao đó thôi. Hóa ra, mình cũng y chang tính nết như mọi người, cũng chỉ yêu thương quí mến ai đó vì mình, vì thỏa mãn cái TÔI của mình thôi. Vậy thì hà cớ gì cứ than thở cô đơn mãn tính? Chính mình tạo ra, gia cố, tô chuốt cho cái NGÃ của mình, rồi quay lại than phiền nó! Thiệt là vô lý hết sức!

Sao mình không nghĩ rằng bạn A này cũng có lúc tốt lúc xấu, bạn B này cũng có lúc sai lúc đúng – cũng như mình. Tất cả những người ta gặp đều đã có duyên với ta, sao ta không chọn lấy những đức tính tốt của bạn mà nhìn, lại cứ chăm chăm đi quan sát cái xấu của bạn mà chán? Chớ có tìm cầu, chờ mong có thiện hữu tri thức, hãy “thiện hữu tri thức hóa” mọi người ở quanh mình. 

Mà cũng ngặt, nói nghe hay thế, nhưng làm được là khó lắm thay! Bởi vậy nên mới cần đến chữ TỪ và NHẪN. Nếu Từ và Nhẫn chưa nổi thì hãy quán chiếu lời Phật dạy: “Lấy ma quân làm bạn đạo… lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ…” nhờ ma quân mà ta hiểu ra chánh đạo, nhờ kẻ tệ bạc mà giúp ta vỡ lẽ ra điều đúng. Cũng giống như uống vắc xin vậy, nhưng nhớ tự lượng sức mình mà đừng uống quá liều; dễ dãi từ bi thiếu trí tuệ, dung nạp bạn tào lao nhiều quá có ngày “gần mực thì đen” luôn thì trở tay hết kịp!

Tóm lại, phải biết hài lòng với những mối quan hệ mà mình có, vì nếu chẳng hài lòng thì suốt ngày mình sẽ có vị “thiện hữu tri thức” tên là Chẳng Hài Lòng luôn kề cận mà thôi.

3. Thấy mình quá kém cỏi, bất lực với chính mình

* Trong cuộc sống hằng ngày:Mỗi ngày, mình càng nhận ra mình có quá nhiều nhược điểm và dù đã cố gắng hết mức, mình vẫn không thể khắc phục. Mình chẳng thể không bất bình trước điều bất như ý; chẳng thể vị tha, bao dung những việc cần phải vị tha, bao dung; không đủ từ tâm, thiếu kiên nhẫn..v.v… Tất cả những thói hư tật xấu của mình, mình nhận ra ngày càng rõ mồn một trong từng giây từng phút, trong từng niệm khởi. Dẫu đã tự động viên bằng lời Phật dạy rằng khi tâm ta sáng, ta mới thấy rõ được mọi lỗi lầm của mình, cũng như người mắt tốt thì mới nhìn thấy rõ từng cái vân tay của mình, còn người mắt kém thì không. Nhưng rõ ràng, với cái tâm le lói của mình, ta thấy quá rõ con người của mình thiệt là quá tệ, tệ đến mức đôi khi ta khủng hoảng, mất hết tự tin. Ta thấy mình quá yếu đuối và bất lực. Ta giận mình.

Ủa, sao ta có thể từ bi với người mà hổng từ bi với mình? Ta có thể rộng lòng, bao dung với người sao lại chẳng rộng lòng bao dung với mình? Tại sao thấy cái tham, sân, si của người thì ta lý giải được, chịu được; nhưng thấy cái tham sân si của mình thì ta không thể chấp nhận được? Thì ra ta đã tự đặt mình cao quá, bởi ta đang sa vào chữ mạn(*)nghĩa là tự cho mình hơn người. Ủa, mà ta hơn người ở chỗ nào? Ta đã là Thánh, là Phật đâu mà không còn những thói hư tật xấu? Ảo tưởng thiệt!

Hãy biết “dịu dàng” với chính mình chút đi!

* Trên trang viết:

Trước đây, khi cầm bút làm thơ, mình chỉ nghĩ đến việc giải bày cảm xúc, chẳng quan tâm đến việc ai sẽ đọc thơ mình và thơ mình có ích gì cho ai. Nhưng từ ngày gõ bàn phím viết văn, mình luôn nghĩ đến những điều mình viết ra sẽ đem lại cho người đọc điều gì. Mình đã chọn cách viết thân tình, chân thật nhất là nhật ký, tản văn để tạo khoảng cách gần nhất cùng người đọc. Mình đã chọn cách viết thật riêng tư chấp nhận không thể đăng báo kiếm tiền. Mình đã chọn cách viết chẳng văn chương bác học không thể leo vào chiếu này chiếu kia trong làng văn học để khỏi phải sa đà vào cái chuyện lợi danh. Không cố công tạo cho mình số lượng đọc giả rộng rãi bởi mình biết mọi mối quan hệ đều phải có cơ duyên với nhau, chẳng duyên, chẳng đồng cảm thì dù có đọc nhau cũng chỉ phí thời gian, chẳng mang lại lợi ích gì.

Mình đã dốc lòng tâm nguyện, mong mỏi rằng qua trang viết, sẽ mang lại chút lợi ích nào đó cho những đọc giả có duyên với mình – dù chỉ là vài phút giải trí, thư giãn nhẹ nhàng, vài điều nghĩ suy lắng lại… Nhưng rồi bỗng một ngày, mình chợt nhận ra rằng hình như mình đã nhiệt tình ảo tưởng, mình đã “tài lanh” tào lao. Mình thấy rằng mình nên làm việc khác có lẽ sẽ ích lợi thiết thực cho mình, cho người, hơn là lòng vòng trên trang viết.

Mình không muốn viết nữa vì mất niềm tin vào người đọc. Mình chẳng còn hy vọng vào văn học ngày nay có thể góp phần cho sự biến chuyển tâm thức con người. Lớp bụi đá sai lệch phủ lên tâm thức con người ngày càng dầy đặc với tốc độ kinh khủng, e rằng chẳng gì có thể cứu chữa nổi, họa chăng là một sự lật đổ hoàn toàn, rũ sạch.

Tóm lại, qua nhiều ngày loay hoay ngẫm nghĩ, cuối cùng mình cũng chẳng đi đến một quyết định nào khác hơn là lời dạy của tổ Nam Tuyền: BÌNH THƯỜNG TÂM THỊ ĐẠO(*). Chợt nhớ Sogyal Rinpoche đã viết một nhận xét thật rất hay và đúng với tâm trạng của mình hiện giờ:

Thỉnh thoảng, khi chúng ta thấy quá nhiều sự thật về chính mình bỗng nhiên bị người thầy hay những giáo lý phản ánh trước chúng ta, quả thật quá khó để đối mặt, quá khủng khiếp để nhận ra, quá đau khổ để chấp nhận như là điều có thực về bản thân. Chúng ta phủ nhận và loại bỏ nó bằng một cố gắng phi lý và liều lĩnh để tự bảo vệ chúng ta khỏi bản thân, khỏi sự thực chúng ta đích thực là ai. Rồi khi có những sự việc quá mạnh mẽ và quá khó khăn để thừa nhận bản thân, chúng ta hướng chúng vào thế giới chung quanh, thường là lên những người giúp đỡ và yêu chúng ta nhất (thầy chúng ta, giáo lý, bậc sinh thành hay người bạn thân nhất). Làm thế nào chúng ta có thể xuyên thủng tấm khiên phòng vệ bền cứng này? Giải pháp tốt nhất sẽ hiện ra khi chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang sống và bị những ảo tưởng lừa bịp. Tôi đã chứng kiến cách mà nhiều người có một thoáng thấy về chân lý, một Chánh Kiến đích thực có thể khiến cho toàn bộ cái cấu trúc kỳ quái làm bằng những quan điểm sai lầm do vô minh bịa ra, lập tức đổ nhào hoàn toàn! 

Có lẽ, chưa thể đạt đến sự “đổ nhào hoàn toàn”, nhưng mình đã cảm thấy một sự “rúng động bình yên” đang diễn ra trong nhận thức của mình.  

Để coi rồi mình sẽ “Bình thường tâm thị đạo” ra sao… 

(Viết và đưa lên đây là để biết đâu có ai đó trên trái đất này cũng đang trong cơn khùng như mình đọc coi có rút ra được chút kinh nghiệm nào không. Chẳng đợi đến khi mình chết mới hiến xác, tui "hiến" trước, phơi bày ra đây phần hồn của mình để mọi người chiêm nghiệm, biết đâu bạn rút ra được điều gì đó cho kinh nghiệm sống của mình.)

 ------------- 

Chú thích: 

(*) 6 điều căn bản gây phiền não: Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến.  

(**): Câu chuyện trong thiền sử Trung Hoa: 

Một hôm ngài Triệu Châu hỏi Tổ Nam Tuyền:  

- Thế nào là Đạo ?  

- Tâm bình thường là Đạo.  

- Có thể tiến đến được không?  

- Vừa nghĩ tiến, chợt trái.  

- Không nghĩ làm sao biết được Đạo?  

- Đạo chẳng thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi. Ví như hư không, thênh thang rỗng rang đâu có thể nói là phải hay quấy.  

Nghe xong câu này, ngài Triệu Châu ngộ đạo. 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.