Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Phản ứng

 

                                        Phản ứng

 

Nhà nuôi một con chó, nó hiền đến mức đôi khi phát bực. Cứ luôn bị con chó nhà hàng xóm nhỏ con hơn chạy sang cắn hoài, thậm chí con chó đáng ghét ấy nó còn coi thường (cả chủ lẫn chó nhà này) đến mức rượt chạy tuốt vô trong nhà mình để cắn. Nó đã đáng ghét mà chủ của nó càng đáng ghét hơn, nhưng thôi, tạm để người qua bên, nói riêng chuyện chó: Nhiều lần ta quá tức, ấm ức la lên với con chó nhà mình: “Bim ơi là Bim, sao mày ngu vậy, mày bự con hơn nó mà sao cắn không lại nó, cứ để nó cắn hoài! Tao ghét mày quá đi! Cái nhà này đến con chó con mèo cũng hiền thấy ghét!”

Hôm nay bệnh nằm nhà, đang cơn sốt, quạu, lại nghe tiếng con Bim bị cắn la inh ỏi ngoài sân. Hai mẹ con cùng chạy ra, con trước mẹ sau. Cô gái lớn 18 tuổi đã vớ ngay chiếc dép cầm trên tay, nhưng không ném để can ra, mà cứ dậm chân la: “Thôi, thôi…” Con chó kia vừa chạy thì mẹ cũng kịp ra, nhìn cảnh ấy tức quá, gào lên: “Sao con không ném nó?”. Nghe mẹ quát, con rưng rưng nước mắt, làm thinh. Dòm mắc ứa gan! Mẹ giằng dỗi “Trời ơi! Thế này thì ra đời làm sao mà sống hả trời?!” Thấy mẹ ức quá, con cũng hoảng hốt, nói lấp vấp: “Thì giờ nó cũng đã chạy đi rồi mà mẹ!”.

Ừ, con chó đã chạy đi rồi mà sao ta còn ngồi đây ôm cục tức? Tức vì đứa con gái quá hiền. Có lần nó bị con kiến cắn, nó bắt con kiến thả ra, ngồi nhìn mãi rồi rơm rớm mắt: “Mẹ ơi, sao con bắt nhẹ hững mà nó cũng chết?!” Ta giằng xé, không biết dạy dỗ làm sao với con. Bảo với con rằng phải hung dữ, lạnh lùng hơn mới sống được với cái đời ô trọc này ư? Rất nhiều lần ta đã bực mình quát lên những lời thô tháo, nhẫn tâm với con gái, để rồi sau đó nằm ngẫm lại mà nước mắt trào tuôn. Hôm nay cũng vậy. Mắng nhiếc sỉ vả con một hồi rồi vào nằm nghĩ lại… Tại sao nó không nỡ ném vào con chó kia ngay cả trong cơn giận? (Nó thương con Bim còn hơn mình, mỗi lần con Bim bị cắn, nó ngồi lau vết thương cho Bim mà nhìn như chính nó đang bị thương) Lòng từ bi nó đã có sẵn trong máu trong xương. Còn ta? Giáo lý nhà Phật đeo lúc lỉu đầy mình, mà nếu lúc ấy bắt được con chó đó, ta phải khỏ mấy cái vô hàm răng của nó, dù nó có la ăng ẳng ta cũng dứt khoác hổng thèm thương. Ôi chao! Mình tu mấy kiếp nữa cũng chẳng bằng con, vậy mà lúc nãy mình đã lên mặt dạy đời đủ điều với nó.

Khuya, lặng lẽ nửa đêm thắp nhang sám hối trước bàn thờ Phật. Lạy Phật, con biết lỗi của con rồi, con đã rầy la mắng nhiếc con gái mình không đúng. Con dạy nó lòng từ bi, mà khi nó không nỡ ném đau con chó, con đã nổi điên lên với nó…

Ủa, mà sao ta không sám hối với con gái mà đi sám hối với Phật? Ta đâu có xúc phạm Phật, đâu có la mắng ổng đâu mà đi xin lỗi ổng? Chợt nhớ “bài” này ta đã được nghe thuyết pháp ở đâu đó rồi. Con người lãng nhách, làm lỗi với người nhưng lại đi lên chùa sám hối với Phật, lên nhà thờ xưng tội với Chúa, với Cha! Vừa chửi bà hàng xóm tưng bừng xong là xách áo lên chùa, lên nhà thờ xưng tội; tại sao không xách áo qua nhà hàng xóm mà xin lỗi bả, bả đang vì những lời cay độc của mình mà khổ sở, lên tăng-xông kia, chớ ông Phật trong chùa, ông Chúa, ông Cha trong nhà thờ đang vui vẻ, khỏe mạnh, phơi phới… mình đâu có làm ổng tức mà đi xin lỗi ổng? Xin lỗi bà hàng xóm thì thiệt… mất thể diện quá! Ủa, mà cái lúc mình la mắng bả mình đâu có kể gì cái thể diện của bả, sao giờ mình lại trầm trọng cái thể diện của mình? Cái này… vậy đó! Bó tay! Ai chịu thì chịu, không chịu thì… ráng chịu!

Con gái ơi! Đời vậy đó. Con không chỉ là con của mẹ mà còn là một con người của cuộc đời này, con phải đối diện với nhiều điều vô lý lắm. Chừng nào người đời BIẾT đúng và LÀM được những điều mình biết đúng thì may ra con sẽ không bị mắng, không bị ép buộc phải có lòng căm ghét; và Phật, và Chúa mới rảnh rang ngồi, đứng ngắm chúng sinh, con chiên của mình… hiểu đúng thế nào là Đạo!

Ngày ấy chắc còn xa lắm, và bây giờ, trước mắt là không thể để cho con chó ấy cứ chạy vào tận nhà ta mà cắn con Bim, con không thể đứng im không ném nó. Còn ném nó như thế nào mà con vẫn giữ được lòng TỪ BI CÓ TRÍ TUỆ thì đó là điều mà con phải tính toán, nghĩ suy.

Lau mắt cho Bim!!!


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.