Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký ngày 16-11-2007: ?

 

Nhật ký ngày 16-11-2007 

?

Ôi chao! Có thể đời mình sắp “Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai” chăng?

Sáng nay mình nhận quyết định của cơ quan, thay đổi sếp quản lý điều hành mới. Sếp mới bèn gọi mình sang gặp gỡ trao đổi công việc.

Việc đầu tiên là sếp đưa cho mình một cái cac-vi-díc giới thiệu gallery Yoss của con gái sếp. Sếp nói:

- Tôi thấy con bé của chị vất vả đi học mỹ thuật quá xa xôi, đường xá nguy hiểm. Tôi muốn giúp cháu đến chỗ gần và thuận tiện hơn, là chỗ con gái tôi, chúng nó sẽ giúp đỡ nhau. Đã một lần tôi nói trực tiếp với cháu, và một lần tôi đã nói với chị, nhưng chị vẫn không ý kiến gì. Hôm nay tôi nói thêm với chị lần nữa. Tôi làm việc này là cũng muốn trả ơn anh Việt Hải. Ngày trước, khi tôi làm việc ở phòng kỹ thuật trình bày, anh Hải làm họa sĩ bên tòa soạn, tôi muốn cho con gái tôi học mỹ thuật mà không biết nhờ thầy nào dạy cho tốt. Tôi chỉ nói bâng quơ điều đó với mấy anh chị em trong phòng, vô tình anh Hải ngồi ở phòng bên nghe được. Vậy mà anh lẳng lặng tìm giúp tôi một thầy dạy mỹ thuật là bạn anh học ở nước ngoài về. Mấy ngày sau anh cho tôi biết và nhiệt tình giới thiệu. Con gái tôi đã học người thầy đầu tiên đó…

Mình không thể diễn đạt ra đây điều gì hơn là mấy chữ “bùi ngùi cảm động”. Thầm nhận ra một điều: Những tấm chân tình rồi đều sẽ có hồi âm. Những việc làm tốt xấu của người, dấu vết vẫn lưu trong trời đất.

Chuyển sang công việc cơ quan. Nghe sếp nói mà mình cứ hoang mang, không biết “sự thiệt” có đúng vậy không? Sếp nói - mình không nhớ chính xác từng câu chữ được, đại ý là vầy: “ Xã hội phân công mỗi người làm một công việc khác nhau nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có sự liên thông. Cơ quan mình có chị và Nguyễn Ngọc Thuần. Tôi hiểu công việc của người sáng tác. Họ không phải là “những kẻ khác người” như mọi người thường nói, họ là những người có suy nghĩ, hành xử phản ánh đúng tư chất của người sáng tác, nên có đôi điều đặc biệt hơn mọi người, cái đó cần được mọi người hiểu đúng. (…). Trong cuộc sống, tôi cũng có những cảm xúc, những trăn trở… nhưng tôi không viết được. Có các anh chị viết được, nói lên được những điều đóng góp cho xã hội, thì tôi phải hết lòng ủng hộ, tạo điều kiện cho các anh chị. Đó cũng là cách đóng góp của tôi…”. Nghe sếp nói mà mình bán tín bán nghi. Đời còn có người có tấm lòng như vậy thiệt sao? Chứng kiến nhiều cung tên bẫy rập, mình giờ như con chim sợ cành cong, niềm tin hơi bị èo uột, suy dinh dưỡng, sụt sịt bốn mùa; thấy nắng ấm áp cũng lo, chớm mưa đã hãi! Lá gan vừa chai vừa teo nhỏ lại, còn hệ thống tiêu hóa việc đời thì phát triển dị dạng lung tung. Đời đau thế bởi cái bị nghi ngờ lại là lòng tốt!

Đời mình đã phải đi làm 3 cơ quan. Ở quan đầu tiên là Hội Văn học Nghệ thuật, nơi ấy mình được đặt đúng vị trí là người sáng tác, đương nhiên cơ quan luôn tạo điều kiện cho mình sáng tác, bởi đó là nhiệm vụ mà mình được giao. Sau này, khi vào làm việc ở hai cơ quan báo chí khác, mình đã từng bị sếp “phủ đầu” khi mới bước chân vào nhận việc: “Tôi phải nói trước với chị: Tôi không biết chị là nhà văn nhà thơ tầm cỡ thế nào, chị vào làm việc ở cơ quan thì phải tuân thủ qui định công chức của cơ quan…”. (Ủa, hổng lẽ nhìn cái mặt mình nó tóe ra cái “mưu đồ” phá hoại kỷ cương công chức cơ quan của sếp?) Cần gì sếp phải giương oai dữ vậy? Cái kỷ cương công chức của sếp cũng đâu phải là bước đột phá gì trong cung cách quản lý nhân viên là nhà văn nhà thơ, vì cả nước mình hầu hết các nhà văn nhà thơ đều phải làm một công việc gì đó để kiếm sống ngoài việc làm văn chương mà. Dạ, cái đó em cũng có biết. Em là nhà văn cũng có chút liêm sỉ, em không bao giờ đem cái “mác” nhà văn ra mà làm “dụng cụ” kiếm mồi hay là “binh khí” tấn công ai. Nếu em có trái tính trái nết hơn người thường tí chút thì là do cái “máu” nhà thơ lơ đãng của em nó “hành” em thôi, chớ em nào đâu muốn có cái “phom” chỏi đời chi cho nó khổ. Sếp bị thành kiến nhà văn hay là sếp khó chịu khi dưới trướng mình có “con mắt nhà văn” nó quan sát hành vi. Sếp có “gian” đâu mà sếp sợ bị đâm như câu thơ tự quảng cáo “tải trọng tấm lòng” và “chất lượng vũ khí” của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Tóm lại là đời ta cho đến giờ này vẫn chẳng hiểu vì sao nhà văn thường bị sếp ghét! Có lẽ chỉ nói vầy là gọn nhất: “Vì nhà văn thấy ghét!”. Vậy thôi. Và ta đã ngậm xuyên tâm liên, nuốt ớt, nhai bồ hòn… bền bỉ chịu đựng cái “nghiệp chướng” của nghề. Cho đến hôm nay, bỗng dưng được sếp mới – một người phụ trách kỹ thuật, lại tỏ ra hiểu cái “tâm & thần” của nhà văn đến thế, làm mình bắt hoang mang. Vừa chấm than, vừa chấm hỏi, vừa ba chấm… Không biết có nằm mơ không?!

Rồi sếp nói nữa (câu nào của sếp cũng làm ta nảy sinh đầy ắp vấn đề): “Bà xã tôi đọc cuốn sách của chị, bả ái ngại nói với tôi: “Hổng biết ở cơ quan có ai làm gì cô ấy buồn không, mà sao đọc thấy cô ấy “nỗi niềm” với chuyện đời công chức quá!”. Tôi phải giải thích với bả rằng đó chỉ là những cảm xúc trong một giai đoạn, hoàn cảnh nào đó của nhà văn. Qua giai đoạn khác, sống trong hoàn cảnh khác, nhà văn sẽ viết khác…” Câu này chắc sếp nói chưa hết ý, và tôi - vì còn đang lùng bùng với những dấu hỏi trong đầu trước cách nhìn sự việc mà sếp vừa nói, nên cũng… nghe không rõ, không hiểu rõ ý sếp luôn. Nhưng thôi, tôi cứ hiểu theo ý của tôi, rằng sếp muốn nói đó là cảm xúc đã được nâng lên, đã qua xử lý của nhà văn để làm tác phẩm, chớ không hẳn đó là cảm xúc nguyên trạng của nhà văn. Câu nhận xét của vợ sếp khiến tôi liên nhớ đến một vấn đề lớn lao hơn, đó là Ý THỨC NHÀ VĂN.

Có lần chứng kiến một bạn đồng nghiệp bị độc giả rụt rè ái ngại hỏi gần xa về nhân vật bị hãm hiếp trong truyện mà cô viết có phải là cô không. Rồi có lần nghe độc giả phát biểu rằng “Qua tác phẩm của nhà văn, tôi thấy được cái kinh khủng của môi trường mà nhà văn đang sống”. Người bạn nhà văn phải vội vã thanh minh rằng đó chỉ là hư cấu, rằng đó chỉ là không gian của sự tưởng tượng, sáng tạo của mình.

Bị độc giả hiểu lầm, qui chụp, áp đặt, gán ghép đủ thứ là việc nhà văn khó tránh khỏi. Không thể trách độc giả bởi đọc tác phẩm họ bị cảm xúc dẫn dắt đến đôi khi quên đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nó có một “vùng chuyển” vô hình nhưng hiện hữu, làm ranh giới giữa “sự” và “vật”. Tuy nhiên, không phải độc giả nào cũng có khả năng cảm thụ sâu sắc điều này. Và do vậy, nhà văn phải có ý thức, để trong chừng mực nào đó, hạn chế phần nào sự hiểu lầm của độc giả. Đương nhiên, không vì thế mà nhà văn phải làm cái việc là đo giày thị hiếu mà gọt chân mình, hay gọt giày thị hiếu cho vừa chân mình. Vấn đề là cách diễn đạt và xử lý chi tiết thế nào cho khéo. Và đây là bài học mà mình tự nhắc nhở chính mình, tự cảnh giác mình: Ráng đừng để ngòi bút mình bị trượt, quá đà. Tuy nhiên, nhắc thì nhắc vậy, ý thức là ý thức vậy, nhưng làm được không phải là chuyện dễ, bởi nhà văn là người vô cùng nhạy cảm, môi trường xung quanh tác động và ảnh hưởng lên nhà văn mạnh mẽ và sâu nặng hơn người thường. Nhà văn lăn lộn với những cảm xúc của mình đã là quá mệt, rất khó vững vàng nếu cứ bị nhịp đời dồn đuổi phũ phàng. Cái mạng nhà văn giữ e còn không vững huống là cây bút! Kính mong cuộc đời thông cảm với nhà văn.

“Cơn bĩ cực” có qua không? Mình chưa biết. “Hồi thái lai” có tới chưa? Mình cũng chưa biết. Nhưng có điều mình biết chắc ăn là: Qua mỗi ngày, mỗi sự việc, cái sự biết của mình sẽ mở rộng ra, rõ ràng, thấu đáo hơn.

Vậy cũng ngon rồi, còn mơ chi “thái” nào “lai” nữa. Điều cần thiết là mình phải “lai” đến cái nơi “thái”. Nơi ấy ở đâu ta?

Biết rồi còn hỏi!

Mời bạn nghe hát>>>


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.