Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Đằng trước bao xa?

 

                                                   Đằng trước bao xa?  

 

1. Cầm trên tay quyển sách thứ sáu, lòng vui thiệt. Đã năm lần in sách, nhưng chưa lần nào mình vui như lần này – kể cả lần in quyển sách đầu tay, mình cũng không cảm thấy vui như vậy. Tự tìm hiểu mình, tạm tìm ra ba nguyên do khiến mình vui vậy.

- Thứ nhất, có lẽ vì đây là quyển sách mà mình không phải bỏ tiền ra, cũng chẳng nhờ vào kinh phí nhà nước, mà còn được trả tiền nhuận bút. Năm cuốn sách trước, phần lớn là do tiền đầu tư từ các tổ chức Hội Văn học mà mình được ưu tiên cấp phát cho in. Nghĩ mà tủi cái phận thơ quá trời! In thơ là tác giả phải tự lo kinh phí, tự lo phát hành, bởi thơ bán ít ai mua. Thơ như hoa giữa chợ, nhìn nó người ta cũng thấy đẹp, nhưng đa phần người ta quyết định mua rau. Mua một cuốn truyện để đọc dễ dàng hơn mua một tập thơ để lướt qua, để rồi chẳng thấy có chuyện gì trong đó. Những nhà thơ vi vút ngàn mây cứ thấy thiên hạ tiện mồm thuận miệng liếng thoắng vài câu thơ mình là cứ tưởng mình có ích cho nhân loại lắm. Bởi vậy, lần nào in tập thơ ra, mình cũng có cảm giác hình như mình đã làm điều gì đó không phải với rừng (vì tốn gỗ làm giấy), với ai đó đâu đâu… Lần này in tập văn xuôi, không nhờ đến đồng tiền nào của “nhân dân”, chỉ là sự thỏa thuận bán mua với Nhà xuất bản, mình tạm thấy nhẹ lòng (dẫu cũng tạm thôi, bởi còn lo sách ế, tội nghiệp cho Nhà xuất bản).

- Thứ hai, có lẽ vì đây là cuốn văn xuôi đầu tay của mình, là cuốn sách mà mình nói được rất nhiều điều một cách giản dị gần gũi với người đọc, hiểu một cách nôm na  là “nói đã cái miệng” luôn, không phải qua những ngôn ngữ cách điệu nhiều tầng nhiều lớp như thơ, nói chuyện cao xa không nhiều người hiểu. Thơ dẫu giản dị bình dân nhất cũng không dễ dàng trực tiếp đi vào nhận thức của mọi người ngắn nhất như văn. Với thơ, cần phải qua một bộ lọc vi tế dù rất mong manh nhưng không dễ ngấm, đó là trình độ thưởng thức và độ nhạy cảm, đồng cảm của tâm hồn. Với văn xuôi, mọi thứ dễ tiếp cận hơn - dẫu không phải tiếp cận là sẽ thấu đáo, nhưng chí ít cũng không đến mức “xa vời bảng lảng ” như thơ (ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt).

- Thứ ba, có lẽ đây là cuốn sách mà khi viết mình đã đầu tư khá nhiều tâm huyết, thực sự chủ ý muốn nhắn nhủ, muốn gởi lòng, muốn nó mang lại một điều gì đó cụ thể có ích cho người đọc. Nếu như khi làm thơ, mình chủ yếu là viết theo cảm xúc, chủ yếu là để trải lòng, chủ yếu là để san sẻ nỗi niềm…  thì khi viết văn, mình không chỉ thế. Mình đau đáu với những nghĩ suy, trăn trở rằng sẽ phải mang lại cho người đọc điều gì đây? Bài viết này sẽ có ích gì cho người đọc? Nếu ví làm thơ là trồng một luống hoa bên đường thì viết văn là trồng một cái cây có bóng mát bên đường vậy. Có người thích ngắm hoa, có người thích bóng mát. Đôi khi được nhìn ngắm một luống hoa có người lại  thấy mát hơn đứng dưới một bóng cây, nhưng cũng có người (số này chắc nhiều hơn) chỉ thấy được cái mát khi đứng dưới gốc cây thôi.

Mình đã trồng những luống hoa, và bây giờ cảm thấy vui vì đã trồng thêm được một cái cây bóng mát. Dẫu có thể luống hoa ấy hoa nở xấu xí, còi cọc; cái cây này khẳng khiu, trơ trọc, cũng chẳng bóng mát chi (hổng chừng còn tốn đất, tốn công – công mình viết, công người đọc – và… tốn kém nữa) nhưng như một đứa trẻ, nó cứ cố hết sức làm một điều gì đó, lòng nghĩ rằng việc ấy thật lớn lao, có ích cho mọi người… nhưng thật ra đôi khi đó chỉ là trò chơi con trẻ, đôi khi còn làm phiền mọi người, làm tiêu hao năng lượng nó.

            Hồi nhỏ, thấy anh Tư tôi vác len, xách cuốc đi khai đường mương thoát nước cho lúa, tôi cũng lủn chủn đi theo. Anh hì hục dùng len xắn đất đằng này thì tôi cầm cái thanh tre chạy lại đằng kia, cũng loay hoay xỉa đất. Lằn mằn rồi tôi cũng khơi được cái rãnh nhỏ chút ét, và nước cũng dễ tính lòn theo khe rãnh mà chảy liu riu. Anh tôi bước lại nhìn thấy phì cười, đưa cái len xắn một cái là nước tuôn ào ạt! Mặc dù vậy, tôi vẫn cứ chạy lon ton đi trước, đào mương xả nước với anh; đôi khi gặp phải chỗ đất mềm, tôi hất đi được cục đất bằng trái ổi, nước bò ra hơn chút là tôi tự hào lắm, khoe om: “Nãy giờ nhờ em đào, nước chỗ này cũng lưng bớt rồi đó…” Anh tôi cười và chừa lại cái “công trình” thành tích ấy cho tôi, anh đào một chỗ khác gần bên. Chỗ anh đào sâu hơn, rộng hơn nên nước đổ dồn về đó hết, “công trình” của tôi cạn queo thấy thương! Và tôi ngu dại thầm vái đêm nay trời mưa thiệt lớn, nước ngập tới đọt mạ luôn, để “công trình” của tôi có nước mà chảy, “hoạt động” cho ngon (!). Bây giờ viết văn cũng vậy, tôi có cảm giác như mình vác bút đi làm mấy chuyện lon con, lâu lâu thấy được một người nhắn lời khen rằng viết cái đó hay, đọc rồi có suy ngẫm…  là tôi mừng quýnh! (Chỉ có điều không ngu dại như hồi nhỏ, vái cho thiên hạ nỗi niềm đầy dẫy để đọc văn mình họ đồng cảm, ngẫm suy…)

 

2. In xong cuốn sách, săm soi, vuốt ve, hí hửng vui mừng được vài hôm thì rồi cũng quên, lo lao vào chuyện khác. Nhưng rồi bạn bè cứ luận phiên đứa này nhắn, đứa kia gọi điện chúc mừng, rồi khen cái truyện này hay cái tản văn kia hay… (chê thì chắc cũng nhiều nhưng không ai nỡ nói ngay trực tiếp) hễ cứ mỗi lần có người “bình luận” là mình lại giở ra đọc lại cái chỗ người nêu. Khi viết, mình đã đọc tới đọc lui, sửa sang, biên tập nát nước (mỗi bài viết xong, ít nhất cũng đọc đi đọc lại khoảng 30 lần!) vậy mà bây giờ lại cứ lôi ra đọc nữa! Đọc riết, văn xuôi mà muốn thuộc lòng. Nhưng lạ, sửa hoài sao thấy vẫn thấy còn nhiều cái cần sửa nữa! Mới hay, nhận thức, cách nghĩ suy của mình mỗi ngày là mỗi khác rồi. Điều này hôm nay mình thấy hay, bỗng ngày mai thấy chưa hoàn mỹ. Và cứ thế mà mình cứ loay hoay với chính mình. Nhận ra điều này, mình quyết định không loay hoay nữa. Cái gì đã qua là vọt qua luôn, dấu chân để lại là sự đánh dấu đường đi của mình trong từng thời điểm. Lâu lâu dòm lại biết mình đã từng như thế, để rồi bước đi cho chính chắn hơn. Do vậy, in xong cuốn sách, săm soi ngắm nghía vài hôm rồi quăng vào một góc

Bẵng vài hôm, lại có người nhắn hỏi: Sách có dư luận gì không? Có ai viết bài khen chê gì không? Chợt nhớ ba tôi, người nông dân miệt ruộng. Mỗi năm hai vụ lúa, ba chăm bón vun trồng dãi nắng dầm mưa, từ lúc hạt lúa nứt mầm trở thành cây lúa rồi từ cây lúa nở ra hạt lúa. Cuối vụ, ba đong những thùng lúa bán cho bạn hàng, họ chở đi đâu, làm gì, ba không quan tâm nữa. Ba đâu thể ngóng xem người ta xay xát ba cái lúa của ba như thế nào, rồi nấu cơm nấu cháo ra sao, ăn có không. Ba đã chọn giống lúa cho tốt, cho thơm, cho nở… Ba đã chăm bón ngày đêm cho hạt lúa căng đầy. Vậy thôi. Ba còn phải lo cho mùa sau nữa chớ, đâu thể dõi theo hoài hạt lúa của mùa xưa. Mình cũng vậy. Những gì mình đã viết ra, đã giấy trắng mực đen rồi là coi như đã cấp cho nó cái “hộ chiếu”, nó “nhập cảnh” được vào tâm hồn người nào thì là do người ấy đóng hay mở cửa lòng thôi. Mọi người đón nhận nó như thế nào tuỳ vào phận của nó, duyên của mọi người, mình không thể ngóng theo, dòm theo nó mãi.

Vất vả một đời là để làm ra hạt lúa, nhưng mối quan tâm bốn mùa của người nông dân là nằm trên cây lúa. Một nhà văn được khẳng định nhờ những cuốn sách, nhưng cuộc đời của nhà văn là trên những trang bản thảo. Tôi đang sống với những trang bản thảo mới của mình. Cuốn sách vừa mới in xong đã là chuyện đằng sau, tôi phải mỗi ngày chú tâm vào lo chuyện đằng trước. Đằng trước của tôi là bao xa? - Chắc bạn sẽ ngầm  hỏi. Không xa quá một hơi thở đâu bạn ạ.

Thiệt mà!

Trong một hơi thở vô vàn ý nghĩ lướt qua; trong một hơi thở vô vàn ý tưởng, ý đồ tốt xấu hình thành; trong một hơi thở phát minh vụt sáng; trong một hơi thở… đủ thứ hết trơn…

Thiệt mà!

Và giữa hai hơi thở là một kiếp người. Khi ta thở ra mà không hít vào nữa là ta đã chết; còn khi ta hít vào là ta đang sống. Cuốn sách đã in là hơi thở ra, là sự khẳng định ta đã như vậy, ta đã “chết” ở vị trí đó; còn những trang bản thảo mới là hơi thở vào, ta đang sống. Sống thế nào đây mới là mối quan tâm của ta, phải vậy không ta?

Chớ còn gì nữa?!


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.