Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Thì đó, mênh mông…

   

                                Thì đó, mênh mông…

 

Mỗi năm một mùa nước nổi, dù ở đâu xa tôi cũng về quê ngắm nước.

           Có năm nước nhiều, có năm nước ít. Nước nhiều thì chỉ cần ngồi xe đò trên quốc lộ 1A, vừa ra khỏi TP.HCM, tới Long An, Tiền Giang… là “giáp mặt” với nước lĩnh lãng rồi. Quê tôi là vùng đất thấp, năm nào dù nước có ít mấy đi nữa thì cũng tràn đồng, mút ngọn cỏ, mênh mông…

 

           Tôi muốn về làng phải bơi xuồng qua lộ, từ lộ quẹo vô nhà phải qua con mương nhà thiếm Tám. Năm nào tôi về thiếm cũng là người “bắt gặp” đầu tiên. Khi thì thiếm nhìn thấy tôi từ xa - nếu thiếm đang ngồi bên sàn nước thả mồi câu cá. Thiếm sẽ hỏi: “Con Trà về đó hả bây?” Và tôi hớn hở trả lời: “Dạ, con về coi nước” Thiếm huơ cái cần câu chỉ ra đồng nước phía sau nhà, nói: “Thì đó, mênh mông… mặc sức mà coi”. Khi thì thiếm ngồi đương lưới trong nhà, nghe tôi gọi: “Thiếm Tám ơi, con về nè!” Thiếm sẽ ngừng tay lưới, đưa cây ghim gạy gạy lên cái đầu tóc mượn bới tròn sau ót, mài cho trơn, rồi nói quen trân: “Ừa, về coi nước hả? Thì đó, mênh mông…” Tóm lại là màn chào hỏi năm nào cơ bản cũng có câu “Thì đó, mênh mông…” của thiếm.

 

             Thì đó, mênh mông… để con sông leo lên bờ cho mấy đám lục bình lúc lắc trôi qua dòm thấy tới trong nhà, thấy trên vách có mấy tờ lịch cũ treo một công đôi việc: vừa là trang trí vừa để dán lỗ trống. Mấy tờ lịch in hình loại bông hoa nào đó chắc chắn là quí phái hơn mấy đám lục bình rồi, bởi nó được nâng niu trên giàn, trong chậu; đứng chưng diện một chỗ, hổng có dắt díu ngược xuôi theo con nước như lục bình.

 

                 Thì đó, mênh mông… để con cá con tôm sau mùa nước rút còn sót lại, trở về sông, “kiến thức” sẽ đầy mình vì đã biết hết trơn đường đi, ngõ ngách, góc vườn, chái bếp của cả làng cả xóm. Biết chỗ nào là gốc ổi, gốc me, mấy cái lu nước bể… Biết chỗ nào ngâm giấu mấy cây mía tím, để chiều chiều vớt lên chia đồng cho lũ trẻ ăn. Chúng vừa ăn vừa quăng xác mía ra mặt nước lừa lũ cá.

 

                 Thì đó, mênh mông… để mỗi chiều chú ba dượng bảy phải lúi húi kê lại bộ ván ngựa chất đầy những bao lúa giống, sợ qua đêm nước dâng lé đé ướt tới nơi. Những bao lúa được che mưa, nhón nước còn kỹ hơn người. Mưa dột ước mùng chớ mấy cái thau có được trong nhà phải để hứng nước mưa chỗ lúa. Chị Hai tắm xong đứng thay đồ trên bè chuối kê nối trong buồng, có khi cây chuối lăn té xuống nước, thêm mấy lần tắm nữa, chớ cái giường chắc chắn nhất mắc dành chất lúa cho mùa sau.

 

                Thì đó mênh mông… để bà Chín làm cỏ mướn ngồi thắt tha thắt thẻo, lo mấy tay lưới ngoài đồng đêm nay biết có chạy cá không, để sáng mai ra chợ đong đủ gạo? Nghề làm mướn, nước lên là ở không mỏi cổ. Mua mấy lọn chỉ về ngồi ê ẩm đương ba tay lưới kiếm cá cầm hơi. Nước mông khơi thì cá cũng nhiều nhưng đường đi quá rộng, lưới nhỏ hẹp, ít oi giống như mấy cái mạng nhện phơ phất trên mái đình, cá mú dại khờ lai rai không có mấy. Đắp đổi qua ngày nhờ níu vào câu “trời sinh… cỏ”… cho voi!

 

               Thì đó, mênh mông… để mỗi năm một lần dân thị thành lại chở mì tôm, quần áo cũ…, rủ nhau về trên những chiếc tắc ráng chạy sáng nước trên đồng, xuýt xoa dòm mấy cái đầu hoe nắng, đi chưa vững đã biết lội chập chà chập chũm tự cứu mình trước vòng nước khắp nơi. Dân thị thành về “thương thương lắm” rồi thôi, không hẹn gặp lại đâu vì năm tới mắc đi “coi” chỗ khác.

 

                Thì đó, mênh mông… rồi cũng quen, những con người lớn lên trên nước. Không có “người chỗ khô” thì “người chỗ ướt” cũng phải ráng mà khô. Hồi nào giờ nó vậy mà, có gì lạ đâu, vậy sao giờ cứ mỗi đận nước về lại nhớ … mênh mông, thì đó… Tại vì vậy đó…

 

              Năm nay tôi về, không còn thiếm Tám, thiếm đã ngủ yên trong cái mả trắng ngoài đồng. Ngôi mộ cũng hụp lặn nhấp nhô trong sóng nước. Tôi bơi xuồng ra thăm mộ thiếm, cứ nhìn mỗi đợt sóng tràn qua mộ là tôi lại nghe như tiếng thiếm vọng về: “Thì đó, mênh mông…”

 

                  Mênh mông quá những cánh đồng mênh mông nước. Mênh mông quá kiếp người sau trước ngoi lên. Tựa vào nhau, tựa vào nước… mênh mông…

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.