Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nửa vòng trăng trên đất Hàn (phần 2)

 

Nửa vòng trăng trên đất Hàn (phần 2)

Vết sẹo và những khoảng cách

Những ngày đất nước Việt Nam mới được thống nhất, tôi đã từng chứng kiến những sự xung đột không chỉ trong ý thức hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, mà ngay cả trong tính cách cá nhân, tập quán sinh hoạt.v.v…của rất nhiều người. Có một số người miền Nam thời ấy ghét người Bắc kỳ còn hơn ghét bọn xâm lược. Hai chữ “Bắc kỳ” cũng là sự ám chỉ thái độ khó chịu với người miền Bắc. Sự phân biệt, cục bộ ấy, âm ỉ ngấm ngầm nhưng cũng khá dai dẳng và gay gắt. Cho đến ngày nay, sau hơn ba mươi năm thống nhất đất nước, những thành kiến ấy dần dần được giảm đi, thế hệ 8X, 9X bây giờ đã không còn quá quan tâm đến vấn đề đó nữa. Có lẽ, những vết hằn ấy sẽ phai dần khi nào tất cả những người có ông bà cha mẹ là “người trong cuộc” khuất đi. Thế hệ thứ III không còn bị ảnh hưởng bởi định kiến từ những nhận định, hành xử hằng ngày của thế hệ thứ I, thế hệ thứ II trong gia đình nữa. Lớp cháu chắt sau này lớn lên, sống hoàn toàn trong môi trường xã hội đất nước hòa bình thống nhất, chúng sẽ được dạy dỗ, giáo dục những điều mới, những vết thương sẽ được thời gian xoa dịu, sẽ bình tĩnh, yên vị đi vào lịch sử. Mối quan tâm của lớp trẻ trong thời đại mới sẽ chú trọng vào hướng khác, chúng có nhiều vấn đề chung để cùng chia sẻ, giải quyết. Để có được điều đó cho sau này, đất nước, con người Việt Nam chúng ta đã phải đổi biết bao nhọc nhằn gian khó, đã chịu đựng và vượt qua, đã vị tha và nhân ái thiệt nhiều…

Tôi biết, đâu đó trong những góc khuất ý nghĩ của một số người vẫn còn những vết hằn của hận thù, căm ghét, bất bình, trái ý… Những người ấy có những hoàn cảnh, những lý do của họ. Nhưng tôi tin, tất cả mọi người đều muốn hướng đến những điều tốt đẹp, phù hợp, công bằng. Nếu mọi ý nghĩ, hành vi của con người trên trái đất này đều phát khởi từ thiện ý, thì mọi sự rồi sẽ theo đó mà phát triển nghiệp lành.

Với người Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên hiện nay, để phai đi vết sẹo chia cắt đất nước, tôi e rằng còn khó hơn Việt Nam ta gấp rất nhiều lần. Bởi thời gian chia cắt của họ lâu hơn ta, hai xã hội của hai miền đã phát triển quá cách nhau về nhiều mặt (theo thống kê, có số liệu cho là kinh tế Nam Triều Tiên phát triển hơn Bắc Triều Tiên đến gấp 25 lần!). Rồi những định kiến, những quan điểm, ý thức hệ của xã hội mà họ đã sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng và ướp đẫm… sẽ là những chướng ngại không nhỏ, không dễ vượt qua.

Khi chúng tôi đến đảo JeJu – đảo du lịch nổi tiếng thế giới của Hàn quốc – nơi đây, chúng tôi đã nhìn thấy chứng tích còn lại của cuộc thảm sát ngày 3-4-1948. Có tới 130 trong số 180 ngôi làng trên đảo bị thảm sát vì đấu tranh cho việc thống nhất đất nước. Con số thống kê chưa chính xác, nhưng có ước tính cho rằng số người chết lên đến 30.000 người, bị coi là một trong bốn cuộc thảm sát lớn nhất thế giới từ xưa đến nay. Nghe nói vụ thảm sát này bị bưng bít thông tin suốt mấy chục năm qua, ai dám nhắc đến sẽ bị bắt bớ, giam cầm để ém nhẹm. Đến năm 2.000 thì nhà nước Hàn quốc mới công nhận và cho xây nhà tưởng niệm trên đảo Jeju. Chúng tôi đã đến thăm nơi đó. Ôi, vong linh của vô số những người đã chết ấy, bao nhiêu năm nay chắc vẫn còn đau đáu vì vẫn chưa mang lại được sự nối liền ruột thịt cho dân tộc, cho đồng bào dù máu xương họ đã đổ ra. Là một phật tử, tôi thành tâm cầu nguyện cho họ được siêu thoát, nhẹ nhàng, giải nghiệp. Ước mong của họ dù chưa đủ thuận duyên để thành sự thật, nhưng thiện ý ấy mãi được ghi nhận, và nếu đủ duyên, biết đâu một ngày nào đó, một kiếp nào đó, họ được làm người sống trong một đất nước thanh bình thống nhất như những gì mà họ đã ước mong.

Trong tâm tư của những người Hàn mà tôi tiếp xúc - đa phần là những nhà thơ, nhà văn, là giới văn nghệ sĩ nên họ hầu hết đều rất thiết tha với việc thống nhất đất nước. Nhưng bằng cảm tính của mình, tôi mơ hồ nhận biết cũng có những người Hàn không tha thiết với nguyện vọng kia. Không tha thiết cũng không hẳn là phản đối ra mặt, nhưng với họ đó không phải là vấn đề mà họ quan tâm. Tâm thế của con người hiện đại rất mâu thuẩn. Con người hiện đại rất quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng, nhưng thành trì cá nhân cũng được thi công rất kỹ. Vấn đề tính nhân bản của con người, nhân loại nói chung rất được chú tâm, người ta chia chẻ, quan sát, phân tích chi li đến từng mảnh tế bào ý nghĩ của một nhân vật nào đó mà họ chẳng hề quen biết, nhưng gương mặt của người hàng xóm cạnh bên nhà như thế nào thì họ chẳng thể hình dung. Cũng phải thôi, người ta đi trồng rừng trên núi nhưng phải chặt phá mấy cây vú sữa quanh nhà để nới rộng chỗ ở của mình. Người ta chăm chút chải từng sợi lông cho con chó cảnh để yêu thương, còn với cô người giúp việc nhà thì đứt tay chảy máu là chuyện của… ba má cổ! Con người hiện đại rất đa cảm mà cũng rất vô tình; rất dễ gần nhau mà cũng quá khó gần nhau.

Là một nhà thơ, một người viết thiên về cảm tính, tình cảm, tôi không mấy hiểu biết chính trị, nên không dám đề cập đến những vấn đề thuộc về chính sự, nhưng tôi có biết đôi khi vận mệnh của một đất nước, một dân tộc chỉ nằm trong tay của một số người lãnh đạo, cầm quyền. Trong lịch sử nhân loại điều đó đã chứng minh rất nhiều, và cũng có không ít những bạo chúa, những thủ lĩnh, những nhà cầm quyền đã gây bất công và đi ngược lại với ý nguyện của nhân dân. Vấn đề đó ai cũng biết, cũng có đấu tranh, nhưng không phải cuộc đấu tranh nào cũng thành công. Vì sao như vậy? Cái QUẢ thì ai cũng thấy nhưng cái NHÂN thì ít người thấy. Vì sao trên cơ thể đất nước lại sản sinh ra những tế bào ung thư? Người ta ai cũng kêu rêu, bất bình phản đối những nhà lãnh đạo độc tài. Nhưng đổ tội, xử lý những nhà lãnh đạo ấy là chúng ta chỉ giải quyết cái ngọn, cái cành; còn cái gốc là phải chăm sóc những nguồn dinh dưỡng. Phải chuyển hóa, khai thác, vun bồi những chất liệu tình thương từ trong sâu thẳm lòng người của cả một dân tộc. Những tai ương, đau khổ mà một hay nhiều thế hệ phải gánh chịu trong những giai đoạn nào nào đó, phải chăng là sự “cộng nghiệp” của nhiều người? Nếu muốn chuyển hóa được những nghiệp lực ấy, thì chính những con người ấy, phải bằng tình thương, thiện ý và tất cả tấm lòng, ý chí quyết tâm của mình mới có thể chuyển hóa được. Những chân chúa, những nhà lãnh đạo tinh anh có thể mang đến thanh bình an lạc cho đất nước sẽ được sinh ra như những giọt mật kết tinh từ những bông hoa được chăm chút bởi đất đai, gốc rễ, cành lá nhân ái, yêu thương.

Những tấm lòng, những con người cụ thể trong cuộc phải mở rộng với nhau, xích lại gần nhau. Không ai có thể đem lại hòa bình, thống nhất, tự do, hạnh phúc thực sự đến cho ta bằng chính ta. Những vết sẹo và khoảng cách chỉ có thể liền lại và biến mất khi con người biết vượt qua cái ngã vị kỷ của mình, biết nhân hậu, vị tha và chia sẻ…

Chất liệu kết nối tình thâm

- Chúng tôi gặp gỡ tiếp xúc với một số nhà văn nữ ở Seoul, các chị đã tự nguyện tự giác góp một số tiền là 3.200.000 won (khoảng 3.300USD) và trân trọng gởi cho đoàn chúng tôi mang về trao tặng cho gia đình cô dâu Việt Nam Huỳnh Mai vừa bị giết ở Hàn quốc. Những nhà văn nữ rất cảm động và bức xúc về vụ việc này. Họ đã hỏi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Chị có dự định viết về vấn đề cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn quốc?”. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới này, đâu chỉ có một phụ nữ xấu số như Huỳnh Mai. Còn biết bao thân phận phụ nữ khác có thể còn thê thảm hơn nhưng chúng ta đâu biết hết. Từ câu hỏi ấy, tôi bỗng thầm muốn hỏi lại các chị một câu: “Các chị có dự định viết gì về những người phụ nữ Bắc Triều Tiên?” Chắc các chị sẽ không trả lời ngay được vì hiện giờ các chị nào có biết những người phụ nữ đồng bào mình hiện đang sống ra sao? Nhưng tôi nghĩ rằng, có tấm lòng nhân hậu với phụ nữ ở một nước khác như vậy, nếu hiểu được những thân phận đau khổ của phụ nữ đồng bào mình, ắt các chị sẽ có những trang viết rất cảm xúc. Đó là một trong những chất liệu có thể kết nối tình thâm.

- Trong cuộc gặp gỡ giao lưu với các nhà văn ở đảo Jeju, có một nhà văn đã đứng lên trân trọng nói với chúng tôi: “Tôi đã từng tham chiến ở Việt Nam, tôi có mặt ở Trị An thuộc miền Nam Việt Nam, dẫu tôi chưa hề bắn một viên đạn nào, nhưng tôi rất thiết tha thành tâm xin lỗi nhân dân Việt Nam. Ngày nay, dẫu rất nhiều bạn bè đã rủ tôi sang du lịch Việt Nam nhiều lần, tôi cũng rất muốn trở lại Việt Nam, nhưng không phải với tư cách một người đi du lịch, tôi muốn trở lại Việt Nam với một tư cách của một người có thể mang lại cho Việt Nam một điều gì đó. Là một người viết, tôi muốn có những hợp tác về văn hóa với chính các tỉnh miền Trung – nơi mà tôi nghe nói hiện nay còn dựng một cái bia căm thù quân đội Đại Hàn năm xưa…” Chủ tịch Hội Nghệ thuật Jeju là Kim Su Yeol cũng thiết tha bày tỏ thiện ý đó. Không chỉ các nhà văn ở đảo Jeju mà nhiều nhà văn khác, khi nhắc đến chiến tranh Việt Nam năm xưa có sự tham gia của quân đội Đại Hàn, họ đều tỏ ra xúc động và nói lời xin lỗi. Đối với một đất nước khác, một dân tộc khác mà người Hàn còn có những tình cảm, những cái nhìn nhân ái như thế, thì đối với dân tộc mình, đất nước mình, chắc rằng họ sẽ còn nhân ái vị tha hơn. Đó là một trong những chất liệu có thể kết nối tình thâm.

- Khi Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư được dịch ra tiếng Hàn, tất cả những bạn văn Hàn quốc mà chúng tôi gặp đều tỏ ra vô cùng xúc động khi đọc tác phẩm ấy. Những thân phận con người trong Cánh đồng bất tận đã làm rơi nhiều giọt nước mắt người Hàn. Họ đồng cảm, thương xót rất chân thành, sâu sắc, thậm chí có nhà văn còn tâm sự rằng đọc sách xong, anh thấy mình phải nhìn lại mối quan hệ với cha mình, anh cảm thấy thương cha hơn trước. Quả là văn học nghệ thuật đã vượt qua mọi rào cản, mang đến cho người ta sự cảm thông dù có khác nhau về nhiều mặt. Tôi tin rằng, với tâm hồn mẫn cảm như thế, những nhà văn Nam Triều Tiên cũng như những nhà văn Bắc Triều Tiên sẽ là một trong những chất liệu có thể kết nối tình thâm cho đất nước, dân tộc mình. Tôi mong rằng sẽ có một ngày, những tác phẩm văn học đang còn đâu đó trong bản thảo của những nhà văn Bắc Triều Tiên sẽ làm những nhà văn Nam Triều Tiên rơi nước mắt nhiều hơn gấp vạn lần ngày nay họ đọc Cánh đồng bất tận của Việt Nam. Đó là một trong những chất liệu có thể kết nối tình thâm.

- Đêm cuối trước khi về lại Việt Nam, chúng tôi đã có buổi gặp gỡ với một số nhà văn, nhà báo ở Pusan, một nhà văn trẻ đã tâm sự: “Tôi vừa chia tay với người yêu. Sáng nay gặp các bạn, tôi rất xúc động và có một điều gì đó đã khiến tôi phải gọi điện cho người bạn gái của mình sau bốn tháng chia tay, và tôi đã nói với cô ấy rằng tôi muốn dù chúng ta chia tay nhưng sẽ mãi lưu giữ những hình ảnh đẹp về nhau”. Điều đó nói lên rằng: Khi tiếp xúc, gần gũi, sống trong một “vùng sóng tình cảm” tốt, tâm lý con người sẽ tốt hơn, sẽ trở nên bao dung và đẹp đẽ hơn, bởi trong tiềm ẩn bản chất con người là cái Thiện. Có thêm sự tác động, ủng hộ thiện ý của những người xung quanh, của thế giới, ắt sự bắt tay gắn kết của đất nước này có thể tốt hơn. Đó là một trong những chất liệu có thể kết nối tình thâm.

(còn tiếp)


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.