Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Thời gian trên cổ tay

 

                              Thời gian trên cổ tay

 

          - Làm rớt mất cái đồng hồ, tiếc đứt ruột! Thế là ra sức vận dụng nào là ca dao thành ngữ dân gian trong nước (“của đi thay người…”) đến văn học nước ngoài như Lỗ Tấn (phép thắng lợi tinh thần của AQ)..v.v… để tự an ủi khuyên lơn mình. Vậy rồi cũng bỏ qua được. Nhưng ngặt nỗi, thói quen cứ không tha, cứ phải giơ cái tay trống không thấy ghét lên dòm đồng hồ hoài! Bực mình, bèn kêu cháu thiếu nhi trong nhà vẽ lên cổ tay một gương mặt hề, để mỗi khi ngó… cái chỗ đeo đồng hồ thì phì cười mà hết bực. Cười phì được mấy lần thì đến lúc phải rửa tay, vậy là cái gương mặt hề thê thảm, lem luốc dơ bẩn ngó phát rầu. Cười hết nổi!
        Mất đồng hồ mới biết mình có thói quen dòm đồng hồ.

       - Đến hồi ghét cái cổ tay. Cái cổ tay má đẻ ra là để đeo cái đồng hồ, không có cái đồng hồ coi nó thiệt là lãng nhách! Ủa, bao người trên thế giới không đeo đồng hồ, cổ tay họ có lãng nhách đâu? Ca dao Việt Nam khen “cổ tay em trắng lại tròn…” chớ đâu có câu nào tả “cổ tay em có đồng hồ…” đâu? Vậy mà sao cổ tay mình hổng có đồng hồ dòm nó vô duyên hết biết!
        Mất đồng hồ mới biết cổ tay mình vốn không có cái đồng hồ.

       - Thói quen chưa kịp mất theo cái đồng hồ nên cái cổ tay cứ phải chịu đòn ánh mắt: Sáng mở mắt ra là nhìn, dẫn xe ra cửa là nhìn, ngồi trên xe buýt bị kẹt xe là nhìn, đến cổng cơ quan là nhìn, nghe bụng đói là nhìn… Không thể tưởng được là mình quan tâm thời gian đến thế, lệ thuộc thời gian đến thế, kẹt vào thời gian đến thế!
          Mất cái đồng hồ mới biết là mình đã phải nhìn đồng hồ nhiều đến thế.

        - Bỗng nhớ lại hồi nhỏ, cả nhà mình xài cái đồng hồ vĩ đại là mặt trời. Cái đồng hồ này không cần coi trực tiếp lên mặt nó mà chỉ cần nhìn xuống vô số thần dân của nó là bóng cây, bóng mái nhà, bóng cái bàn thờ Ông Thiên trước sân, hoặc tiện nhất là bóng mình nếu đang đứng ngoài đồng hay đi đâu đó.
         Mất cái đồng hồ mới biết là có cái đồng hồ không bao giờ mất.

       - Ngày xưa theo má ba nhìn mặt trời đoán giờ, thời gian trong ngày của ta tính bằng buổi, chi li hơn nữa là bằng các khái niệm: mặt trời lặn, chạng vạng, gà lên chuồng, gà gáy, hừng đông, đứng bóng, xế chiều… Bây giờ thời gian của ta tính bằng giây, bằng phút chính xác đến mệt mỏi.
          Mất cái đồng hồ mới biết là thời gian của mình bị chẻ nhỏ hơn xưa

       - Không có cái đồng hồ đeo trên cổ tay, tự dưng thấy tay mình nhẹ hẩng, kỳ cục. Ủa, nặng nề thì khó chịu mới phải, đằng này không nặng nề sao cũng cảm thấy bất an? Tất cả là do thói quen ta tạo. Đeo cái đồng hồ nặng mà vì quen nên ta không biết, khi không đeo đồng hồ là bình thường thì ta lại thấy nhẹ hơn. Quờ quạng thiệt!
          Mất cái đồng hồ mới biết tay mình vốn không nặng không nhẹ.

         Mất có một cái đồng hồ mà rút ra được quá nhiều điều, luật bù trừ là vậy, hèn chi khi có quá nhiều thứ ta sẽ chẳng được gì; càng có nhiều thứ càng bị ràng buộc, càng mất tự do, hèn chi người đi tu đến cái hình tướng là đầu tóc mà còn cạo bỏ.

          Ta cứ phải đeo mang vào người nhiều thứ. Ta cảm thấy yên tâm, tự tin hơn khi được trang bị tiền tài địa vị rủng rẻng bên mình. Thật ra thì ta có nhất thiết phải sở hữu tất cả những thứ ta đang có hay không? Không có cái đồng hồ đeo tay thì xung quanh ta thời gian cũng lúc lắc, chớp tắt nhấp nháy đầy dẫy xung quanh, đưa mắt nhìn là có, thế nhưng tại sao ta cứ phải nhìn thời gian trên cổ tay mình?

Biết vậy mà rồi đây sẽ phải cun cút đi tròng vào tay cái đồng hồ khác. Cứ phải đeo cho…nhẹ đến khi thấm nặng; đến khi biết thời gian nằm ở cái đồng hồ chớ không phải nằm trên cổ tay ta; và đến khi biết không cần nhìn vào cổ tay nữa mà phải biết nhìn ra nắng bên ngoài…

           Thật ra thì không cần nhìn đâu cả, thời gian nằm ở chỗ thời gian của chính ta.


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.