Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Lá thư hằng ngày 8 - PHƯƠNG TIỆN

 

 

Lá thư hằng ngày 8 (3-9-2006)

 

Phương tiện

Tôi có một người bạn văn chương, anh là một cây bút khá nổi tiếng của đồng bằng. Chúng tôi quí nhau một phần cũng vì lý do cục bộ địa phương. Dân viết lách được được một chút ở miền Tây không có mấy người, đa phần rất lười biếng, tài tử, không “máu” với nghề. Bạn đừng trách rằng tôi hay nói xấu dân miền Tây. Thật ra, tất cả những “đức tính” ấy tôi đều có cả. Tôi ấm ức mình, ấm ức bạn bè nên hay tìm cách chì chiết mỗi khi có dịp!

Anh có tài, cũng chịu viết, rất siêng đọc. Thời bao cấp trở về trước thì hầu như tất cả dân văn nghệ đều siêng đọc sách. Thật là một thói quen đáng quí! Ngày nay, sách báo nhiều nhưng cái văn hóa đọc đã rất khác. Vấn đề này tạm để bàn sau, quay lại chuyện anh bạn: Trong khi tôi ở cái nơi gọi là trung tâm báo chí như Sài Gòn, lại làm việc ở một tòa soạn khá lớn như Tuổi Trẻ, trong phòng làm việc đầy ắp báo chí mà đôi khi có những thông tin tôi phải nhận ngược từ anh. Trong giới có cuốn sách nào “có vấn đề”, mọi người vừa râm ran bàn tán, tôi chưa kịp hay là anh đã đọc, gọi điện bình phẩm tôi nghe. Anh nghèo, phải chắt mót từng đồng mua sách, báo. Nhiều lần tôi khuyên anh nên biết qua máy tính, vào mạng sẽ đọc được rất nhiều mà ít tốn kém, nhưng anh vẫn không nghe, chỉ cười trớt trớt, không nói gì.

Hôm rồi, khi làm cái blog, rất muốn anh chia sẻ nên tôi gọi điện, và liền sau đó nhiệt thành viết hẳn một lá thư, chịu khó phân tích, chứng minh cho anh thấy tiện ích của việc vào mạng đọc. Anh không cần đợi đọc thư, suy nghĩ chưa đầy buổi sáng rồi gọi điện trả lời: “Nguyệt ơi! Tao thấy đọc nhiều rồi cũng vậy. Cũng bao nhiêu đó sự đời quanh quẩn mà thôi, tao chán lắm... Tao tính vài năm nữa đi tu rồi. Thôi!” Tôi bật cười. Không hiểu sao mình lại có thể cười?… Mà cũng phải cười thôi chớ biết nói gì ngay phút ấy?!

       Gác máy. Sau vài phút suy nghĩ, tôi gọi lại cho anh: Này ông! Kể ông nghe chuyện này: Hồi xưa có một người đến hỏi thiền sư Triệu Châu là làm thế nào để tham thiền cho có hiệu quả? Ngài không trả lời ngay mà đứng dậy đi tiểu, rồi mới quay lại bảo: “Ông thấy đó, việc nhỏ như đi tiểu mà phải tự ta, không ai có thể làm thay ta được!” Tui biết ông nghĩ rằng đọc nhiều cho mấy cũng là tha lực, tự lực là phải biết quay lại đọc mình. Câu chuyện của thiền sư nhằm ý nghĩa lớn, nhưng tui “mở rộng thêm” quàng xiên góc nhỏ cho ông nghe như thế này: Muốn làm được cái việc giản đơn là đi tiểu ấy, trước đó  ta cũng phải - bằng nhiều cách - cung cấp nước cho cơ thể chớ!

Văn chương là chốn thị phi, trường văn trận bút ngày nay lại càng hỗn loạn. Có lúc đọc xong một cuốn sách, một bài thơ, tôi hết muốn sống! Nhưng cũng có lúc đọc xong một cuốn sách, một bài thơ, tôi nghĩ rằng nếu không có văn chương thì chắc cuộc đời này không còn gì hấp dẫn tôi nán lại.

Tôi đã đọc và không thể không đọc, tôi biết anh cũng vậy nếu chúng ta còn bơi lội lăng quăng giữa sông biển chữ nghĩa này. Đã thở ra thì phải hít vào, khi không còn hít vào nữa là ta đã đành đặt dấu chấm hết lần cuối. Anh đã đành chưa? Hay bực mình nín thở một lát để rồi thở bù sau đó? Hãy thở đều như các vị thiền sư và biết mình đang thở. Đọc và biết mình đang đọc cái gì, đọc để làm gì? Điều này cũng khó như thở vậy. Ai cũng thở mà thực ra thì mấy ai biết thở. Cú phát vào mông, vỗ vào lưng của người đỡ đẻ giúp ta thở bản năng từ phút đầu tiên ta mở mắt, và cứ thế ta thở thuộc lòng cho đến khi nhắm mắt, chẳng băn khoăn gì.

Đọc nhiều làm anh rối, anh buồn; anh ê chề thấy văn trường ngày nay trăm thứ lộn nhào,  tào lao, hỗn mang, kinh khiếp quá! Anh nghĩ rằng không đọc nữa chắc là anh sẽ thoát, sẽ thanh thản an nhiên. Ừ, mấy bác nông dân thanh thản nhẹ nhàng quá xá vậy là nhờ không đọc đấy! Nhưng thực ra thì… nói nhỏ anh nghe: các bác thanh thản, nhẹ nhàng chẳng phải nhờ không đọc, mà là nhờ… không biết viết văn.

Đọc nhiều, loanh quanh luẩn quẩn cũng bao nhiêu đó. Cái gì nói được thì ông bà tổ tiên vạn đại của ta đã nói hết rồi. Làm gì còn điều chi mới nữa! Ủa, mà sao anh cứ phải vật vã tìm cái mới? Bản thân anh mỗi ngày không đã mới đó sao? Tại anh không nhận ra nên cứ tưởng là nó cũ. Anh không chăm sóc, trao dồi, anh bỏ bê, ruồng rẫy  nó, nó tự ái, nó cũ xì cho thiệt là đời anh mốc meo luôn!

Đi tu ư? Nếu anh nghĩ rằng mình đã chán lắm cái cuộc đời này, thì tôi chắc rằng anh sẽ chỉ đi “tu cho biết” một thời gian! Rồi vọng tưởng sẽ bốn mùa hành hạ, rồi cái “cuộc đời chán ngắt” ấy sẽ ám ảnh ngày đêm; nó như một người tình phản bội, anh thù ghét mà quay quắt nhớ, muốn trở về “giết người trong mộng” như điên. Chừng đó, anh sẽ thấy: tới cũng khó coi, lui về cũng dở, anh sẽ chết tức tửi  lửng lơ!!!

Hãy đi tu khi nào anh thấy cuộc đời này rất đáng yêu mà anh dám từ bỏ nó. Như thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa từ bỏ ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, vậy mới hòng tu thiệt. Nếu bực đời, chán nản, bức ép nhảy vào chùa thì như cái lò xo, nó sẽ bật lại thôi, văng còn xa ác dữ! Tôi biết, anh phần nào đã thấu lẽ sắc không, nhưng khi ta còn chưa “bay” được thì phải “đi” thôi anh ạ! Và phải “đi” cho hợp lẽ. Đi mà đúng rồi thì cũng sẽ tới nơi. Máy bay, tàu hỏa hay xuồng ba lá đều là phương tiện, nơi ta về đích thực đâu có khoảng cách không gian mà lo ngại thời gian.

     Vậy thì, nhắm mình chưa đi tu được thì phải… viết văn thôi anh ơi! Đó là cách thở ra tốt nhất của riêng anh. Mà muốn có cái để thở ra thì phải hít vào, muốn thở cho ngon lành thì phải cân bằng hai chiều nhập xuất. Và tôi lại phải nhắc anh như câu chuyện thiền sư hồi nãy: không ai thở thay anh được, không ai quấn quít hay từ bỏ cuộc đời này thay anh được– kể cả cánh cửa nhà Phật mà anh lăm le, nôn nóng định núp vào. 

 

333

 

Ổng nè! Đòi đi tu đó. Chùa chứa nổi hông??!!

 

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.