Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 2/2020
 

28/2:

Bất đắc dĩ mà có hai cái trứng gà rừng, chắc đã được gà mẹ ấp chừng một tuần rồi. Không biết làm sao đành… bất đắc dĩ đem ấp bằng đèn ngủ! Biết là làm cái việc chẳng hy vọng gì kết quả như mong muốn, nhưng lòng áy náy xót thương hai sinh linh nhỏ bé trong hai quả trứng bé nhỏ tròn xinh kia, mà lên Google lọ mọ xem cách ấp trứng gà rừng, rồi lọ mọ mỗi ngày mấy bận loay hoay kiểm tra nhiệt độ, ấp trứng như một con gà mái vụng về nhất thế giới!!!

Ký ức tuổi thơ ùa về khi nhớ hồi nhỏ bên hàng xóm bà thiếm có mấy ổ gà trong bồ trấu. Lũ gà mái cũng có con vụng con thạo, có con đẻ bao nhiêu ấp nở bấy nhiêu, có con ấp mười lần chỉ vài lần có đàn con loe ngoe mà dẫn đi chiu chít lấy le với thiên hạ. Mình vẫn nhớ đâu đó có lần nghe ông chú hàng xóm bảo bà thiếm: “Bà đem cái ổ con mái trắng để hết qua cho con mái xám nó ấp. Cái con trắng đó dòm cái tướng chưn chòi cổ loi là biết nó chẳng ấp iếc ra gì, ấp chục ổ hư hết chín!” Mà thiệt, con gà trắng đó tướng thon thon cao lênh nghênh như gà trống, ấp một buổi đi chơi kiếm ăn một buổi, trời nắng nóng là nó nhảy ra khỏi ổ đi vùi nằm khểnh mấy bụi chuối. Còn con mái xám ấp rất kiên nhẫn, trong trí nhớ mình còn hình ảnh nó dùng cái mỏ lùa lùa đảo trứng khi ấp, trời nắng nóng nó đứng nhổm lên trong ổ, thở há mỏ, khát lắm mới ra kiếm nước uống rồi vô liền, mình mà xớ rớ lại gần là nó xù lông gừ gừ doạ nạt, biểu đi chỗ khác chơi, coi gì mà coi, cái con hôi nắng kia! (hahaha…)

Ngẫm gà mái cũng như những bà mẹ con người, có bà mẹ giỏi, có bà mẹ dở; hên xui cho lũ trẻ ĐƯỢC hay BỊ sinh ra từ ai. Tuy nhiên, đối với con người, xuất phát điểm không phải là tất cả, phần lớn đích đến tuỳ thuộc vào cuộc hành trình mà người lữ khách bản lĩnh sáng suốt lựa chọn và thực hiện.

Huhu… nhưng hai cái trứng gà này, nó sẽ trở thành hai con gà hay hai quả trứng nướng, lại tuỳ thuộc vào mình! Ôi… tội lỗi!!!

Hên xui thôi gà con ơi! Gà chắc cũng có… số phần! Nếu chẳng làm được con gà, tao sẽ chôn mày xuống gốc hoa hồng, để mày vẫn sẽ được nở ra dưới một hình hài khác, vẫn sẽ được đón bình minh, nghe đồng loại gáy… ò ó o o…

 
 
26/2:

Buổi sáng đẹp trời, “vũ trang nai nịch” như hai bà cháu siêu nhân, chở thằng cháu ngoại đi một vòng những con đường đẹp, ngắm núi đồi Bảo Lộc. Đồi dốc trắng xoá thơm lừng mùi hoa cà phê và những khóm hoa mùa xuân hai bên đường lộng lẫy. Chỉ chỏ hỏi đáp líu lo, thằng nhỏ ở tuổi bi bô nói liến thoắng mà coi mòi nói không nhiều bằng bà ngoại nó. Nào là định hướng nghệ thuật, chỉ đạo ngắm cảnh, gán ghép, tuyên giáo cảm xúc..v.v… cho thế hệ tương lai! Hahaha…

Đang vui cái tự nhiên ràn rụa nước mắt, nghĩ đến mai mốt nó về, mỗi lần đi qua những con đường này sẽ ngập tràn nhớ thương… trai trẻ (Hahaha…) Rồi tưởng tượng không biết bao nhiêu năm nữa, mình chết ngỏm củ tỏi đi rồi, nó có dịp nào đi qua những con đường này, chợt nhớ lại thuở ấu thơ, có bà ngoại đã từng chở nó rong chơi cổ tích trong mùa xuân hoa cà phê nở trắng núi đồi... Đừng xe lại lau nước mắt mà thằng trai trẻ nó có thèm biết, cứ líu lo giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ chỏ hỏi linh tinh cái bà nội nó á!!! Kkk…!

Tự dưng thấy mình ngu dễ sợ! Hạnh phúc trước mắt thì tận hưởng đi, cứ long tóng đi nghĩ ngợi chuyện mai sau. Thiệt đúng là “khổ đế”!!! Biết đâu thằng trai trẻ sau này chở con bồ nó đi hóng mát, nó bảo: Em à, hồi xưa anh có một bà ngoại, bả chở anh đi ngắm cảnh con đường này, bả là nhà thơ đầu óc lãng… xẹt, bả chỉ đạo anh cảm xúc lãng mạn này kia, mà thiệt ra đầu óc anh chỉ nghĩ đến mấy món đồ chơi bả hứa lát nữa ngắm cảnh xong bả mua cho anh, chớ 3 tuổi trẻ ranh biết gì mà ngắm hoa với núi!...

Đời éo le e léo lắm thay!
 
17/2:

Chân thành khác biệt hay giả dối hoà đồng?

Có lần, bạn đến chơi, thấy mình lu bu làm vườn, bạn quanh quẩn theo. Bạn gốc dân thành thị, làm việc văn phòng cao cấp, tay chân chưa bao giờ lấm đất; thấy mình quơ hốt nhổ cỏ rào rào, bạn cũng cố khẽ khàng nhón nhít làm theo, nhưng mình thấy rõ là bạn rất ngại, sợ ớn từng bãi phân trùng, con sâu con bọ… Bạn phải gồng mình cố gắng lắm mới chạm vào đất mà bứt cọng cỏ. Mình cười váng, quát yêu: “Thôi chị nghỉ cái cho em nhờ, chị rờ rờ, mấy cây cỏ nó nhột, tội nghiệp nó!”. Hahaha…

Sau đó mình chân thành nói với bạn: Đừng có cố gắng “hoà nhập” theo kiểu như vậy chi cho nó mệt! Bạn cứ ngồi chơi, xem mình làm, vì đây là việc mình quen rồi, còn bạn thì chưa từng biết và cũng không cần biết, bởi bạn có cần phải làm vườn đâu. Ở đời, ta cứ làm cho thật tốt, hoàn hảo công việc của mình. Không cớ gì phải biết hết, phải làm được tất cả những nghề của người khác. Bạn cứ ngồi chơi tán dóc líu lo là mình vui rồi, đâu cần phải cố gắng gồng mình lao vào làm cái việc mà bạn không thích, chỉ để tỏ ra thân thiết, chia sẻ, hoà đồng với mình. Chúng ta vẫn chia sẻ hoà đồng mà không cần phải cố cùng làm chung một công việc. Đâu cứ gì phải nông dân tay lấm chân bùn mới nên người, bạn cứ là trí thức tiểu thư cho hết cỡ đi! Miễn là bạn đạt đến mức cao nhất, tốt nhất vai trò của bạn. Hihi… mình không thích cái câu “đồng cam cộng khổ”! Chời ơi, khổ mà còn cộng làm chi, khổ cả đám thì sướng hơn à?

Cho nên cứ thoải mái chân thành khác biệt chớ đừng có cố gắng giả dối hoà đồng. Cả thế gian này giống nhau thì trái đất ngừng quay mất!!!

(Ảnh: Đến cái bóng của mình còn khác mình! Chưn mình dài thế mà giữa trưa cái chưn bóng cứ phản chủ! kkk...)
 
 
 
 
 
15/2:

Qua giờ hai việc vu vơ mà cũng làm mình chảy nước mắt!

Hôm qua lũ con chia sẻ bài viết của bác Tú viết cảm nhận thơ của ba nó viết về mình, trong đó có câu “…Vợ hiền như chiếc lá me/ Lỡ rơi không tiếng vọng về thì sao…” (Mấy lão chồng mà công nhận vợ mình hiền thì phải nói là tận cơ bản con vợ nó hiền thiệt, hiền ngu luôn á!) Mình rơi nước mắt vì chợt thương mình đã có một thời hiền mong manh như chiếc lá me!!! Giờ thì… lá mâm xôi đầy gai rồi!!! Hahaha…

Cuộc đời quăng quật làm sao mà ra nông nỗi, cái lá me xưa giờ thành cái lá mâm xôi gai đến tận từng gân lá! Bởi vậy giờ mới tập tu. Mà đang tập tu có đứa nào nói: "Tu mà sao dữ quá vậy" là biết tay ngay: “Tu chớ bộ đần sao mà ai muốn coi mình là cục đất, muốn nặn tượng ông bà ông vãi gì của nó là nặn!” Hahaha… (chửi xa sâu đến tận chuỗi ADN! Hahaha…)

Hôm nay đọc fb của một đứa cháu, (https://www.facebook.com/bepun.dungkhoc/posts/1595804207226819) nó viết:
“Đời đẩy mình, để mình thấy ngoài sự đẹp má hồng, môi đỏ, tóc xanh; còn có sự đẹp trong những ả đàn bà tự tại. Các ả làm việc và lao động bằng sức mạnh của ả, ả làm thế vì đó là việc ả muốn làm. Ả không ỉ i, không chờ đợi và không mong mỏi vào ai, vì vậy, ả không thất vọng. Các ả, sống cuộc đời ả vì ả muốn thế, chứ không phải vì ả ước mong để người khác nhìn vào mà khen ả mạnh mẽ, tài giỏi, vì vậy mà ả an nhiên.

Đời đẩy mình, để mình thấy rằng, sự đẹp về thể xác thì có thể tàn phai; nhưng sự đẹp trong lao động và sự dõng mãnh trong nội tâm thì tồn tại mãi.

Một ả đàn bà đẹp sẽ khiến đàn ông xiêu lòng; nhưng một ả đàn bà tự tại sẽ khiến đàn ông nể sợ…”

Hahaha… mình thì chẳng “cho phép” đàn ông nào nể sợ mình, bởi chỉ cần con sóc hằng ngày trên cây cạnh nhà hay trèo vô cắn phá đồ đạc của mình, nó mà biết nể sợ mình, thì còn có ích cho mình hơn! Kkk…

Haha… Thương đứa cháu, “gai” của nó còn mỏng lắm, mới chỉ vươn ra để cảnh báo như cái gai xương rồng thôi, ai nhìn cũng thấy, chớ còn ẩn mình xanh mướt mà vi diệu khó lường như cái gai lá mâm xôi, thì phải lăn lóc với đời, tiếp xúc với nhiều dạng người chục vài năm nữa con ơi!

Mà túm lại, giá như đời nương tay chút, thì những gót chân mềm đâu phải đạp lên cứng rắn để:

“…Gồng mình ta quyết ra đi

Giẫm vào cứng rắn đôi khi khóc ròng…!!!”

 
 
11/2:

 

Chiều nay hoa rụng đầy sân

Có một người khách dừng chân quán này

Nhặt hoa cầm mãi trên tay

Vu vơ nhớ gió của ngày hôm qua…

*** () ***

Hoa này rụng xuống hôm qua

Hôm qua gió đã làm hoa rụng rồi

Lang thang góc nhỏ ai ngồi

Nhặt hoa thấy một góc trời gió qua…

(Bảo Lộc mùa hoa kèn hồng)
 
 
 
11/2:
 
Lâu la, la lâu!

Mình gọi đùa vui chúng là lũ lâu la – mấy nhóc tình nguyện viên luôn có mặt góp sức hỗ trợ cho mình trong những hoạt động cộng đồng, công việc thiện nguyện…

Mỗi đứa một nghề nghiệp, công việc khác nhau, nhưng khi gom lại “dưới trướng” của mình thì chúng buộc phải làm tất cả mọi việc cực nhọc, vất vả mà có thể chúng chưa từng làm! Do vậy, sự vụng về lóng ngóng của chúng khiến mình thường phải nói câu: “Bọn lâu la này, sao cứ để tao la lâu quá vậy!”. Nhờ bị la lâu mà chúng luôn là những đứa trẻ mà mình yêu thương như con cháu họ hàng ruột thịt!

Đêm rằm tháng Giêng, không quản ngại mùa đang có dịch bệnh, cả đám kéo lên vườn thiền làm “đêm thơ Nguyên tiêu” cho mình vui. Hahaha… mà quả là quá vui luôn với những màn thông minh của chúng trong trò chơi "miêu tả diễn đạt” khiến mình ngưỡng mộ, phục chúng sát đất! Không hiểu sao chúng “siêu trí tuệ” đến vậy!!! Hahaha…

Chiều qua, dẫn đám ở lì lại Vườn thiền đi ăn mì cay, uống trà sữa, chạy xe khám phá những con dốc núi đồi, dạo thành phố Bảo Lộc trong đêm, nghe chúng nói cười đùa nhộn những niềm vui tuổi trẻ… Lòng bỗng bâng khuâng nghĩ về những ngày tháng sau này của chúng…

Lâu la ơi! Cuộc đời phía trước tụi con còn dài lắm! Cầu mong cho các con trên đường đời xa thẳm, sẽ được nhiều hạnh phúc an vui như các con xứng đáng được như thế.

Haha… còn đây là bài thơ “đỉnh” nhứt đêm thơ, đọc xong khiến cả bọn phải hơ đầu vào đống lửa lâu lâu mới hiểu…

Ai cũng là một đám mây

Nhẹ trong giọt nước hồ đầy lên cao

Bầu trời nhiều góc giống nhau

Càng cao lại thấy nhiều sao trên đầu.

Cuộc sống đầy những sắc màu

Mây riêng mình trắng hoà màu trời trong

Chiều êm mây ngả vào lòng

Mặt trời rải nắng thêm hồng lên mây.

Trôi êm qua những tháng ngày

Yêu sao được kiếp làm mây trên trời.

Bay qua nhiều chỗ mọi nơi

Nhưng mây đâu chỉ suốt đời trắng tinh

Xám đen mang nước chuyển mình

Làm mưa cho cỏ rung rinh xanh mềm.

(tác giả: Hải Tú)

 

Ảnh: Vườn thiền đêm rằm tháng Giêng.

 
 
 
 
7/2:

Bạn than mất hết niềm tin vào cuộc đời, vì lần lượt ngay đến người thân nhất cũng không còn làm bạn tin được nữa! Giờ trên đời này bạn chỉ còn tin mỗi bản thân bạn mà thôi! Mình cười kha khả: Vậy là bạn sẽ còn tiếp tục mất nốt niềm tin còn lại vì đã dại dột tin vào chính bản thân bạn! Bạn cự:

- Tào lao mày! Mình phải tin vào chính bản thân mình chớ!

Mình bảo:

- Hãy thiệt sự công tâm khách quan nhìn lại cả quảng đời đã qua của bạn, bạn có thấy mình đã từng nhiều lúc rất tào lao, tầm bậy, sai lầm..v.v… và v.v… không? Đã có những lúc nào bạn phải thốt lên: “Ôi trời, sao tui khùng quá”, “Sao tui tệ vậy…” không? Và chắc chắn một điều bạn đã từng có những hành xử mà nếu cho thời gian quay ngược lại, bạn sẽ không làm như vậy. Hôm nay bạn nghĩ vầy, ngày mai bạn có thể sẽ nghĩ khác. Bạn thay đổi theo từng cấp độ nhận thức, hoàn cảnh, thời gian. Chính bạn cũng không thể bất biến, y khuôn vậy mãi để cho bạn đóng đinh cái niềm tin vào bạn được. Sáng nay ta vui, chiều tự dưng ông bà ông vãi gì nhập, cái bất chợt buồn! Tin sao nổi! Hahaha…

- Vậy mày kêu tin vào cái gì trên đời này?

- Ủa, mà sao bạn cứ nằng nặc đòi đời phải có cái để bạn tin? Niềm tin có phải khí o-xy đâu mà thiếu cái là chết tươi?! Nhiều người bảo sống mà không có niềm tin vào một điều gì đó, một ai đó thì không thể sống được! Mình nghĩ, chỉ có một niềm tin mà nếu không có thì ta sẽ khó sống, đó là tin vào sự VÔ THƯỜNG (mọi sự vật đều không thường hằng; luôn thay đổi). Chớ còn tất cả các thứ niềm tin khác, không có, ta vẫn sống tèn tèn. Một khi ta đã tin vào lẽ vô thường rồi thì tất cả các niềm tin khác đều được “bảo hành”, niềm tin nào bị hư thì sẽ dần dần được sửa, niềm tin nào bị mất thì sẽ từ từ kiếm lại. Hahaha…

Bạn trở lại lí lắc như nhỏ bạn hồn nhiên xưa:

- Ê, vậy đời mày có tin vào thằng nào hông?

- Có, tin một.. “thằng”! (mô Phật, xin thứ tội, từ ngữ chỉ là ngôn ngữ qui định của loài người)

- Thằng nào? Nói thiệt nghe!

- Đó là ông Phật Thích Ca. Tin ổng vì ổng đã Niết Bàn rồi, không có trở lại cõi này để sửa lại những lời ổng nói được nữa. Nên những lời ổng nói đã là chân pháp rồi, không có gì thay đổi nữa. Chỉ tin ổng thôi.

Thật vậy! Trên đời mình chỉ tin một điều và một người. Một điều là: SỰ VẬT VÔ THƯỜNG, và một người là ĐỨC PHẬT. Còn ngay cả bản thân mình à? Còn phia nhé! Khi mà mình có thể tin được vào mình là lúc mình không còn hỉ nộ ái ố cái giống gì nữa trên đời, chớ còn ngồi bẹp hóng sự đời như vầy thì đừng có mà phung phí niềm tin.

Tin hay không tuỳ bạn! Có tin có chịu! Hahaha…

 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 7/2020 22.08.2020 13:46
Ghi chép tháng 6/2020 22.08.2020 13:37
Ghi chép tháng 4/2020 22.08.2020 13:25
Ghi chép tháng 3/2020 22.08.2020 11:18
Ghi chép tháng 2/2020 21.08.2020 18:02
Ghi chép tháng 1/2020 15.01.2020 15:05
Ghi chép tháng 12/2019 15.01.2020 15:02
Ghi chép tháng 11/2019 15.01.2020 14:57
Ghi chép tháng 10/2019 15.01.2020 14:51
Ghi chép tháng 9 - 2019 12.10.2019 13:23
Ghi chép tháng 8 - 2019 12.10.2019 11:55
Ghi chép tháng 7 - 2019 12.10.2019 11:37
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.