Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Chuyện nhỏ như con thỏ

 

 

Nhật ký ngày 31-5-2007

                                 Chuyện nhỏ như con thỏ  

Dân gian có câu khẩu ngữ: “Chuyện nhỏ như con thỏ”. Nghe nhiều lần, chẳng quan tâm, bởi câu cũng chẳng có gì hay ho, đặc biệt; thậm chí còn bất hợp lý, vì con thỏ đâu có phải là con vật nhỏ nhất đáng để đem ra so sánh. (Sao không bảo là nhỏ như con muỗi, con kiến hay con vi trùng… mà lại bảo “nhỏ như con thỏ”?)  Chẳng qua là câu nói bắt vần vậy thôi.

Một hôm, đi ăn tiệc ở nhà hàng, lũ trẻ phát hiện ra nhà hàng đang nhốt hai con thỏ, chuẩn bị làm thịt. Thế là một cuộc “khủng bố” xảy ra giữa bốn mẹ con:

- Mẹ ơi! Có hai con thỏ dễ thương dữ lắm, dễ thương vô cùng… Nó đang bị nhốt sau nhà, lát nữa nếu có khách gọi món thịt thỏ thì nó sẽ bị cắt cổ. Mẹ ơi! Phải cứu nó…

- Thỏ của người ta, làm sao mẹ cứu được?

- Thì mẹ mua nó về nuôi.

- Trời, nhà mình như vậy biết nuôi nó ở đâu?

- Thì mình sẽ mua một cái lồng…

- Không thể nuôi được đâu con ạ.

- Được mà mẹ….

Lũ trẻ 3 đứa ồn ào nhao nhao “áp đảo” tinh thần 1 mẹ. Sau nhiều “lời qua tiếng lại” tranh luận đủ điều, với đủ những vấn đề triết lý cao thấp xa xôi; tìn h h ình thực tế phũ phàng trước mắt .v.v…  Cuối cùng thì ta cũng giữ vững được “cương vị lãnh đạo”, qua một hồi phân tích,“đàm phán” căng thẳng, vừa tình vừa lý,  bèn lên giọng quả quyết:

- Mẹ nói không thể nuôi được là không thể nuôi được!

Lũ trẻ sau khi nghe “giáo huấn”, bắt đầu xuống nước, bớt hào khí, nhưng vẫn kiên cường không bỏ cuộc:

- Thôi thì không nuôi, nhưng trước mắt mình phải tạm thời cứu nó mẹ ơi! Mẹ hãy mua nó đi, rồi mai mốt gởi về quê cho bà nội nuôi cũng được.

Ta bắt đầu lưỡng lự. Quan sát thấy mẹ có chiều hướng xiêu lòng, bé Quỳn h h ạ nốt đòn tâm lý thống thiết chí tử:

- Mẹ ơi! Mẹ đứng dậy bước ra nhà sau nhìn thử hai con thỏ đi. Nếu mẹ nhìn thấy nó,  mẹ sẽ không thể nào không cứu nó. Mắt nó màu hồng trong veo như hai hòn ngọc, lông nó trắng tinh, non nớt… Mẹ ơi, quyết định mau lên, kẻo có người vào kêu thịt thỏ là nó sẽ bị giết liền… mẹ ơi!!!

-…

- Chỉ cần mẹ đồng ý, anh Tự Anh sẽ trả tiền, cậu Hảo sẽ trả tiền. Tụi con đã “vận động tài chánh” được rồi, mẹ chỉ còn bố thí cho mặt bằng dung dưỡng…

Ta rên rỉ giọng hiền triết:

- Con ơi, dựng nước thì dễ, giữ nước mới khó. Nuôi con thì dễ, dạy con mới khó. Mua thỏ thì dễ, chăn thỏ mới trần ai!…

- Biết rồi, nhưng mẹ ơi thà rằng không thấy, thấy chết không cứu sao đành. Mọi việc sẽ tính sau. Mẹ ơi, mở lòng từ bi đi mẹ…

Vậy là cặp thỏ được mang về nhà!!!

Khỏi cần mô tả, kể lể những vất vả khổ sở để nuôi hai con thỏ trong một căn nhà phố 86 mét vuông ngổn ngang đủ thứ. Hơn nửa tháng trôi qua, khi lòng kiên nhẫn đã đến hồi cạn kiệt, ta nhắc lại vấn đề gởi thỏ về quê cho bà nội nuôi. Thế là một cuộc “đàm phán” tiếp tục lại diễn ra:

- Không thể gởi về quê mẹ ạ. Nuôi vài ngày rồi người ở quê cũng làm thịt nó thôi.

Ta chưng hửng, ngớ ra, hiểu mình “thiếu i-ốt”! Hoàn cảnh đặt ta vào thế “há miệng mắc quai”: Chẳng lẽ thừa nhận là mình ngu hơn con khi trước đây bị chúng “lừa” dùng kế nghi binh, đưa chiêu “đem về quê nuôi” để mua cho bằng được thỏ; và giờ thì chẳng thể cãi được với chúng rằng người nhà bà nội ở quê sẽ không ăn thịt thỏ.

Thấy gương mặt thảm não của mẹ, các con bèn an ủi (hay là hoãn binh đây?):

- Mẹ ơi! Thôi mai mốt thầy Vân xuống, mình gởi thầy đem về Bảo Lộc thả vào rừng.

Ta thảm thương, bất lực:

- Thả vào rừng rồi thì nó cũng chết thôi! Nó là thỏ nuôi, làm sao có khả năng tự tồn tại ngoài thiên nhiên được. Trời ơi! Biết làm sao…

Ta tự trách móc, dằn vặt mình. Lại một lần nữa không cương quyết. Biết thừa là không nên mà vẫn cứ không thể dứt khoác, để bây giờ tiến thoái lưỡng nan…

Hôm nay Quỳnh bận thi tốt nghiệp, ta đành thay con dọn dẹp vệ sinh chuồng thỏ. Khi xịt nước, nhìn con thỏ này nhảy qua lấy thân mình che chắn, sợ nước văng vào ướt con thỏ kia (loài thỏ vốn rất kỵ nước) ta bàng hoàng ngạc nhiên. Làm thử vài lần nữa, xịt bên này rồi xối bên kia… Con thỏ vẫn nhào qua nhào lại lấy thân mìn h h ứng nước, che cho bạn. Ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh ấy mà bùi ngùi trong dạ. Có gì lạ lùng đâu, ta vẫn biết rất nhiều loài vật cũng yêu thương, che chở cho nhau như thế, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mới thấy lòng xúc động hoang mang! Bao nhiêu ý tưởng, suy tư dồn về, ập đến… 

Xúc động trước sự hy sinh, che chở cho nhau của đôi thỏ, ta liền đem chuyện kể cho các con nghe, hầu “giáo dục” các con về sự yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Bất ngờ nghe con hồn nhiên kể:

- Ấy vậy nhưng khi ăn thì tụi nó giành giật nhau ghê lắm mẹ ạ. Con này đã nuốt cọng rau muống vào cổ rồi mà con kia vẫn kéo lôi ra được một đoạn dài….

Ôi trời! Có như vậy thiệt ư?

Chợt nhớ đến biết bao câu chuyện khác về tình người, thói đời mà ta đã từng trải qua, chứng kiến: Có những “đồng chí” trong chiến trận đã từng sống chết có nhau, che bom đỡ đạn cho nhau, nhưng khi về hậu phương rồi thì đấu đá giành giật chức quyền, lợi lộc, thảm khốc còn hơn với đối thủ ở chiến trường! Có những đôi bạn thân thiết từ thời thơ ấu, sẻ chia gian khó, bảo bọc hết lòng với nhau, nhưng khi  vào làm cùng một cơ quan thì vì việc nâng xếp bậc lương, phân công công tác mà không thể nhìn mặt nhau được nữa! Ôi, và còn biết bao chuyện như thế trên cuộc đời hỗn tạp này…

Thừ người suy nghĩ mãi…  Hóa ra, lòng tốt phát tiết không đều. Có những khi  lòng tham quyền lợi cao hơn tất cả, đánh bạt hết mọi đức tính. Hèn gì trong nhà Phật khuyến cáo về Tam độc (tham, sân, si),  đứng đầu là tham.

Ôi trời! Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng gây ra lan man lắm điều, lắm lẽ. Thật  nhiêu khê!

Xếp lại những dây nhợ tư tưởng rối ren, triết lý xôn xao lộn xộn, trước mắt bây giờ là phải giải quyết “chuyện nhỏ” này như thế nào đây? Ngẫm lại cho công  bằng thì đúng là mẹ nào con nấy! Trẻ con suy nghĩ chưa thấu đáo thì lăng xăng, bồng bột đã đành; “tầm cỡ” như… tui (?!) mà cũng chao đảo, nông nỗi thì… thì… Ờ thì cũng có gì lạ đâu???!!!
       
Hề… hề… Đời là thế!

 Chưa biết “chuyện con thỏ” hồi sau rồi sẽ kết thúc thế nào. Mà thôi, biết tới đây cũng đủ.

“Chuyện nhỏ như con thỏ”. Ừ, dân gian giỏi thiệt! Đâu cần phải so sánh với con vật nào nhỏ nhất mới hay. Nhỏ vừa vừa, cỡ con thỏ thôi cũng đủ làm ta lớn rồi!

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.