Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 12/2019
 

30/12/2019:

Hàng rào vườn thiền được xếp bằng những tảng đá to, mỗi ngày đi vô đi ra nhìn ngắm, đầu óc nhà thơ lại liên tưởng đến những hình ảnh trong dáng thế của đá. Nhà có sẵn hoạ sĩ, mình thích là mình biến hình thôi. Bữa thì vẽ con này cho mẹ, bữa thì vẽ con kia cho mẹ… Hahaha… may mà mẹ còn chút liêm sĩ, hổng biểu vẽ… “con mẹ” lên đá cho mẹ!
 

29/12:

Quá thích hai bộ tranh thiền do con gái vẽ lên trụ cổng vườn thiền. Ôm ấp ý tưởng bao lâu, giờ thực hiện vẽ được hai bộ tranh lên đá, chao ôi nó đẹp!!! Lát lát lại ra ngồi ngắm! Ai đến xem, mình cũng “nổ”: Chỉ cần hiểu thấu và ngồi ngắm hai bức tranh này mỗi ngày là sẽ giác ngộ! Hahaha…

 

 
 
27/12:

Mỗi lần “chat” tám là chị hỏi em ăn gì không, chị gởi! Hôm qua mình bảo nhớ cam xoàn Cao Lãnh quê mình, thế là hôm nay sáng sớm đã nghe nhà xe Phương Trang nhắn tin bảo ra nhận chục ký cam xoàn!

“Giờ không khổ như ngày xưa…, muốn ăn gì, cần gì cứ nói chị”. Nghe chị nói mà xúc động ngậm ngùi! Cũng như bữa nhỏ bạn bên kia vòng trái đất, gởi tiền về phụ giúp mình làm cái cổng vườn thiền, cũng nói với mình rằng giờ con cái đã lớn, lo xong hết rồi… Những câu nói gợi nhớ một thời kham khổ, cứ khiến nao lòng!!!

Ôi… bạn bè và những yêu thương bên đời lặng lẽ…

 

26/12:

Nhìn vẻ đẹp của những bông hồng, cứ muốn lưu giữ lại nó. Bèn nghĩ ra cách: khi nó chuẩn bị tàn, mình hái nó đem để vào ngăn đá tủ lạnh. Khà khà khà… thế là giữ được những bông hoa đẹp lâu một cách… mạnh mẽ. Cánh hoa đông đá không cứng ngắt cũng không mềm mại như hoa, nó vừa đủ cứng mềm khoẻ khoắn. Cầm lên tay một bông hồng mát lạnh, cảm giác thú vị vô cùng! Nếu ví bông hồng tượng trưng cho tình yêu, thì mình khoái cái tình yêu lạnh ngắt này! Hahaha…

 

23/12:

Nhờ có sương mà mình mới được nhìn ngắm những sợi tơ nhện trên hoa như vầy...

 

19/12:

Tự dưng mà cảm thấy thương một người đang bị nhiều người khác ghét! Cuộc sống vốn nhiều nỗi khổ, bị nhiều người không ưa thì lại càng khổ hơn! Đương nhiên là nỗi khổ đa phần là do tự ta chuốc lấy, nhưng dù nỗi khổ đến từ đâu, dưới hình thức nào, mình cũng thấy tội nghiệp cho phận người lắm lắm!!!

Một cách tự nhiên – có lẽ do nghiệp sân si, trong người chúng ta lập trình sẵn phản ứng “thấy ghét” trước những cái xấu, dẫu cái xấu ấy không liên quan, ảnh hưởng gì đến mình, nhưng hễ thấy xấu là ghét thôi. Ghét cái xấu có thể phát xuất từ nhiều động cơ tốt lắm, nhưng dẫu sao tâm trạng “ghét” thường xuyên cũng không tốt cho cơ thể mình. Nên việc đáng ghét, mắc ghét thì ta có thể ghét, nhưng đừng bám miết, ăn sâu vào đó; hãy nuôi dưỡng cơ thể tâm hồn mình bằng tâm trạng “thương” thường xuyên hơn, kẻo mà tội nghiệp! Không phải tội nghiệp kẻ bị ghét mà là tội nghiệp cho cái thân mình, cứ thấm đẫm cái sự độc hại thường xuyên! Sống trong tâm trạng “ghét” chắc chắn là không có gì vui!

Người ta thường bảo: “Ghét thì dễ, thương mới khó”. Hihi… nếu thương khó thì mình cứ bỏ qua đi, chỉ cần làm cái việc dễ dễ là… hạn chế ghét! Nhiêu thôi cũng đủ dưỡng già rồi! Hahaha…

………..

Mỗi lần lũ trẻ sinh viên nhà đi thực tế ở nhờ nhà bạn, mình dặn dò khét lỗ tai nó rằng con phải ý tứ thế này thế kia… Nơi nào con ở, khi con ra về thì nơi ấy phải sạch đẹp hơn khi con đến..v.v… và v.v… Có lần, khi nó về mình hỏi thì nó trả lời: “Mẹ yên tâm, khi ra vườn nhà bác, đi ngang cái mạng nhện, con cũng nhẹ nhàng lấy ngón tay khều cái chân tơ dính vô ngón tay rồi bước qua, con dán lại y chỗ cũ…” (Hahaha… Chỉ riêng vụ này thì mình tin, vì mình cũng thỉnh thoảng như thế và hay buột miệng “ý… xin lỗi” mỗi khi vô tình đi vướng cái mạng nhện, vì thấy tiếc công của nó đan dệt!)
Tổ chức trại hè cho các em, liên hệ công tác đầu tiên là Ban giám hiệu sau đó là cô công nhân vệ sinh. Luôn nhắc các em biết ơn và giữ vệ sinh, không làm khổ người dọn dẹp. Mình nói nếu em sinh ra trong gia đình mà mẹ các em, dì của các em là công nhân vệ sinh, thì em có thấy thương không? Xuất phát từ tình thương, ta sẽ ý thức không làm phiền, làm khổ người khác bởi những hành vi nếp sống vô ý của mình.
Lũ trẻ vô tư, hồn nhiên, phải luôn được nhắc nhở từ những hành xử nhỏ nhặt hằng ngày như thế, mới lâu ngày bồi đắp tâm hồn, đạo đức và kỹ năng sống…
Người lớn mình, nhiều khi cũng đừng quên như vậy.

 

16/12:

Bạn nói nhiều và cứ hay lặp đi lặp lại một cách thừa thải. Ngày xưa mỗi lần như thế là mình bảo: “Thứ nhất: Tao hông có điếc, thứ hai: Tao đủ thông minh để hiểu khi nghe qua một lần…!” Bây giờ, gặp lại, bạn vẫn không bỏ được thói quen xưa, còn mình thì đã bỏ được câu nói cũ. Mình kiên nhẫn ngồi nghe bạn lặp lại nhiều lần một câu nói, trong đầu vang lên lời kệ hô chuông của thiền sư Nhất Hạnh: “Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi...” Thôi thì bạn tốn hơi nói, mình chỉ lặng im lắng nghe thôi chớ có hao tốn gì đâu…

Cuối buổi, chia tay, bạn cười, nói chân thành: “ Cám ơn mày đã chịu cực nghe tao nói! Mày đã bỏ được những câu cằn nhằn, mắng mỏ cái tật của tao; còn tao thì chưa bỏ được cái tật của mình! Thôi, từ nay tao sẽ học mày, mày bỏ được thì tao cũng sẽ cố bỏ được. Tao hứa, tao hứa, tao hứa..”

Hahaha… suýt nữa thì mình đã buột miệng: Mày chỉ cần nói 01 lần “tao hứa”!

 

11/12:

Thật kỳ lạ! Có lẽ đây là cây ngải dại lớn nhất quả đất! (haha...) Ngải dại là một dạng cây cỏ, nó chỉ nhỏ nhắn xinh xắn như cây ngải cứu, hay các cây họ cải rau... Vậy mà tự dưng mọc hai cây ngay hai bên đầu cầu thang lên chánh điện vườn thiền. Bao lần mình dọn dẹp nhổ hết cỏ dại, vậy mà hông hiểu sao nó vẫn rình rình sống sót và vươn cao bất ngờ để mình phải ngạc nhiên mà chừa nó lại. Cây bên trái chừng 1 mét, còn cây bên phải này bỗng dưng cao hơn 2 mét! Hoa chi chít kín hết cả cây!

Chưa từng thấy cái cây cỏ dại nào "hoành tráng" như vầy!

Tự dưng muốn đặt cho nó cái tên, mà nghĩ mãi chẳng ra tên gì, thôi thì đơn giản là cho thêm cái gạch vào tên em nó: "Ngải Dại" thành "Ngải Đại" vậy! Hahaha...

 

10/12:

Vườn thiền có một cây dẻ rừng. Chắc cũng khá lâu năm, gốc nhô lên khỏi mặt đất gần cả mét. Mình không biết là do ngày xưa cây dẻ mọc trên một gò đất hay vì mưa xói mòn lâu năm mà đất xung quanh thấp xuống. Chỉ thấy gốc cây trơ trọi nhô lên. Cây bị mối ăn, bao năm rồi cứ trong tình trạng chiến đấu sinh tồn, cứ nhánh này bị khô gãy thì nhánh khác cố níu lấy sự sống. Bao lần mình nghĩ chắc cây sẽ khô chết, nhưng rồi nó cứ lây lất sống, kiên trì sống, chiến đấu sinh tử với lũ mối.
Không biết rồi cây có chiến thắng nổi không! Nhưng mỗi mùa nó cứ ra hoa ở một nhánh nào đó còn chút sức sống. Thật ngưỡng mộ!

Chiều nay ngồi nhìn mặt trăng tròn qua vòm hoa dẻ, lòng bỗng bâng khuâng!

Không biết rồi mùa sau hay bao mùa sau nữa, vẫn góc nhìn này, có còn những bông hoa dẻ dưới mặt trăng?

Trăng thì chắc là còn rồi, góc nhìn này không có mình thì cũng có người khác ngắm. Chỉ nao lòng nghĩ về những bông hoa dẻ…

 

8/12:

“Tính tui nó thế!”

Bạn ngông nghênh hay lạm dụng câu: “Tính tui nó thế!”. A ha… Nếu bạn có thể nói được câu đó thì Cuộc Đời cũng dư sức đáp trả lại bạn rằng: “Cuộc đời nó thế!”. Và chắc chắn người “kèo dưới” là bạn chớ Cuộc Đời chẳng thua ai bao giờ!
Cá tính thì ai cũng có, khỏi phải khoe. Cá tính như một tảng đá, càng lớn thì bạn vác càng nặng thôi. Người ta còn cố công tu luyện làm sao để tảng đá ấy nhu nhuyễn như nước, uyển chuyển như gió, để có thể tự kiểm soát đời mình: muốn dữ dội như dòng thác hay tinh vi như mạch nước ngầm; muốn mát rượi như heo may hay uy lực như giông bão, nước và gió đều có thể biến hóa tuỳ vào hoàn cảnh. Bạn cứ khư khư ôm tảng đá, không biết mình thất bại mà hở cái là vác ra khoe!

Đừng có giữ cứng lấy tảng đá của mình bạn nhé! Cánh cửa Cuộc Đời hông có tự động nới ra hay cao lên cho bạn vác cục đá của mình đi qua đâu, mà chính bạn phải tự tìm cách xử lý cục đá để đi qua nó. Còn không thì mời bạn cứ đứng đó với tảng đá y nguyên của mình. Hihi… Cuộc Đời đâu có vội, vì nó đâu có tuổi!

 

4/12:

Hoa ngắm mãi, thay đổi cách thưởng thức thôi! Hái vô pha trà uống cho công bằng với ngũ căn. Hihi...

Một xíu đường phèn và một hoa hồng mới nở (loại hoa hồng có nhiều hương thơm) ta sẽ có một tách trà hoa tươi thơm quí phái! Có thể uống đến 3 nước vẫn còn màu hoa tan ra nước đẹp tinh khiết! Và hương thơm tinh tế khiến ta cứ ngỡ như mình đang thu nhỏ lại thành người tí hon đang đi len trong những cánh hoa hồng...



Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 1/2020 15.01.2020 15:05
Ghi chép tháng 12/2019 15.01.2020 15:02
Ghi chép tháng 11/2019 15.01.2020 14:57
Ghi chép tháng 10/2019 15.01.2020 14:51
Ghi chép tháng 9 - 2019 12.10.2019 13:23
Ghi chép tháng 8 - 2019 12.10.2019 11:55
Ghi chép tháng 7 - 2019 12.10.2019 11:37
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Ghi chép tháng 3 - 2019 04.04.2019 18:40
Ghi chép tháng 2 - 2019 (2) 28.02.2019 20:45
Ghi chép tháng 2 - 2019 12.02.2019 20:42
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2) 12.02.2019 20:11
Ghi chép tháng 1 - 2019 26.01.2019 20:34
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.