Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/thunguye/public_html/functions.php on line 91
Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 11/2019
 

27/11:

Quét nhà chừa lại thềm hoa rụng
Không nỡ quét hoa, dẫu đã rơi
Chạnh lòng thương quá nàng Đại Ngọc
Lã chã chôn hoa một góc trời...

 

Hoa vẫn là hoa khi rụng xuống
Luân hồi hóa đất, lại xanh cây
Sắc hương lưu dấu trong trời đất
Đâu một lần thôi, một phút này...

 

"Sắc bất dị không..., không tức thị..."
Nhìn hoa thấy những dáng hoa xưa
Quen quá mỗi ngày hoa nở rụng
Thềm cũ nhờ hoa mới đếm mùa.

 

 

25/11:

Ngồi lột vỏ từng hột đậu phộng để nấu xôi ăn, thấy mình xài thời gian sang dễ sợ! Bồi hồi nhớ tuổi thơ và làng xóm quê mình! Mỗi lần nhà có đám giỗ, 3 giờ khuya là đã sáng đèn í ới, hàng xóm mấy cô mấy dì đến đông rộn ràng chuẩn bị các món nấu nướng; trong đó có món cù lao (giống như món lẩu bây giờ), món kiễm... thế nào cũng phải lột vỏ đậu phộng như vầy để nấu. Bọn con nít chộn rộn chạy tới chạy lui thế nào cũng bị sai: “Tụi mày chạy lung tung làm gì, vô ngồi lột vỏ đậu phộng đi!” Và đó là công việc chán nhất đời của bọn con nít! Hihi…

Chuyện cổ tích Tấm cám, bõ bèn gì lựa thóc với gạo, mấy bà mấy cô của mình ngày xưa thường xuyên lựa gạo và nếp. Không hiểu sao thời đó nếp ở quê mình lộn nhiều gạo đến vậy, cứ một lít nếp là có thể lựa ra đến hơn lon gạo. Vì vậy, muốn làm bánh nếp là phải ngồi lựa từng hột! Kích cỡ như nhau, màu trắng như nhau, chỉ phân biệt một chút là hột gạo trong hơn hột nếp một tí. Vậy mà ngồi lựa cả giạ nếp cho một cái đám giỗ là chuyện thường! (1 giạ là 40 lít) Mình nghĩ, mẹ con Tấm ngày xưa cũng đâu có sáng kiến độc ác lạ lẫm gì, bởi ngày xưa xay lúa bằng cối quay tay, bữa ăn nào hổng ngồi lựa thóc với gạo để nấu cơm. Hihi…

Thời ấy làng quê thong dong yên bình đến lạ! Mình con nít nhưng ngồi lựa nếp với gạo cùng cô Ba, Bà Sáu, Bà Bảy suốt buổi cũng cảm thấy bình thường, không nôn nóng lắng quắng gì. Bây giờ, nếu trộn vài chục ký gạo và nếp kêu mình ngồi lựa giữa không khí làng quê như vậy, mình có làm hông ta?

Chắc có.

 

24/11:

Chị làm vườn cho hũ dâu tằm sên đường, uống ngon tít mắt! Mình quần quật làm vườn suốt ngày, tay chân nhức mỏi, tối ngủ rên như đọc ráp; uống mấy cốc nước dâu tằm, ngủ êm như thiền… miên luôn! Haha… bèn mua mấy ký trái dâu và đường phèn về chế ra vị thuốc! Ngồi rửa rổ trái dâu cả buổi mà nước vẫn đẹp tím hồng lãng mạn như điệu nhạc Bô-lê-rô! Phen này cần gì thiền công phu chi cao siêu, chỉ cần ngồi rửa trái dâu tằm chín cho đến khi nào nước trong veo là đắc đạo cái rụp! Hahaha…

 

22/11:

Nhìn những trụ đá vừa được dựng để chuẩn bị làm cổng vườn thiền, lòng dâng trào xúc động!!! Đá uy nghi gợi nhớ nghĩ đến bao thiêng liêng trầm tích. Đứng trước đá, thấy kiếp người thật quá nhỏ nhoi! Mai đây ta khuất đi rồi thì những trụ đá này vẫn còn mãi đó; sừng sững giữa đất trời nắng mưa sương gió. Bao niên đại, thời đại rồi đi qua, bao kiếp người rồi đi qua… Đá vẫn tự nhiên đồng hành với trái đất này trong vũ trụ…

Nhớ ngày xưa mình từng viết bài thơ “Ru đá”, rất siêu chảnh vì thương đá sẽ có một ngày, đá thức giấc mà không còn có ta ở trên đời. (Đá trường tồn, còn ta thì chết ngóm mà bày đặt thương đá cô đơn ở lại! Hahaha…)

Nhẹ nhàng dịu ngọt em ru
Bình yên đá ngủ vô tư giữa rừng

Ngủ ngoan nào nhé đá cưng
Suối quanh co kiểu người dưng... mặc tình !
Ta ru đá lẫn ru mình
Buồn ngây ngất giữa chông chênh đất trời.

Ví dầu, ví dẩu... à ơi...
Đá ngủ như đá, ta ngồi như ta.
Kiếp phù du, giấc phù hoa
Lấy ai ru đá giùm ta sau này ?!

Thôi thì đá ngủ cho say

Để rồi thức giấc ngày mai một mình.
 
 

 

18/11:

Sáng sớm mở fb con gái, giựt mình vì đọc được những câu thơ này! Hôm qua nó lên vườn thiền chơi, cũng đi vòng vòng quanh đồi, chụp những bức hình giống như hằng ngày mình đã chụp, nhưng chú thích ảnh bằng thơ thì hay hơn mình! Thường ngày, nó có cái gì đẹp đẹp, ngon ngon, hay hay… mình hay xin đểu: “đưa cho tao!” Hông lẽ giờ mình cũng lấy quyền sinh thành, “hốt” luôn mấy câu thơ này về chú thích ảnh của mình? Hahaha…

Ảnh 1:
Trà mi một đóa rụng rồi
Dấu son vẫn thắm góc đồi ngày đông.

Ảnh 2:
Gió lạnh chuyển mùa sang
Bên đường nhánh tử lan.

Ảnh 3:
Nắng hỏi thềm xưa
Hoa đã vàng chưa
Thềm in bóng nắng
Một tiếng chuông chùa.

 

14/11:

“Bạn bè ta, giờ đây người sương người gió…”

Mấy năm nay thường thấy những tin họp lớp, họp nhóm bạn bè cũ… Có lẽ nhờ mạng xã hội, mọi người dễ liên lạc với nhau hơn, và cũng có lẽ thời này, người ta nhớ nhiều về những kỷ niệm, những tháng ngày đáng nhớ của tuổi trẻ hơn…
Ngày mai, mình không sắp xếp được để đi dự họp lớp, kỷ niệm 40 năm thành lập trường Viết văn Nguyễn Du – Hà Nội, nằm đọc tin nhắn xôn xao của bạn bè trên mạng, lòng bỗng bồi hồi…

Nao lòng nhất là những tin nhắn về kế hoạch đi thăm mộ, thăm nhà lưu niệm… của những bạn bè văn chương đã khuất…

Lớp Viết văn khóa III ngày ấy, mình là người nhỏ tuổi nhất, bạn học trong lớp có đến mấy người mình phải gọi bằng chú, mà giờ thì mình đã lớn hơn tuổi của những chú ấy ngày xưa. Lớp mình nhiều nhà văn quân đội tên tuổi: Bảo Ninh, Lê Xuân Giang, Hoàng Hữu Các, Nguyễn Đình Chiến, Đỗ Văn Nhâm, Nguyễn Quốc Trung, Đặng Vương Hưng… Mình là con bé miền Nam “nhỏ xíu”, lóc chóc, kém cỏi và ngơ ngác…

Mấy chục năm rồi. “Bạn bè ta, giờ đây người sương người gió…” Lời bài hát của Trầm Tử Thiêng cứ gợi nhớ nao lòng! 5 hay 10 năm nữa, trường lại tổ chức họp mặt kỷ niệm, liệu lúc ấy bè bạn chúng mình còn mất những ai…? Cuộc sống đời người, đôi khi ngoảnh lại, thấy như trong chớp mắt!

Lẩm nhẩm đọc một mình trong đêm câu thơ cũ của mình:
“… Đời có ta về, đời vắng ta đi
Chẳng có điều gì, chẳng có hề chi…”


Hihi… viết vậy thôi chớ “có” và “hề” lắm!


Nhớ bạn bè xa…

  

 

6/11:

Mỗi sáng, để ra một khoảng thời gian khá bộn cho việc hầu hạ mấy đứa này! Thật ra chủ yếu là để ngắm chúng bơi lội trong những đám mây soi bóng xuống mặt hồ. Và thỉnh thoảng có những cuộc đối thoại ngầm giữa mình và con Ý (con cá Koi duy nhất trong đàn) ví dụ:

- Việc gì mày phải trầm trọng thế, cứ lên ăn từ tốn, có ai làm gì mày đâu mà nhào lên chớp nhoáng đớp phát rồi quẫy đuôi làm cả đàn giật mình sợ hãi theo vậy?

- Miếng ăn luôn ẩn tàng nhiều mối nguy hiểm, làm cá phải luôn cảnh giác cao độ.

- Làm con gì cũng cần cẩn trọng trong miếng ăn hết, nhưng phải biết phán đoán, đừng quá sợ hãi không cần thiết, làm mất thanh thản cuộc đời. Mày cứ căng thẳng như thế thì miếng ăn nào của mày cũng ăn trong sợ hãi thì sình bụng chết thôi con ạ!

- Đừng có áp đặt cảm xúc của loài người lên cá bà ơi! Bà thử nhào xuống đây sống trong nước, thở bằng mang như tui đi rồi hãy ban bố lời khuyên cho cá! Nhá…
Hahaha…



Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 7/2020 22.08.2020 13:46
Ghi chép tháng 6/2020 22.08.2020 13:37
Ghi chép tháng 4/2020 22.08.2020 13:25
Ghi chép tháng 3/2020 22.08.2020 11:18
Ghi chép tháng 2/2020 21.08.2020 18:02
Ghi chép tháng 1/2020 15.01.2020 15:05
Ghi chép tháng 12/2019 15.01.2020 15:02
Ghi chép tháng 11/2019 15.01.2020 14:57
Ghi chép tháng 10/2019 15.01.2020 14:51
Ghi chép tháng 9 - 2019 12.10.2019 13:23
Ghi chép tháng 8 - 2019 12.10.2019 11:55
Ghi chép tháng 7 - 2019 12.10.2019 11:37
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.