T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 7 - 2019
 

30/7:

Vì chú ấy tên là ĐẠI TƯỚNG QUÂN nên được phân công đứng uy nghi trước cổng vào vườn thiền. Hôm trồng cây, mình bảo: “Hai đại tướng đứng cho đẹp, trổ bông thì cùng trổ một lượt cho đều nghen!” Haha.. và hai tướng đã thực thi nhiệm vụ hết sức mỹ mãn! Trổ đúng hai bông rất đẹp đều!!!


 22/7:
 

“Trong linh hồn một bông hoa
Hình như có cõi người ta đàng hoàng...” (*)

Mỏi giò lội giữa thế gian
Lưa thưa tử tế, đàng hoàng hiếm hoi
Mỏi chân lót dép ta ngồi
Ngó bông cỏ dại mỉm cười với ta…

Không tìm mà thấy trong hoa
Rõ ràng một cõi người ta quá trời!

--------------- ---------------- -----------------
(*) Bùi Giáng

 

17/7:

Khá lâu rồi mới có một buổi sáng pha bình trà xanh và ngồi ngửi mùi hương của trà. Tự dưng mùi hương làm mình nhớ nao lòng những ngày tháng cũ! Bao nhiêu năm ở cơ quan, sáng nào mình cũng rất thong thả đến cơ quan trễ sau giờ làm việc hơn hai tiếng, và lê la khề khà pha bình trà ngồi ngửi hương, nhấp nháp… Có lẽ mình là người lười nhác nhất cơ quan! May sao cơ quan rất rộng lòng cưu mang một đứa… “nhà thơ” lãng đãng như mình! Đến muộn về sớm, công việc nhẹ nhàng, hứng lên là đi chơi, mọi người luôn rộng lòng bao dung choàng gánh công việc cho mình mà chẳng ai nhờ lại mình việc gì cả! Phòng báo Tuổi Trẻ Cười theo mình là “thiên đường” của báo Tuổi Trẻ. Mình luôn được sống trong sự yêu thương giúp đỡ! Có những buổi trưa mình ngủ ngon, thức dậy muộn, thấy cả phòng đang ngồi chăm chú làm việc… trong bóng tối, vì thấy mình ngủ ngon, không ai nỡ bật đèn…
Mười lăm năm ở Tuổi Trẻ, sống trong sự yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp, đó là quãng đời lưu dấu nhiều kỷ niệm không bao giờ quên!
Bữa nay tự dưng ngang xương mà nhớ! Đời hay vậy, trên đường đi tới, bỗng một lúc ta ngoái lại nhìn vu vơ vào một khoảng trời nào đó, và một vùng kỷ niệm ngẫu nhiên lại hiện ra… Ta xốc lại hành trang và có thêm động lực để đi tiếp.

(Ảnh: Những gương mặt thân quen của Tuổi Trẻ Cười ngày chia tay)

 
 
 
 
 
 
11/7:

Đồng bằng xa vợi, ê mông nhức cẳng đường dài, tình thân bè bạn tìm thăm. Lão hay hỏi những câu ngu ngơ khiến mình nổi dịch, hỗn hào: “… là cái đầu ông!” Lão vẫn không thèm chấp, cười khề khề…
Nhắn tin bảo nó rằng nghe nói Cà Mau làm bếp cà ràng tốt lắm, nếu đi xe nhà, mày rinh một cái cho tao, nếu đi xe đò thì quên đi. Nó bảo ừ chắc quên. Vậy rồi khệ nệ khiêng cái cà ràng bự chảng, sang mấy chuyến xe đò xe khách, đem lên. Nhìn cái bếp, nhớ thương pà kố!!!
Bạn văn ơi! Mỗi người một chỗ, nhưng có lẽ phù sa sông nước đồng bằng cùng vun đắp nên thương…

 

10/7:

Những bông hoa quỳnh đầu tiên của mùa này ở vườn thiền đã nở. Nhớ mấy năm trước mình đã viết câu thơ ca ngợi hương quỳnh như vầy:
Một vùng quỳnh nở trong đêm
Cánh hoa rọi xuống chân thềm cũng thơm...

Năm nay không thể một mình nửa đêm ra sân ngắm quỳnh giữa núi đồi se lạnh, đành bưng chậu quỳnh vô phòng ngắm! Nên chắc phải sửa câu thơ:
Đóa quỳnh thanh thản tỏa hương
Dáng hoa in bóng lên tường cũng thơm.

 

5/7:

Bạn hỏi: Sao con A rõ ràng khó ưa thấy ghét vậy mà mày vẫn chơi với nó, trong khi con B có vẻ dễ gần vui vẻ vậy mà mày lại tránh ra?
Mình chịu được sự khác biệt, cao ngạo, nhưng không thể chịu được sự dối lừa ảo tưởng!
Bạn có thể rất khác mình, nhưng mình vẫn chơi được với bạn. Thế giới muôn màu, mỗi người một vẻ, không thể bắt người khác giống mình, nếu ai cũng như nhau thì thế giới này đâu “thành-trụ-hoại-không” được! Cho nên mình luôn chấp nhận sự khác biệt giữa con người với nhau. Còn cao ngạo ư? Đó là một tính xấu đem lại cái hại lớn nhất cho chính người đó chớ không phải mình. Người cao ngạo tự hại họ trước. Mà thường thì họ thật sự có một cái gì đó hơn người nên họ mới cao ngạo. Cho nên đối với người cao ngạo mình vẫn tôn trọng họ. Chơi với họ mình tự soi thấy mình và biết khiêm hạ hơn.
Người dối lừa, ảo tưởng là nên tránh. Người dối lừa do chủ tâm, chủ đích… thì tuy xấu thiệt, nhưng còn có thể sửa đổi, hối hận ăn năn được, còn kẻ dối lừa do ảo tưởng thì hết thuốc trị! Bởi họ nghĩ cái sai là đúng, và họ không bao giờ biết được họ sai! Người như vậy, gần họ không học hỏi được gì, có khi còn bị rối loạn nhận thức và hổng chừng còn bị lây bệnh vĩ cuồng, bệnh nổ (chức “bộ trưởng bộ năng lượng hạt nhân” Triều Tiên… trong tình hình thế giới hiện nay coi bộ chắc cũng hết “hót” rồi nên phấn đấu làm chi! Hahaha…)

Ảnh: Lâu lâu đưa cái hình “nổ nhẹ” không gây thương tích cho ai, chỉ gây cười khẩy!…

 

 

2/7:

Kinh nghiệm đuổi chuột tuyệt nhất quả đất!!!
Mấy đêm liền, bị một con chuột hay sóc rừng gì đó trèo lên la-phông phòng ngủ quậy phá tưng bừng! Mình cầm chổi lông gà nửa đêm mà cứ phải bật đèn đi vòng vòng đánh đuổi. Nhưng mọi sự hăm dọa đều vô ích! Mình khổ sở, lo sợ nó cắn phá hư hết đồ đạc, nhà cửa! Đêm nào cũng như bị giặc ruồng bố! Thức trắng mấy đêm đến muốn phát bệnh, mình đã nghĩ đến phương án đánh bả chuột hay mua keo dính chuột! Nhưng nghĩ đến hậu quả của việc làm ấy thì thấy quá ớn nên đành thôi. Bao đêm vật vã, vắt óc tìm ra phương cách để trị! Ban đầu mình đem con mèo đồ chơi của mình lên, mở nút cho tiếng kêu phát ra “meo…meo…”. Nhưng có lẽ đó chỉ là tiếng mèo nũng nịu với chủ nên tên “chuột tặc” không hề sợ, nó chỉ ngừng phá, nghe ngóng một chút rồi quậy tiếp!
Vậy rồi hồn thiêng khí phách thời… hiện đại… may sao mách bảo cho mình lóe lên ý tưởng vô Google đánh ngay dòng chữ “âm thanh tiếng mèo vồ chuột”… Ôi má ơi! Thiệt là vạn đội ơn Google và các chiến hữu đã đưa lên những âm thanh… không biết dùng từ gì để tả này! Mình mở ra một phát là nghe tiếng con chuột sóc khủng long gì đó chạy bay mất… đuôi! Ô… hahahaha… Ôi đời sung sướng! Mấy đêm nay mình ngủ thật ngon lành, mọi sự yên bình đã được trả lại như xưa!
“Hốt nhiên đại ngộ” ra nhiều điều: Với loài chuột bọ, con người có oai phong vĩ đại đến đâu, hùng mạnh tới đâu, bằng cấp cỡ nào, đẹp đẽ đến đâu, lẫy lừng đến mấy… thì đối với chúng chả là cái đinh gì! Chẳng bằng được một tiếng mèo kêu!!! Hahaha… nhưng với trí thông minh đặc biệt của loài người, con người có thể… đánh lừa được muôn loài!



Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 1/2020 15.01.2020 15:05
Ghi chép tháng 12/2019 15.01.2020 15:02
Ghi chép tháng 11/2019 15.01.2020 14:57
Ghi chép tháng 10/2019 15.01.2020 14:51
Ghi chép tháng 9 - 2019 12.10.2019 13:23
Ghi chép tháng 8 - 2019 12.10.2019 11:55
Ghi chép tháng 7 - 2019 12.10.2019 11:37
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Ghi chép tháng 3 - 2019 04.04.2019 18:40
Ghi chép tháng 2 - 2019 (2) 28.02.2019 20:45
Ghi chép tháng 2 - 2019 12.02.2019 20:42
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2) 12.02.2019 20:11
Ghi chép tháng 1 - 2019 26.01.2019 20:34
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.