T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 6 - 2019
 

28/6:

Nỗi buồn sang trọng của con chó nhỏ

Buổi sáng trời mưa, mình ít bước chân ra ngoài đi tới đi lui để nó quấn chân, cắn cạp… thể hiện sự yêu thương kiểu chó con của nó. Thế là nó nằm rên ti tỉ. Mình bước ra quát: “Mày có nỗi buồn sang trọng quá ha Bò Sữa! Mưa gió bời bời, việc trong việc ngoài chất ngất tao làm không hết, mày nằm đó ngắm mưa rồi còn bày đặt cảm xúc này nọ, buồn vặt nữa hả con? Mày đổi họ Khuyển thành họ Nguyễn, làm anh hai tao luôn đi!”. Hahaha…

Ta nói nó ngủ ấm áp thẳng cẳng suốt đêm trong nhà kho, chẳng có làm “công quả” canh chùa giữ vườn được phút nào, sáng ra dậy sớm còn quào cửa kêu mình đi ra cho nó mài răng mài móng! Nó xé rách của mình mấy cái lai quần rồi! Mình còn thua chị Út Tịch “còn cái lai quần cũng đánh”, mình tơi tả vầy cũng ráng kềm chế mà không đánh nó mỗi ngày đáng ra chục trận!

Thời thơ ấu của Bò Sữa rồi sẽ qua mau. Tuổi của chó cứ khoảng 70 ngày là nó lên 1 tuổi. Con vật nào thời thơ ấu cũng dễ thương, hồn nhiên ngây thơ và năng động tích cực. Rồi nó sẽ lớn, thành một con chó bình thường với tính cách chưa biết ra sao, nhưng chắc chắn là không nhộn nhắng dễ thương như bây giờ. Nó sẽ điềm tĩnh, khôn ngoan, biết tự vệ, biết yêu ghét, ích kỷ, giành giật… đủ thứ. Lúc đó nó có buồn cũng biết ém vào trong, chớ không trẻ con tồ tẹt rên ti tỉ như bây giờ. Do đó cơ hội vinh dự được bà chủ mắng như ngày nay là khó có lắm nghen con!  Tranh thủ mà buồn đi, mưa cũng sắp tạnh rồi.

27/6:

Hoa tàn rụng xuống gốc hoa

Ở đâu cũng đẹp như là hoa thôi

Thấp cao gì cũng phải rơi

Hên xui bình đẳng trong người ngắm hoa!

Biết mình không ưa màu tím nên hoa cỏ vườn thiền cứ màu tím là nó nở đẹp tưng bừng như để phá chấp mình. Ghét, mần thơ về nó cho nó tởn!😅

 

26/6:

Nếu bạn tàng hình được...?

Cuốc dọn lại vườn rau, phát hiện hai trái mướp bự chà bá, không biết bằng cách nào nó leo trèo trốn được mấy con ong chích để mà “trưởng thành” mượt mà không tì vết như vầy! Ở đây mấy con ong iếc chăm chỉ lắm, đứa này không chích thì đứa kia cũng chọt, khó mà có trái bầu bí nào không bao bọc, che chắn lại mà ăn được với chúng. Vậy mà hai trái mướp này đã lẩn trốn ngoạn mục! Cố gắng ăn hai trái mướp này, biết đâu có phép mầu tàng hình được á à! Hahaha… nếu mình mà tàng hình được, việc đầu tiên mình sẽ làm là gì ta??? (Ôi… sao toàn nghĩ đến những việc bất chính không vậy??? Ví dụ như rình khi nhà nước in tiền, mình vô nhà in, nhấn thêm vài con số vào bộ điều khiển máy in, rồi hốt tiền in ra, zọt chạy! Ủa mà đâu cần chạy, mình tàng hình mà, cứ từ từ vác tiền lặc lè, thong thả điệu đà đi... Hahaha….)

Còn bạn thì sao??? (mong đừng bạn nào nghĩ đến việc đi ngắt nhéo những người bạn ghét)

 

19/6:

Ra vườn hái rau tàu bay, gặp con rắn to bự. Thấy mình, nó vội lao vụt đi, mình bảo: “Cứ từ từ, có gì đâu mà gấp!”, con rắn chắc nghe hổng kịp nên vẫn chạy mất hút, chớ nếu nghe kịp chắc nó sẽ trả lời: “Tui biết sì-lo-gân của bà là thong dong, mọi việc cứ từ từ. Đến tu mà bà cũng bảo “tu từ từ”. Nhưng bà tu từ từ thì được chớ tui thoát thân thì không thể từ từ!” Hahaha…

Chợt nhớ hôm trước có cô em đến xin ở tập tu, em là cư sĩ mà quyết tâm cạo luôn hết tóc, em bảo muốn tu rốt ráo, giải thoát ngay kiếp này. Mình nghe cũng mắc ham quá, nhưng chắc mình ham chơi hơn, nên không hạ quyết tâm như em nổi! Đành phải tu rị mọ từ từ!

Hối hả bao năm, nay tập bớt hớt hải thôi cũng khó. Nếu gặp con rắn, mình hốt hoảng nhảy dựng lên bỏ chạy la hét… thì con rắn nó cũng bò đi, mà mình điềm tĩnh nhẹ nhàng dừng lại nhường đường thì nó cũng bò đi; con rắn vẫn vậy, chỉ có thái độ của mình là khác. Tu bước đầu là tập cho hành xử thái độ của mình hằng ngày bớt “nhảy dựng” cái đã.

Tự dưng mà nhớ đến hình ảnh Đức Phật ngày xưa ngồi thiền dưới cội bồ đề, trời mưa gió, có rắn thần Naga xếp thân làm tọa cụ, phùng mang che mưa gió cho Phật. Ôi… biết mấy nghìn tỉ kiếp nữa mình mới có thể ngồi thiền được như Đức Phật và… có được hình ảnh “cool ngầu” như vậy ta? Hahaha… Còn bây giờ, con rắn bình thường thôi gặp mình nó cũng tránh cho khuất mắt! 

Thôi cứ từ từ, ráng vậy!

 

18/6:

Hai con thằn lằn mấy tháng nay sống ngay dưới hộp đèn đá mình dùng làm đèn ngủ. Cuộc mưu sinh của hai chú chỉ vòng quanh khu vực cái đèn. Mỗi tối mình bước lên phòng ngủ là thấy hai chú vội chạy núp dưới hộp đèn. Có hôm mình lí lắc kêu trước khi bước lên bậc thang cuối: “Ê, thằn lằn, tao lên đó!” vẫn kịp nhìn thấy hai chú vội chạy núp dưới cái hộp gỗ. Vậy rồi mấy hôm có khách, chẳng biết ai vô tình đã kéo cái đèn, làm bật cái nắp hộp đúng vào lúc một chú đang núp ở phía đó. Hôm nay mình thấy đèn sai vị trí bèn dời lại, phát hiện ra một chú đã bị kẹt chết queo! Chú còn lại vẫn âm thầm núp dưới hộp đèn, chạy vô định khi mình dời cái hộp! Tự dưng mà khóc tức tưởi như bị đánh! Thiệt là nó lãng chưa từng thấy! Suốt ngày cầm vợt đập muỗi tanh tách, chẳng chút từ bi nào, vậy mà lại bỗng dưng khóc thương một con thằn lằn! Cái này kêu bằng lòng bi mẫn có cơn! Hahaha…

Mỗi ngày lại thấy mình tệ hơn trong việc điều phục cảm xúc! Kiểu này, “tu” biết chừng nào mới… “hú” đây???!!!

 
8/6:
Khi nuôi một con chó, nếu không “tỉnh giác”, ta sẽ bị tăng trưởng tính quát nạt, mắng mỏ, bởi vì khi ta mắng một con chó, nó sẽ không biết trả lời, luôn ngoan ngoãn chịu mắng dù đúng hay sai, dù đáng hay không. Và ta thoải mái quát nạt mắng mỏ, chẳng sợ nó giận hờn hay nghĩ rằng ta đã xúc phạm một đối tượng khác. Từ thái độ hành vi nhỏ, không đáng quan tâm, nhưng nó sẽ vô tình tưới tắm hằng ngày cho tâm sân bực, lời nói quát nạt, mắng mỏ… khơi dậy, phát triển trong ta.

Hahaha… Hổm rày mình mượn con Bò Sữa (tên con chó con – thành viên mới của vườn thiền) làm công án kiểm soát lời nói suốt ngày mà… coi bộ khó thành công! Cứ 10 câu kêu “Bò Sữa!” thì hết 8 câu là cao giọng la mắng nó! Nghiệm ra rằng ở với một người "già khó" coi vậy mà hổng chừng dễ kiểm soát hành vi thái độ của mình hơn ở với một con "chó con". Cẩn thận với người khác bao giờ cũng dễ hơn cẩn thận với chính mình. 

Hổng lẽ kêu Bò Sữa ơi, chó ơi, mày hãy biết giận tao đi, biết mắng lại tao đi… để tao… nên người! Hahaha…


 
 
7/6:

Bảo Lộc mấy ngày này mưa rất có duyên! Mưa lát xong lại nắng lên cho khô rồi mưa tiếp; rồi lại ráo, rồi lại mưa… Cứ vu vơ hết ngày như thế. Cái bầu trời sau mưa, chuẩn bị nắng rồi lại mưa… nó ngộ ngộ làm sao! Nó làm cho mình vừa huỡn rãi vừa lật đật. Suốt ngày đi vô đi ra, làm cái này một tí, làm cái kia một lát, cứ cắt vụn thời gian lắt rắt như những giọt mưa.

Hôm nay Mùng 5 tháng 5 – tết Đoan Ngọ - Chị trông vườn làm cho một nồi lá xông thơm ngào ngạt! Bảo mình phải xông để “giết sâu bọ”. Mình ngồi giữa ngào ngạt mùi hương lá xông, tâm trí chẳng hiểu sao lại cứ tản mạn nhớ nghĩ về Khuất Nguyên. Những bậc hiền nhân nặng lòng nhân thế mà tâm hồn quá nhiều cảm xúc thì đeo đá trầm mình là một trong những cái kết. Mà trái đất này nhiều sông lắm, đâu chỉ một dòng Mịch La. 

6/6:

Muốn cho thảm cỏ được thuần đẹp, mình thường phải nhổ bỏ đi những loại cỏ khác mọc chen vào. Đôi khi thấy có cây cỏ hay hay mọc lẫn, mình ngẫu hứng chừa lại. Chú em hàng xóm cười khuyến cáo: “Chị nên nhớ là chị chừa lại không chỉ là một cây cỏ đâu, mai mốt nó rụng hột sẽ lại là một đám cỏ đó!”. Câu khuyến cáo về cỏ rất bình thường mà khiến mình liên tưởng đến nhiều chuyện, nhiều vấn đề…

Thói hư tật xấu của mình cũng vậy. Đôi khi mình thấy cái tính của mình có chỗ này chỗ kia lặt vặt không được, nhưng mình nghĩ ôi dào chuyện nhỏ, ai cũng có cái gai cái góc chút đỉnh, thói quen vặt cũng dễ thương thôi mà. Thế nhưng, chỉ cần được chừa lại, không nhổ đi, thì một cây cây cỏ sẽ trở thành đám cỏ, huống là những thói hư tật xấu được vun bón hằng ngày! Được ve vuốt ẩn mình dưới lớp áo gọi là “cá tính”, rồi sẽ có ngày, chỉ cần đảo chữ “cá” là thành chữ “ác” ngay!

Chiều nay tranh thủ lúc tạnh mưa ra ngồi nhổ cỏ, kiên quyết nhổ sạch không khoan nhượng chừa một cây cỏ “hay hay” nào lẫn lại trong thảm cỏ. Vậy rồi vô ăn cơm, ăn xong thấy chén sầu riêng bèn khởi ý ăn nốt, liền tự nhắc mình: Đừng ăn sầu riêng nữa, ngày nay mình đã ăn quá nhiều rồi! Ờ, mà lỡ ăn rồi, ăn hết rửa chén luôn, kệ, lâu lâu ăn cố chút, ham ăn cũng là tính dễ thương mà, đâu có xấu dữ lắm đâu… Hahaha…. Quay qua quay lại một hồi, chiến đấu với “cá tính” và “ác tính” một hồi, đám sầu riêng thất bại thê thảm, tan tác vô bụng hết!!! 🤣😂

Đó! Ta nói… nhổ thói hư tật xấu đâu có dễ như nhổ cỏ!!!

 

3/6:

Mình luôn tâm niệm học Phật, hiểu phật pháp trước tiên là để sửa đổi chính mình chớ không phải để sửa đổi người khác, cho nên nhiều khi thấy người khác sai nhưng vẫn lặng im không nói. Mình đưa ra mấy lý lẽ để tự bào chữa cho mình rằng: 1 là có khi mình thấy sai nhưng chưa chắc gì sai. 2 là có khi sai với mình nhưng chưa chắc là sai với người đó. 3 là nếu không đủ duyên, có nói người đó cũng chẳng hiểu, chẳng nghe thì nói ra chỉ khơi gợi tâm sân hận. 4 là mình không chọn cách chỉ trích cái sai của người khác, mà chọn cách nói lên cái đúng để người khác thấy mà làm theo thôi (đó là cách thắp lên một ngọn nến để xua bóng tối) 5 là mình không tự khoác cho mình cái nhiệm vụ phải thay đổi thế giới này! Mình chỉ cần sống tốt phần mình là may cho thế giới này rồi! Không đèo bòng hóng hớt!

Vậy rồi có lần tâm sự với một vị thầy, mình nói lên quan điểm đó, ông thầy cười khà khà, ổng bảo: “Thấy sai mà không nói, kiếp sau coi chừng đầu thai làm người câm, người ngọng!”. Hahaha… Chầu ôi! Mình nghe cũng sợ! Vốn người gốc tiên (hahaha… tiên mắc đọ) nhưng không như nàng tiên cá, sẵn sàng đổi giọng nói để lấy cặp giò; tuy không có nhu cầu nói nhiều, nhưng mình sợ câm, bởi vì câm luôn kèm theo điếc, mà điếc thì không nghe được âm thanh cuộc sống, không nghe được nhạc sến nhạc vàng nhạc đỏ… thì thiệt thòi cho kiếp người lắm lắm thay! (mà nguy hiểm nhất là khi mình sắp giẫm lên trái lưu đạn, ai đó thấy kêu lên: “Lựu đạn kìa, dừng lại!!!” mà mình điếc không nghe được, giẫm phát là toi trái lựu đạn mắc tiền luôn! Hahaha…)
Từ lúc nghe ông thầy hù vụ câm ngọng, mình chịu khó nói hơn một chút, nhưng đa phần chỉ nói trong những trường hợp cảm thấy hy vọng có hiệu quả. Thỉnh thoảng nói trong những trường hợp “ngứa miệng, chướng mắt” thì y như rằng sau đó hấn hội hối hận!

Đời khó nhỉ! Ủa, không khó sao thành đời! Chính vì có mình góp mặt nên đời mới khó! Hihi… cho nên cứ tự tại thong dong đi, đừng có dòm người khác mà sống, đừng có lo thế giới này đúng hay sai, cứ từng ngày lo trọn phần mình, sống tốt theo quan niệm của mình, cái hiểu biết của mình, nhận thức hạn hẹp của mình thôi vậy!
Và luôn nhớ rằng cái hiểu biết, nhận thức của mình vô cùng… vô cùng cùng hạn hẹp…! Vậy là đỡ khổ cho vạn vật sinh linh quanh mình lắm rồi! Đừng có lo người khác sai, mà ráng nhớ rằng chưa chắc gì mình hiểu đúng!

Hôm qua có hai con rắn mối rớt xuống hồ sen, mình không thèm vớt nó lên vì nghĩ rằng mình có vớt nó cũng không cho mình vớt, nó sẽ chạy chí chết, đôi khi cùng đường còn có thể cắn mình. (Bọn ếch nhái lỡ chân nhảy xuống hồ sen vườn thiền thường “chết vì thiếu niềm tin”!) Vậy rồi khi súc hồ, không biết cách gì chị làm vườn đã vớt được nó lên! Thấy chưa, có việc mình thấy nó sai nhưng không cứu được, nhưng rồi đủ duyên, nó sẽ gặp được người khác cứu được nó. Chị làm vườn không biết viết văn như mình nhưng biết cách cứu rắn mối hay hơn mình! Nên đừng có vội tài lanh áy náy thái quá, thế giới này coi vậy chớ tự nó hoạt động cũng trơn tru hà! Chỉ cần mình đừng có ra sức "chọt bậy mà tưởng đúng" vô nó! hahaha.. 

2/6:

Đến thăm vườn thiền dù chỉ một thời gian ngắn, ra về, quí thầy (dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ bằng con cháu mình, nhưng rất tinh tế chu đáo) đã lặng thầm để lại bài thơ và món quà trong chiếc chuông trên chánh điện. Lòng bồi hồi vui xúc động vô cùng!
Từ ngày lập cái vườn thiền, mình có thêm nhiều cảm tình pháp lữ. Đây mới thật sự là những tình cảm bổ ích cần thiết nhất cho cuộc đời mình!

Có những buổi ngồi uống trà một mình, nhìn mây bay trên núi đồi xanh thẳm, mình mong ước có được một vị thầy, một thiện hữu tri thức, chỉ cần ngồi IM LẶNG, cùng uống trà ngắm mây gió cỏ cây, lắng nghe tiếng chim hót trong veo gần xa đây đó giữa núi đồi, không cần ai cất lên một lời nào nhưng CÙNG THẤU HIỂU, cùng lắng nghe. Chỉ cần biết lắng nghe và thấu hiểu. Không cần là “thấu hiểu nhau”, chỉ cần “thấu hiểu cùng” những điều chân thật. 

Nhu cầu để “người khác thấu hiểu mình” đối với mình bây giờ không còn cần thiết nữa, mình chỉ cần có người “thấu hiểu cùng” những điều mình thấu hiểu thôi, có bạn đồng hành, đường xa ấm áp hơn.
 
Thiệt là một ngày vui! Hoa sen Tháp Mười mình kỳ công mang về từ quê nhà đã nở trên đất đồi Bảo Lộc! Mấy cây cà na kỷ niệm tuổi thơ cũng đã ra hoa kết trái tưng bừng! Cây chuối lá ta cũng xanh tươi phơi phới! Ôi… một góc quê hương tuyệt vời đã về đây với mình. Khi chăm chút mang những cây cỏ quê nhà về đây trồng, mình luôn tin rằng chúng sẽ tốt tươi, vì mình yêu chúng quá mà! Hihihi…

 

 
 
1/6:

Buổi sáng, một đàn ong Khoái bay dầy đặc như một đám mây đến cây rừng to bên hiên nhà. Loáng cái chúng đã đeo xếp thành hình một cái tổ ong lớn khoảng 40x 60cm. Mọi người trầm trồ bàn tán, kẻ thì ước lượng đến số mật của tổ ong, người thì khuyên nên bảo vệ đàn ong… Riêng chị phụ làm vườn của Vườn Thiền thì bảo đó chỉ là đàn ong di chuyển, chúng đến đậu nhờ một thời gian rồi đi. Mình lật tung Google để tìm hiểu mà không thấy tài liệu về đàn ong di chuyển, chỉ đọc được những nguy hiểm khi bị ong Khoái chích! 

Đang rất băn khoăn lo lắng vì chỗ đàn ong đậu khá gần mặt đất, lối di, sợ đám trẻ con qua lại, chúng tò mò phá chọc tổ ong thì nguy hiểm. Loay hoay một lát, chưa kịp tìm ra tài liệu nào, bước ra nhìn lại “tổ ong” thì… Ô hay! Không tin vào mắt mình, cành cây trở lại hình dáng cũ. Chẳng còn nữa cái “tổ ong”! Cứ như là ảo thuật vậy! Các chú đã rời đi không lời vo ve tạm biệt, thản nhiên như không, chẳng quan tâm gì đến bọn con người đang xôn xao về sự hiện diện của chúng! Tính thời gian thì cái “tổ ong” chỉ tồn tại khoản 8 tiếng! Mình đứng nhìn cành cây – nơi đã từng có cái “tổ ong”, chỗ đã cho đàn ong dừng chân qua buổi, giờ nó vẫn y như cũ, như chưa từng có vết tích nào - mà nghĩ đến luật vô thường và sự bình thản của thiên nhiên. Cây cỏ vạn vật thanh thản vậy, chỉ có con người là hay lao xao, tào lao thị phi nhốn nháo!
Vậy là trên đường di trú, thấy chỗ này có vẽ yên lành nên đàn ong chọn làm trạm dừng chân. Ha ha… nếu biết vậy mình lập cái BOT, thu phí mấy chú ong cũng… ngọt lắm ha! 😋


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 9 - 2019 12.10.2019 13:23
Ghi chép tháng 8 - 2019 12.10.2019 11:55
Ghi chép tháng 7 - 2019 12.10.2019 11:37
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Ghi chép tháng 3 - 2019 04.04.2019 18:40
Ghi chép tháng 2 - 2019 (2) 28.02.2019 20:45
Ghi chép tháng 2 - 2019 12.02.2019 20:42
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2) 12.02.2019 20:11
Ghi chép tháng 1 - 2019 26.01.2019 20:34
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 20:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 11:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 10:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 09:17
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.