T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 4 - 2019
 

24/4:

Đi lê la vườn hàng xóm, nhìn những cây sầu riêng trái đang lúc lỉu mà bông thì vẫn đang nở chực sẵn chùm chùm, sực nhớ mấy bữa trước, lúc mới mua bộ ghế về kê dưới gốc mít, mình “quan ngại” nhìn lên cây mít, thấy có trái mít to treo lủng lẳng, bụng nghĩ: Chà, trái mít này mà rụng, lỡ rớt trúng người đang ngồi đây thì… tội trái mít quá (hahaha…). Nghĩ xong, vừa đi ra ngoài vài phút quay vô đã thấy trái mít rụng nằm gọn hơ trên đất. Ôi chao, nếu mình phát huy được khả năng này thì đi hái sầu riêng mướn là ấm kèo tuổi già luôn! Hahaha…

Thiệt tình! Ước mơ gì mà chỉ đi từ cái gai nhỏ (mít) đến cái gai lớn (sầu riêng) thôi vậy trời?! Hèn chi, đời quá nhiều người cứ cắm cúi loanh quanh vùng xơ múi!!!


18/4:

Chiều mưa. Bèn nghĩ rằng mình phải tập thích nghi, phải tiến tới… yêu mưa xứ này! Le te xách cái ghế ra hành lang ngồi ngắm mưa, mặc kệ sấm chớp! (Từ nay mình phải ngon, không sợ sấm chớp nữa! haha..). Công nhận mưa chiều nay đẹp thiệt, vì trời sáng, nhìn thấy rõ từng hạt mưa buông mình, gieo xuống núi đồi cây cỏ. Nhà trên cao nên mình thấy hạt mưa rất dài, rơi từ bầu trời xuống…

Đang say sưa “thiền vũ”, sắp thành… “chánh quả” sát bên rồi, thì sực nhớ ra áo quần đồ đạc còn đầy đủ ngoài mưa! Thôi xong! Đứng dậy xách ghế đi vô, cóc thèm coi mưa nữa!!! (Hahaha…) 

Rốt cuộc thì tình yêu mới vừa chớm nở, suýt tí nữa là thấm đẫm rồi, vậy mà… thiệt tình là vẫn chưa thể yêu nổi ba cái mưa miếc!

 

16/4:

“Vô úy côn trùng thần chưởng”

Mình không sợ sâu nhưng lần đầu nhìn thấy con sâu khủng này cũng phải rùng mình! Cái lá cà tím lớn hơn bàn tay mà nó nằm cái muốn giáp luôn! Bèn bắt đem về thả ngay trước thềm, để đi ra đi vô nhìn nó mà luyện môn võ công “Vô úy côn trùng thần chưởng”! Hahaha…

Nó thản nhiên… thong dong giả chết, rồi sau đó thì… thong dong gặm tiếp lá cà, vừa gặm vừa bài tiết những cục phân to như cục xúc xắc!!! Eo ôi!!! Con này mà không đem liệng nó thiệt xa thì ăn xong lá cà này, đến đêm nó dám gõ cửa phòng sai mình đi bẻ lá khác cho nó gặm!

Không giết nó chẳng phải vì lòng từ bi gì hết (dòm nó ưa hổng vô! Mỗi khi đụng đến là nó trợn mắt lên như bảo: đừng có ve vãn tao!) Không giết nó vì nghĩ đến sự công bằng: Ở một giai đoạn khác, ắt nó là một con bướm rất đẹp. Khi đó ai gặp nó cũng trìu mến reo lên: A con bướm đẹp quá! Vậy mà giờ trong hình hài này thì ai cũng gớm giếc!

Khẳng định nghen mày, sâu: Không giết mày vì lẽ công bằng. Khi nào tao thấy con bướm mà không reo lên khen nó đẹp, lúc đó mày liệu hồn với tao!😅

 

 

Thế gian có lắm hạng người! (II)

Thế gian có lắm hạng người. Kẻ tốt người xấu, kẻ ngu người trí, kẻ hèn người sang, tiểu nhân quân tử… Kiểu gì cũng có. Ta có phước, may mắn thì gặp được những người hay, người hơn ta, đáng để cho ta ngưỡng mộ học hỏi, ta ngước lên nhìn họ để thấy ta nhỏ bé, cần vươn lên, phấn đấu để trở nên hoàn hảo hơn. Ta kém phước, xui rủi thì gặp nhiều kẻ tệ, khiến ta cứ tưởng ta đã ngon rồi, ta cúi xuống, gục mặt trong bóng đen ảo tưởng của chính mình. (Tột cùng của ngu dốt không phải là những điều không biết, mà là sự không biết mình ngu dốt)

Mình luôn ước mong gặp được những người để mình có thể học hỏi, phấn đấu hoàn chỉnh bản thân. Mỗi khi gặp được những người như vậy, mình như được tiếp thêm năng lượng! Hôm kia, trong một khu rừng thông hoang vắng ở Tà Nung (Đà Lạt), mình đã được tiếp thêm chút năng lượng tốt lành.

Sâu trong rừng thông hoang vắng, dốc thẳm quanh co… Những người trẻ nghĩ sao mà lập một cái quán? Hẵn niềm tin về con người của chủ nhân vượt ra ngoài mọi tính toan. Tin rằng vẫn sẽ có những người sẵn sàng vượt qua quanh co đồi dốc để đến với một nơi giản dị thế này. Tin rằng những thức uống mà mình chăm chút chế biến thuận tự nhiên sẽ được trân trọng đánh giá đúng với cái chất của nó. Mọi thứ thật chơn chất đơn giản mà lãng mạn. Thoát khỏi mọi ầm ào bề bộn ngoài phố thị kia, đơn sơ một ngôi nhà nhỏ, đơn giản bình thường như không thể đơn giản bình thường hơn được nữa. Ôi, có những điều vu vơ không thể diễn tả được bằng lời. Có những con người mà tâm hồn họ như những bông hoa dại trong rừng, vẻ đẹp đặc biệt của nó khiến ta cứ bất ngờ, ngơ ngẩn…

Thế giới này, con người là điều tệ hại nhất mà cũng là điều tuyệt vời nhất!!!
Trái đất này, còn biết bao con người tuyệt vời mà ta chưa may mắn đủ phước duyên được gặp. Họ như những vùng năng lượng tiềm tàng, le lói nhỏ nhoi mà có thể từ đó lặng thầm vươn ra làm ấm áp cho thế giới!

 

12/4:

Nó là cây rừng, chẳng biết cây gì. Một nhánh nhỏ bị gãy cách đây chừng hai tháng. Lúc bị gãy, lá còn xanh sum xuê, chưa hề có một cái nụ bông nào. Mình nhìn thấy tiếc lắm, thấy thương cái nhánh xanh tươi thế mà bị gãy uổng gì đâu! Đi tới đi lui, cũng định gỡ xuống cho đỡ vướng dây điện, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vậy rồi không ngờ nó tiếp tục sống mà còn trổ hoa đẹp mê hồn mới lạ chớ! Mình nhìn nhánh cây mà quá ngưỡng mộ! Làm sao nó vẫn sống được, vẫn liên thông được với cây mẹ dù đã gãy gần đứt rời thế kia! Nếu hai tháng trước mà mình gỡ nó xuống thì thật sai lầm biết bao! Ôi… cây cối! Mang đến cho ta biết bao điều hay lạ để suy ngẫm, học hỏi, mở mang…

Bây giờ, mỗi sáng mình đều ra ngắm nó, cúi đầu trước nó và lấy tinh thần cho một ngày mới xanh tươi…

 

11/4:

“chat” với bạn bên kia bờ đại dương; bạn là dân khoa học kỹ thuật mà nói năng văn chương lịch lãm hơn dân văn chương mình! Trong câu chuyện, bạn nhắc về vạt hoa dại vàng lãng mạn trên bờ biển, còn mình thì… hỏi thăm về mấy con chim : “Hải âu vẫn ỉa đều trên mấy tảng đá chớ?” Thiệt là thô thiển quá đi à! Hahaha…

Ủa, chớ mà hổng lẽ mình hỏi “Hải âu vẫn đi toa-lét đều trên mấy tảng đá…” sao? Nói vậy nghe còn tệ hại hơn! Chợt nhớ có lần mình với mấy bạn nhà văn đi thực tế về một vùng sâu, ghé một cái chòi chăn vịt, bà thiếm đang luộc một nồi cua đồng với ốc đắng, cả đám nhào vô ngồi đợi được ăn. Bà thiếm kêu thằng con nhỏ: “Mày qua chòi chú Bảy kêu thẳng qua tiếp chuyện với mấy nhà văn, chớ tao hổng biết nói chiện, mày!” Chú Bảy chắc là người “lịch lãm” nhứt khu đồng vịt. Chú qua nói chiện ta bà nhức nách! Đến lúc nồi cua ốc chín, bà thiếm đổ ra cái rổ bung vành, mọi người bu lại, chú lịch sự có thừa, nói trịnh trọng: “ Dạ mời mấy cô mấy chú dùng ốc với cua!” Nghe cái chữ “dùng” sang trọng quá, mình mắc cười hết biết mà cố nhịn để ăn cho kịp đồng bọn! 😋😅Cầm con ốc lên, chú hướng dẫn: “Loại ốc đắng này mình lể phải vặn cái… đuôi nó ra ăn luôn mới ngon”. Chời ơi con ốc mà có đuôi đâu, vặn cái đít thì nói phứt! Giòng họ nội ngoại chắc hổng ai nỡ đặt tên cụ nào là Đít đâu mà kiêng cữ! (Haha… may mà ổng không nói vặn cái… hậu môn con ốc ra!)

Quay lại chuyện bạn mình; dù dùng từ gì để nhắc về mấy con chim hải âu kia, thì những tảng đá, hòn đảo nhỏ bên bờ biển xa xôi ấy vẫn lãng mạn vô cùng trong ký ức bạn bè một thuở.
*********************************
 

Chậu mai chiếu thủy trắng tinh nở hoa thơm ngát! Em í tên là “Chiếu Thủy” bởi hoa khi nở không hướng lên mặt trời mà hướng nhìn xuống đất, người ngắm hoa muốn nhìn rõ mặt hoa phải khéo léo đặt cây bên mặt nước (thủy) rồi ngắm hoa qua làn nước trong veo…

Đặt em ấy trên chiếc bàn nước hồ cá để hoa soi xuống nước. Ngồi uống trà, nghe mùi thơm của hoa thật là tinh khiết quí phái! Nhìn bóng hoa soi xuống nước và đàn cá lội như đang bơi trên những tán cây. Có thể ngồi miết suốt buổi để nhìn ngắm bóng hoa và nghe hương hoa cũng lan tỏa la đà, sà xuống làm sương trên mặt nước, thiệt là như cảnh thần tiên thơ mộng.

Mấy ai có thể đắm mình tĩnh lặng được vài giây ngồi ngắm hoa trong nước. Đứa em hàng xóm sang chơi, nghe mình nói cách thưởng thức mai chiếu thủy, mắt nó tròn vo: Ồ vậy hả, vậy hả…??? Hahaha… bởi vậy, nước ngoài họ mới có bộ môn “Cảm thụ nghệ thuật”. Cảm thụ nghệ thuật cũng cần phải được học, học cách cảm thụ, kiến thức nền tảng chớ không phải nhồi nhét áp đặt cảm thụ như kiểu dạy học sinh của nước mình.

Yêu cái gì cũng cần phải có kiến thức, phải được học hỏi chớ không chỉ đơn thuần là cảm nhận. Ngay cả yêu cái đẹp cũng không chỉ cảm tính bẩm sinh là đủ.

 

9/4:


Bông xương rồng đầu tiên trong vườn xương rồng của vườn thiền sáng nay. Những hạt sương li ti đọng rất đều trên từng cánh mỏng mềm trắng muốt! (Củ thì đầy gai nhọn mà hoa thì mỏng mảnh đến nao lòng!) Trồng xương rồng ở thành phố bao nhiêu năm, chưa bao giờ nhìn được cánh hoa xương rồng đọng sương đẹp như vậy!

 

 
 
 
           Sáng sớm vẹt sương định đi hái bông trà pha uống, đi ngang cây bưởi thấy hoa nở trắng cây, vậy là tách trà buổi sáng chuyển từ hương trà sang hương bưởi!

       Sương mù dày đến mức cây hoa mua muốn sà luôn xuống đất vì nặng. Ngồi trong nhà, nhìn qua cửa kính, đúng là mình đang ngồi giữa đám mây. Thiệt không có gì tuyệt vời bằng những buổi sáng yên tĩnh một mình giữa thiên nhiên như thế này…

          Bỏ luôn thời công phu sáng để dạo chơi và ngồi ngó sương mù trùm ôm hoa cỏ. Tu vầy đắc đạo trở tay không kịp rồi! Hahaha…
 
 


 
 
 
3-4:

Chạy mưa, lạnh. Vô nhà mở vòi nước nóng tắm, mở máy sấy phà phà rồi leo lên nệm, đắp mền nhung… Ôi dà! Lần đầu tiên thấy mình thiệt là sung sướng hạnh phúc hơn mấy con chim lóp ngóp bay ngoài trời mưa kia quá chừng! Haha… vậy đó. Khi bạn mỏi chân trong đôi giày, đứng ở một góc nào đó, nhìn thấy mấy con chim chao cánh trên nền trời xanh lót bông mây trắng, gió vu vơ và lá bay thong thả… bạn chắc lưỡi hít hà ước chi mình được làm kiếp con chim. Bạn đâu biết lúc gió mưa tơi tả,   con chim nó vất vả như thế nào. Nó hông có nước nóng để tắm (tắm chớ hông phải trụng) không có máy sấy để làm khô… tóc (haha…) Không có nệm để nằm, mền để đắp khi lạnh.
Bí quyết của hạnh phúc là đừng có quan sát hạnh phúc của người khác mà hãy tập trung phát hiệntận hưởng hạnh phúc của mình. 

 

2-4:

Đêm tối một mình ngồi cắt đống dây khoai lang để trồng! Giữa đám côn trùng rả rích, ban đầu chợt nghĩ: “Thôi nghỉ mẹ nó ăn khoai đi Nguyệt ơi! Bớt một nhu cầu cho đời nó phẻ!” Hahaha… Vậy rồi thấy ngồi cắt dây khoai cũng thú vị. Nội cái việc phân biệt đâu là đầu đít của một khúc giữa dây khoai cũng nhót não chớ chả đùa! Cắt có cái dây khoai mà làm còn hổng nên thân thì hòng gì cắt nổi ba cái tham sân si, phiền não…! 
Cuối cùng thì mớ dây khoai cần thiết cũng được cắt xong. Còn việc trồng nó có lên không, có củ để mà ăn không, lại còn lệ thuộc vào nhiều thứ khác nữa!
Thôi đi ngủ. Trước tiên là cắt những suy nghĩ lang thang. Rửa tay sạch vừa thôi để trong mơ phảng phất mùi lá khoai thơm chơn chất.

 

1-4:

Mình rình chụp hoài mà không thể thấy hết cái đuôi dài quá đáng của con chim sang chảnh này! Mắc gì mà đuôi dài dữ vậy chời? Thử nghĩ vác cái đuôi dài thòn lượt thượt như vậy bay trên trời, lòn qua lộn lại giữa những cành lá cây chi chít trong rừng, thấy khó khăn hông? Thiên nhiên nhiều khi cũng lãng mạn quá lố! Cũng như cái củ su hào này mình trồng, tự dưng nó không tròn như giòng họ nó, bỗng dưng mà vặn ra cái hình trái tim rất là hoàn mỹ! Chi vậy chời? Tui chỉ cần cái củ su hào bự chà bá, để xào, kho, làm gỏi… ăn thôi. Cứ tròn như của su hào bình thường là đủ rồi, đâu cần “trái tim” chi cho hụt hẩng tư bề vậy? Haha…
Hihihi… Ghét cái đuôi con chim và củ su hào sang chảnh quá đi! 

Đó là bài kệ trong kinh, là hình của bóng, là sóng của nước…
 
 
 

Tập tu trong hoàn cảnh như mình mà không Giác Thị Ngộ thì thôi!
Mình lì lợm, rắn rết ma quỉ không sợ, chỉ sợ đúng 02 món, đó là côn trùng và sấm sét mùa mưa. Vậy rồi nghiệp duyên đưa đẩy, cuối đời về trụ lại ở nơi mưa nhiều nhất nước và côn trùng thì… ôi thôi, sau mấy cơn mưa đầu hè, chúng tụ tập về theo ánh đèn đông chen như thị dân đi mua hàng giảm giá!!!
Bạn đến động viên: “Chị hãy coi những con bọ hung này như những tay làm vườn cho chị, nó ủi đất giùm chị… như vậy là hết sợ nó”. (Dạ thưa thôi, để chị tự còng lưng cuốc đất cũng được rồi!) Cháu hàng xóm động viên: “Cô ơi, người tộc họ chiên ăn bình thường…” (Thôi con, trước khi nhìn thấy nó thẳng đơ trên chảo, thì cô cũng thẳng đơ vì ngất xỉu rồi!!!).
Kiểu gì thì mình cũng phải tự tìm cách để thích nghi, phải không còn sợ côn trùng, sấm sét. Đời đã chỉ định thế, không kèm theo một ưu đãi nào! Tối nay lên chánh điện, nhìn con bọ hung bị mình quét ra cửa, lật ngửa nằm huơ huơ mấy cái chân một cách tuyệt vọng! Bỗng nãy ra trong mình một ý nghĩ xót thương! Nó mang thân hình xấu xí cục mịch vậy, chỉ cần bị lật ngửa là không thể xoay lại nổi! Nếu mình mang thân như nó thì mình có khổ không? Bèn dùng chân giúp nó lật lại (và ngay lập tức đá vèo cho nó bay đi! Hahaha… Xin lỗi mày, lòng tốt của tao chỉ đến mức đó!) Ngộ ra một điều không có gì mới mà giờ bỗng thấm: Lòng từ bi có thể xua được cơn sợ hãi! 
Trước đây mình cũng đã từng dạy bảo con cháu rằng nếu muốn không sợ ma thì hãy cảm thấy thương, thấy tội nghiệp cho những vong linh - những con ma! Rất có thể nó cũng đang rất đau khổ bơ vơ… Một kinh nghiệm rất cụ thể từ bản thân mình: Thỉnh thoảng có lần mình nằm mơ thấy bị bóng đè, mình niệm Phật không hết, niệm Bồ tát không hết, niệm chú Chuẩn Đề không hết, nhưng khởi tâm từ bi nhẹ nhàng thông cảm thì tự dưng lại hết ngay. Nếu lý giải theo khoa học thì khi thần kinh căng thẳng, mình càng căng thẳng để dẹp sẽ không hết, chỉ có sự dịu nhẹ, bình tâm thì mới ra khỏi trạng thái bất an.
Túm lại là trước tiên phải bước qua hai nỗi sợ hãi này, bước qua bằng món “võ công” từ bi vô ngại, thì con đường giác ngộ mới hòng mong lấp ló lập lòe phía trước! Hahaha…



Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 - 2019 10.06.2019 19:50
Ghi chép tháng 5 - 2019 10.06.2019 19:47
Ghi chép tháng 4 - 2019 04.04.2019 18:55
Ghi chép tháng 3 - 2019 04.04.2019 18:40
Ghi chép tháng 2 - 2019 (2) 28.02.2019 20:45
Ghi chép tháng 2 - 2019 12.02.2019 20:42
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2) 12.02.2019 20:11
Ghi chép tháng 1 - 2019 26.01.2019 20:34
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 20:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 11:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 10:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 09:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 09:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 14:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 14:07
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.