Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2)
 
31/1:
 

Mình nhóm bếp bằng diêm và đèn cầy để tránh sử dụng quẹt gas, bớt thải ra môi trường một sản phẩm mà nó có thể tồn tại bằng mấy kiếp người của mình, làm nặng nề mệt nhọc trái đất! Chỉ cần bật một que diêm, châm vào đèn cầy, mình có thể nhởn nhơ đốt giấy hoặc những nhánh cây củi bé xíu, đợi nó cháy một cách thong dong, ngửi chút mùi diêm sinh cháy nghe cũng gợi nhớ mùi xưa cũ…

Thường thì người ta hay nhóm bếp củi bằng lõi cây thông, còn gọi là củi ngo. Ngo nhóm bếp rất tiện, cháy rất nhanh vì có nhiều dầu. Mình cũng thích ngửi khúc ngo nghe mùi thơm nhựa thông của nó. Nhưng hổng hiểu vì sao lãng xẹt cứ thấy thương thương vì nghĩ nó là lõi cây thông, người ta chẻ cây thông ra để lấy lõi, mình lại nhớ đến hình ảnh những cây thông ở Đà Lạt bị khoét sâu thân đến tận lõi cho cây chết dần dần để hợp thức hóa đốn nó đi. Cứ liên tưởng vậy mà thường thì mình chịu khó nhóm bếp bằng giấy vụn và que củi nhỏ, hạn chế nhóm củi ngo. Đời nhiều khi hay có những liên tưởng bá vơ bá vất vậy mà tác động trực tiếp đến từng hành vi nhỏ nhặt hằng ngày của mình.


 

 
26/1:
 

Dân gian có câu: “Cá chuối đắm đuối vì con”, mình chắc thuộc hàng cá… rô phi (vì độ gai góc cà chớn! Haha…) nhưng cái nghiệp con cái cũng “đuối” lắm! Khi còn đi làm ra tiền thì nuôi con bằng tiền, khi về hưu rồi, chẳng làm ra tiền nữa thì cũng toan tính âm mưu để nuôi con bằng… phước đức. Cho nên mới về lập cái vườn thiền, trước là quẳng gánh giang hồ, nghỉ ngơi tu tập bản thân, sau nữa có thể góp phần tạo điều kiện, duyên lành cho vài bạn bè người quen muốn có một điều kiện để tập tu như mình, hầu góp phần trả ơn cuộc đời và cũng kèm chút lợi ích cá nhân là tạo phước đức cho mình, cho con cái. Túm lại là cứ đâm đầu tính chuyện “nuôi” con tùy theo sức lực và hoàn cảnh. Nghiệp làm cha làm mẹ nó nặng như vậy, nhưng ít ai thấy, cứ thấy đó là việc “thiêng liêng”. Thiêng liêng cái con khỉ! Tự dưng đi rước vào mình mấy cuộc đời nữa để sống (sinh ra một đứa con là sống gánh thêm một cuộc đời, cứ vậy mà nhân lên) rồi sau đó thì mặc định rằng con cái phải có nghĩa vụ “thiêng liêng” là làm điều dưỡng viên, nuôi người già bệnh. Rồi bám chặt vào con, bắt nó phải làm “con” mình cho đến khi mình hết thở, hết còn ngồi trên cái ghế “làm cha, làm mẹ” được nữa mới thôi. Sự thật vi tế được khoác giấu dưới nhiều lớp áo đạo đức, qui luật truyền đời…! Đụng đến vấn đề này là đâm chích vào tất cả các cha mẹ trên đời, tha hồ mà bị lên án, dạy đời cho đến thụt lỗ tai!
Mẹ cá… rô phi giờ ngày ngày cặm cụi tưới cây vun đất, trồng mấy luống rau để lâu lâu nhìn đàn cá con cá cháu lên hái lặt mà lấy làm vui. Thiệt ta nói cái đời nó ngu dại cho đến nốt!!!

Ảnh: Thằng cá cháu ngoại đang cà chớn đóng vai thằng bán rau... ế! Hahaha…
 
 
 
 

 

 
26/1:
 

- Ối, bà Nguyệt đừng đưa bát đẹp thế này cho con, con sẽ làm vỡ mất! Bà đưa cho con bát nhựa thôi.
- Con có muốn tập tính cẩn thận không?
- Dạ có ạ.
- Vậy thì tập nhé! Bây giờ con cứ bưng cái chén đẹp này, con tập giữ cẩn thận để đừng bị bể coi sao. Con làm được hông?
- Dạ… được. Con sẽ cố gắng.
 Hú hồn! 30 phút sau, lê la ăn chơi nghịch ngợm đã đời, nó đem trả cho mình cái chén còn nguyên vẹn. Vậy đó. Cứ tập cho nó cái tính cẩn thận dần dần cho quen. Nhiều bà mẹ không luyện cho con tính cẩn thận, nhưng khi nó làm bể cái chén thì gào hét la đánh, hoặc có bà thì thản nhiên coi việc bé làm bể hư đồ đạc là bình thường, không rầy trách, khiến trẻ con được nuông chiều, cứ nghĩ chúng có quyền làm hư bể đồ đạc mà không có trách nhiệm gì.
Hihi… sáng nay, mình đã chuẩn bị sẵn trường hợp nếu con bé có thể làm bể cái chén sứ, mình sẽ dẫn nó ra đống cao lanh đang chình ình trước cửa nhà nó, hành hạ cả xóm bụi bặm, và nói với nó rằng: Con thấy đó, chén mà con làm bể được làm bằng cao lanh. Người ta khai thác cao lanh tàn tệ như vậy để làm ra những cái chén bát tô dĩa… Nếu mọi người cứ xài phung phí, thoải mái làm bể không tiếc, thì người ta phải khai thác cao lanh nhiều hơn để phục vụ nhu cầu phung phí của con người…v.v… Mình tin rằng dù mới học lớp ba, nhưng con bé sẽ hiểu. Và ví dụ nó chưa hiểu, trong ký ức nó sẽ nhớ có lần bà Nguyệt đã nói với nó như vậy! Bởi có lần, khi bỏ rác vào thùng rác nhà mình, nó đứng đọc dòng chữ mình ghi trên thùng rác: “RÁC HỮU CƠ – RÁC NHỰA – RÁC ĐỐT. Ơ, bà Nguyệt ơi, ở trường con cũng được dạy như vầy”. “Con được dạy như vậy môn gì?” “Dạ, môn Tự nhiên – Xã hội ạ”.

Ngày xưa Phật dạy có 3 điều nhỏ không được coi thường, đó là một đốm lửa nhỏ, một con rắn nhỏ và một vị hoàng tử nhỏ. Hihi… trẻ em đều có thể là những hoàng tử công chúa nhỏ hết. Mai sau chúng lớn, biết chúng sẽ tác động vào cuộc đời, xã hội này ra sao…
 
 
 
 

 

23/1:
 

Sáng đi cà nhỏng lê la phố núi, trưa trờ trưa trật đói bụng mới mò về, đã thấy có một bao gạo và rổ đậu đỏ ai đó mới hái để trước cửa. A ha… mấy cây đậu mình trồng từ lúc mới về đây, tỉa bậy bạ quanh mấy gốc sim rồi bỏ đó, mục đích chỉ để cho nó cải tạo đất chớ chẳng nhắm đến thu hoạch gì nên chẳng chăm sóc, vì vậy mà cây lên cây không, cây thì bị tưởng là cỏ nên vô ý giẫm gãy hết, thế mà cây nào còn ngoi được thì nó cứ thản nhiên ra hoa đậu trái. Sáng nay đứa nào đến thấy đã hái giùm mình rồi để đó, chắc đợi mình mòn mỏi nên nó lặng lẽ ra về, chẳng nhắn nhe chi. Tự dưng thấy thiệt là vui, dễ thương giống như cổ tích vậy! Bèn bày trò “chơi nhà chòi” một mình như vầy. Hihi…

Niềm vui ngẫm ra cũng không đến nỗi quá khó tìm, nếu mình biết vun vén, trân trọng, chắt mót nó…
 
 
 
 

21/1:

Đêm trăng ở Vườn thiền. Ta nói nó đẹp ngỡ ngàng. Chuẩn bị vào thời khóa thiền mà dòm thấy trăng lên cũng phải xin tì với ông Phật cho thi sĩ nhà con ngắm trăng chụp hình "cúng Facebook" chút, rồi ngồi thiền sau. Dạ, tu hành thì cũng từ từ thong dong ạ.
 
 
 
 

 

20/1:

Nội qui Vườn thiền Thong Dong
 

Vườn thiền Thong Dong do phật tử Nhuận Liên – nhà thơ Thu Nguyệt chăm sóc. Là một khu đồi nhỏ với ngôi thiền thất cá nhân dành để ở và tu tập bản thân. THỈNH THOẢNG Vườn thiền có thể đón nhận một vài bạn bè, người quen đến tập thiền, nghỉ ngơi thư giãn. Vườn thiền HẠN CHẾ TỐI ĐA khách đến tham quan, thăm viếng.
Bạn bè, người quen muốn đến tập thiền phải đăng ký trước. Vườn thiền không nhận đông người. Mọi sinh hoạt ăn ở đều được miễn phí. Ăn chay thanh tịnh đơn giản. Sinh hoạt lành mạnh, hòa nhập với thiên nhiên. Không bàn chuyện chính trị, không nói chuyện thị phi, chỉ giao lưu, chia sẻ những điều phù hợp với giáo lý Phật pháp, bổ ích cho đời sống tinh thần đạo đức.

Bạn bè người quen đến tập thiền, nghỉ ngơi thư giãn ở Vườn thiền, phải tuân thủ theo thời khóa cơ bản hằng ngày như sau:
 

5g00 – 6g00: Lạy Phật, ngồi thiền, đi thiền hành.
6g00 – 7g30: Nghỉ ngơi thư giãn.
7g30 – 9g00: Ăn sáng, uống trà, trò chuyện chia sẻ.
9g00 – 11g00: Lao động làm vườn.
11g00 – 12g30: Cùng nhau nấu ăn trưa.
12g30 – 17g00: Nghỉ ngơi thư giãn
17g00 – 17g30: Ăn chiều.
17g30 – 19g00: Nghỉ ngơi thư giãn.
19g00 – 20g00: Lạy Phật, ngồi thiền.
20g00 – 21g00: Chuyện trò, chia sẻ, thư giãn.

21g00: Ngủ nghỉ.
 

Vườn thiền chỉ là một khu vườn nhỏ với cây cỏ bình thường, không có gì để tham quan. Vườn thiền luôn có thời khóa tu tập (dù là chẻ củi, tưới cây, rửa chén… cũng là thời khóa tu tập) nên không thích hợp với việc tiếp khách ghé thăm bất ngờ, làm gián đoạn, ảnh hưởng đến thời khóa. Rất mong được sự thông cảm của mọi người. 

Bạn bè người quen muốn đến Vườn thiền tập thiền, thư giãn; vui lòng NHẮN TIN (hạn chế gọi điện) báo trước để Vườn thiền sắp xếp. Số điện thoại: 0364470425 hoặc Facebook: thunguyetvn
 

Kính báo!
VƯỜN THIỀN THONG DONG

  

18/1:

Con là người đầu tiên xin đến Vườn thiền tập tu. (Hihi… hên quá, con là cô gái rất xinh đẹp, nên có bộ ảnh tư liệu ghi lại cho vườn thiền đẹp như mơ này) Những buổi sớm mai, khi cô cư sĩ nhà thơ ham hố lật đật xả thiền để ngắm bình minh thì con vẫn tinh tấn ngồi thiền miên mật. Cô đi thiền hành vòng quanh thiền thất, ngắm mây thong dong quanh những ngọn núi xa, nghe tiếng chuông gió và cảm giác thật hân hoan bình an khi nhìn qua khung cửa sổ thấy con ngồi thiền thật yên bên tượng Phật…
Cuộc đời mai này rồi sẽ ra sao, không ai biết được. Con chuẩn bị kết thúc những ngày thực tập với Thong Dong, cô tìm quanh chẳng có món gì để có thể làm cho con ăn gọi là chia tay, tạm biệt. Haha… may sao có rổ cơm nguội phơi khô hổm rày, cô bèn đem rang lên, ngào đường làm cốm. Món cốm của cô ăn nhai nghe vang rôm rốp cả khu đồi! Hahaha…
Món quà mà con mang theo sau những ngày tu tập ở Thong Dong, sẽ có mùi hương của những rau củ ngoài vườn, ly trà xanh với những bông trà buổi sớm, mùi gừng thơm của chén cốm cô làm từ cơm nguội và câu “thần chú” mà cô gói tặng cho con: “Rồi sẽ qua đi” con nhé!
Mong con sẽ có những tháng ngày sắp tới thật nhẹ nhàng, bình an và hạnh phúc trong chánh niệm.
(Ảnh cuối: Món cốm “rôm rả” với lá lục bình gợi nhớ miền Tây sông nước quê cô và lá bồ đề trước sân thiền thất)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/1:

Bạn cười đùa bảo: “Ê con Chảnh Thị Chóa, sao tao khen mà cái mặt mày trơ như đít thớt thế?” Hahaha… Dạ thưa, em Chóa đang gồng mình lái thuyền mà biểu cái mặt em còn kiểu đít nào khác? 
Lời khen cũng giống như đỉnh của con sóng, đưa con thuyền ta lên cao, lời chê cũng như đáy của con sóng, dìm thuyền ta xuống thấp. Con thuyền không thể vững khi ở trên đỉnh hay dưới đáy con sóng. Con thuyền phải lướt qua con sóng và chỉ vững chải khi trên mặt nước bình yên. Nhận ra điều ấy để đừng bị đắm mình, quay cuồng, lắc lư, chao đảo trong khen chê thế gian.
Lời khen không thể làm mình giỏi hơn, lời chê cũng không thể làm mình dở hơn. Bản chất sự thật không phụ thuộc vào sự đánh giá hay nhận xét của người khác. Chúng ta thường không chú trọng việc trao dồi khả năng bản thân qua sự thử thách của công việc, hướng đến bến bờ mục đích, mà thích lăm lăm nhảy lên đỉnh của con sóng cho nó cao cái chơi! Khi ở dưới đáy con sóng thì buồn bực nghĩ mình thấp kém, khi ở trên đỉnh ngọn sóng thì hí hửng, tưởng mình cao siêu.
Làm thuyền thoát sao khỏi sóng, làm người tránh sao khỏi những khen chê. Nguyễn Thị Hay là con mẹ biết lúc nào thì mặt trơ như… mông thớt (né từ “đít” cho nó có vẻ hàn lâm bác học chút! Hahaha…)
 


 
 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 2 - 2019 (2) 28.02.2019 13:45
Ghi chép tháng 2 - 2019 12.02.2019 13:42
Ghi chép tháng 1 - 2019 (2) 12.02.2019 13:11
Ghi chép tháng 1 - 2019 26.01.2019 13:34
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.