Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 11
 
 

16/11:

 

Mây bay rảnh rỗi
 
Mây bay rảnh rỗi quá chừng
Núi cao khều chút là dừng lại chơi!
Cạn sâu phía dưới mặc đời
Gió hú một tiếng là trôi theo liền.

Bầu trời thì rộng muôn miên

Thong dong tự tại hồn nhiên nhẹ nhàng

Thiệt là hết sức rảnh rang

Bay cao, bay thấp, ngay ngang… đã đời!
 

Hổng lẽ ước làm mây trời

Thỏa cơn làm biếng kiếp người lu bu!
 
 
 
(Ảnh: Ganh tị với đám mây thấy ghét sau nhà!
 
Cụ hoa trước sân thiền thất bắt đầu lộng lẫy:
 

15/11:

Em chỉ là cỏ dại

Mọc lan man khắp vườn

Một ngày hoa bừng nở

Làm tui bất ngờ luôn!!!
 

Nhiều lần tui hờ hững

Giẫm đạp không quan tâm

Chả thèm chấp kẻ ngốc

Em cứ xanh âm thầm.
 

Nam mô... hoa cỏ dại

Cúi đầu trước cỏ cây

Xin ghi bài học lớn

Mang theo suốt kiếp này.
 

 


 
14/11:

Nhiều bạn nhắn tin hỏi: “Mày định xây chùa đi tu luôn hả Nguyệt?”? Haha… hú hồn, may mắn cho chùa chiền là mình không hề có ý định đó! 

Hồi nhỏ, mình là chúa leo trèo, treo một cái võng trên đọt cây cà na, rảnh ra là tót lên nằm vắt vẻo ngắm mây trời. Mình đã luôn mơ có được ngôi nhà trên ngọn núi cao, giơ tay ra là hái mây, vuốt gió…

Năm 2006, nhân một chuyến về thăm địa danh Phương Bối Am của thiền sư Nhất Hạnh, thăm lão nhà thơ Nguyễn Đức Sơn (Sơn Núi), mình khởi tâm mua luôn một góc nhỏ khu đồi cao gần đó, định bụng khi “gác kiếm giang hồ” sẽ về cất cái cốc, ẩn cư nơi này. 

Góc đồi nhỏ khô cằn, sau 12 năm, được thầy Nguyễn Đức Vân (con trai nhà thơ Nguyễn Đức Sơn) chăm sóc giùm, đã phủ xanh bằng những cây thông, rừng sim và dựng lên một ngôi thiền thất nhỏ (mình sẽ viết chi tiết trong “lịch sử vườn thiền” sau này)

Giờ mình đã “gác kiếm giang hồ”, thực hiện ước nguyện một đời là được sống yên tịnh giữa đất trời thiên nhiên đồi núi. Mình về đây cất thêm một ngôi nhà sàn để ở, và sẽ lập một khu vườn thiền trong khả năng giới hạn nhỏ bé của mình, mục đích trước tiên là để mình có một nơi yên tĩnh, trồng cây cỏ, bảo vệ môi trường thiên nhiên một góc nhỏ này. Sau nữa là có thể chia sẻ với những bạn bè, mọi người có ý nguyện tập thiền, muốn được những giây phút nghỉ ngơi thanh thản, trở về với bản tâm thanh tịnh, thì có thể về đây vài bữa để lấy lại sự bình yên cho tinh thần. Mình sẽ hạn chế tối đa khách đến thăm chơi, tham quan… để giữ yên tĩnh cho người cần sự thanh tịnh, nhẹ nhàng.

Bạn đến đây thư giãn tinh thần, sống với thiên nhiên và tập thiền sẽ được hoàn toàn miễn phí, bao ăn ở - đương nhiên là ăn chay vô cùng đơn giản (chỉ đủ năng lượng để ngồi hít vào thở ra thôi! Hahaha…)

Mình sẽ đặt tên cho nơi này là “VƯỜN THIỀN THONG DONG”. Mình sẽ ở đây những năm tháng cuối đời, tập thiền, trồng cây cỏ, làm vài câu thơ, viết vài trang sách… mơ sao có thể góp phần đem lại chút lợi lạc nhỏ bé hữu ích cho đời, để tạ ơn đất trời, cỏ cây, mây nước… trên hành tinh này đã cho mình hiện hữu.

Vườn thiền mà mình chăm chút sẽ hết sức bình thường, giản dị như cái tầm của một người nhà quê là mình. Chỉ mong lòng thành thiện nguyện sẽ tạo được một từ trường tốt cho tinh thần, nhẹ nhàng thanh tịnh cho tâm trí. Người hữu duyên đến sẽ có được chút năng lượng bình an, sẽ tìm thấy trong cây cỏ thiên nhiên sự hòa hợp với tâm hồn bản thể. Đơn giản vậy.

Giải đáp thắc mắc rồi hén các bồ tèo! Mai mốt các tèo có đến đây thì sẽ phải tuân thủ một vài cái, ví dụ như mấy dòng chữ trên các bảng này, sẽ được treo trong vườn thiền. (Hahaha… chủ vườn là nhà thơ nên vườn sẽ lủng lẳng đầy thơ! Ráng chịu!
 
 

13/11:

Côn trùng sâu bọ!😜

Sáng, nhìn mấy con bướm bay chập chờn ríu rít trong vườn rau, mình reo vui: Oa… đẹp quá! Nhớ ngay đến bài thơ nổi tiếng của thiền sư Nhất Hạnh: “Bướm bay vườn cải hoa vàng”. Nơi mình ở chỉ cách Phương Bối Am ngày xưa của thiền sư vài tầm cánh chim chao liệng. Tâm trạng đang hân hoan lãng mạn, bỗng thực tế ùa về một phát lạnh trơ: Ô, mấy con bướm, chúng mày đến thăm dò, do thám để đẻ trứng làm sâu trong vườn rau của ta đó hả??? Ối… giời oi!!! Đời sao mà éo le… e léo vậy?!

Dòm mấy lá rau bắt đầu lai rai bị sâu ăn, ráng… vực dậy, kéo hết ga lên lòng “từ bi”: Thôi thì mình ăn một mớ, chúng ăn một mớ. Mình có phước hơn chúng là có bàn tay năm ngón biết trồng rau để ăn, chúng hổng có nên đành ăn ké mình vậy chớ biết sao! Trái đất này có lý do để dung chứa chúng ta, thì đành thuận theo trời đất vậy. 

Ê, nhưng mà đừng có làm quá đó nghen các “đồng chí” côn trùng sâu bọ! Haha… tự dưng cái tên các chú kêu lên đã nghe như chửi rồi là sao vậy ta? Tội!!!

12/11:

Đối phó với óc tò mò của nhơn loại! 

- “Thư! Con hãy học hỏi “tầm nhìn xa” của mẹ nè: Mai mốt xây nhà xong, mẹ sẽ nấu bếp củi. Mẹ rất thích những cái cự củi của quê mình. Tuổi thơ của mẹ nhiều lần phải tay không bắt rắn hổ hành trốn trong cự củi. Nhưng ở đây, mẹ chưa lường được được các loại rắn rết côn trùng có thể trốn trong cự củi, nên mẹ sẽ kêu chị Ánh xếp củi vô trong mấy cái bao, buộc miệng lại cho chắc. Mẹ xếp mấy bao củi lủ khủ dưới sàn. Khách đến chơi sẽ tò mò hỏi: “Bao gì vậy?”, mẹ trả lời hoài mỏi miệng, nên mẹ sẽ in cái bảng: “Bao củi” để lên đó, đối phó với sự tò mò của nhơn loại!”

- … Hahaha… Hahaha…

 

11/11:

Cái nồi thì lọ nghẹ đen thui mà cái rế phải điệu vậy mới chịu! Haha...

Đời vậy mới hay, chớ đâu phải chịu xấu chung cả đám thì mới gọi là đồng cam cộng khổ, hài hòa này kia đó nọ...! Đứa nào đẹp cứ đẹp, cứ lộng lẫy kiêu sa đi, tự khắc đứa kia phải phấn đấu mà vươn lên, chẳng việc gì phải khiêm tốn rụt rè đợi nhau mà khổ chung cả đám! 

Cái đẹp có khi tỏa hào quang làm cái xấu cũng lung linh lên luôn! Hihi...
 

10/11:
Lâu lâu não nề tí cho nó “nữ tính” (haha😜😜)

Tuổi già trở về cảm xúc như con nít! Đứa em trai bà con, ở xa, viết comment có 2 chữ “thương chị” mà đọc xong tủi thân, nước mắt lén tuôn lã chã! Tự cười mình có duyên dễ sợ!!!
Đây là lần thứ hai trong đời, mình phải đơn thân làm cái việc lớn lao của người bình thường đó là cất một cái nhà! Thân phụ nữ, phải leo giàn giáo nói chuyện xi măng, cát đá, sắt thép, đinh ốc… với thợ thầu, nhiều khi cũng bải hoải, mắc ngồi bệt xuống đất mà kêu “má ơi!” một cái cho nó xõa!!!
Tự mắng mình ẻo lã, súng sính “nỗi buồn sang trọng” quá! Hihi… nhưng thôi kệ, tự nuông chìu, vị tha dễ dãi với mình một xíu cuối đời chút đi!
Mười năm trước, mình xây cái nhà phố hẹp, muốn đủ chỗ cho đàn con, phải lên lầu cao lêu nghêu. Thợ bắc giàn giáo như mê trận, mình vẫn leo trèo như con sóc. Bây giờ, cất nhà có cái gác nhỏ, dòm giàn giáo cao hơn đầu chút ét đã thấy bất lực rồi! Chạy tới chạy lui vài vòng, chân đã mỏi, cuốc vài nhác, đào vài cái lỗ trồng cây đã đứng dòm trời bốc hơi hi dọng!
Tự dưng nhớ mấy câu thơ lâu lắc, mình viết vào lúc mềm oặt tiêu cực não nề khi xưa:

Ta quẹt nước mắt dòm đời 

Lòng hy vọng một ngày mơi nhẹ nhàng 

Đông qua rồi sẽ thu sang 

Chấm than rồi sẽ xuống hàng viết hoa.

 

Sự đời nhắm lại mở ra 

Cũ là mới đó, mới là đã lâu

Tháng năm rồi cũng qua mau 

Tay ta rồi cũng tự lau mắt mình!

 

Biết điều thì khóc lặng thinh 

Giữ hạt nước mắt thông minh thiệt tròn.

Khà khà… Não nề một chút cho cái nữ tính nó quân bình nữ tướng. Đưa ảnh cái vườn rau “cục cưng” của mình. Ta nói đất đồi sỏi cát, nhìn mấy bé xà lách mỏng manh mà thương! Làm sao dám ăn nó đây?

 

9/11:

Khoan cái giếng như cắm một cái ống hút vào lòng đất. Xuyên qua 20 mét đất và hơn 40 mét đá, nước ngọt trong veo như tâm hồn của mình! (hahahahaha… bỏ chạy!🤣). Vui quá, bèn đầu tư công phu vào xây cái miệng giếng cho thiệt đẹp! Lăn lóc hai ngày (cùng thằng cháu là dân miền Tây lần đầu cầm bay xây đá) miệng giếng như một cái mũ công nương úp lên mái tóc ngọn đồi. Cái đẹp có cứu rỗi thế giới hay không chẳng biết nhưng chắc chắn nó làm cho những người có tâm hồn như mình phấn khởi! 

Cái giếng khoan, không như giếng thơi, không nhìn thấy mây bay soi trên mặt nước, nhưng trong lòng đất, mỗi ngụm nước đều có cả một bầu trời. Khi giọt nước trong veo chảy lên mặt đất, rót lên lá lên hoa… bầu trời lại hiện lên long lanh trong mỗi tinh thể nước! Cái thấy thấu đáo không ở mắt nhìn. Cái thấy thật sự đến từ sự cảm nhận trong trẻo của tâm hồn biết yêu và hòa nhập với đất trời cây cỏ…

 

 
 
8/11:

Làm lố!

Ảnh 1: Mưa đọng nước trên đồi xương rồng, hình giống như dấu một bàn chân khổng lồ, thế là mình "bổ sung" thêm 5 viên đá cho giống 5 ngón chân luôn!
Ảnh 2: Hoa rụng lác đác trên bậc thềm trước tượng Bồ tát, thấy đẹp lãng mạn quá, bèn lụm thêm mấy cái xung quanh thảy lên cho nhiều, chụp hình mới ra "hoành tráng"! Haha...
😍😆

 

 
 
 
Sáng, đi bứng rêu về trồng quanh cái giếng (giếng khoan hiện đại mà cũng bày đặt xây giả cổ, trồng rêu đồ! Hahaha…) Lượt đi, cái giỏ không, mình chủ quan nghĩ cái giỏ chẳng có gì thì chỉ cần ràng dây qua loa, lượt về đầy đất nặng thì mình mới buộc kỹ. Thật là sai lầm! Chính cái giỏ không có gì mới cần buộc kỹ, bởi chạy vèo phát đường đồi lưng tưng là nó rớt liền! Còn khi cái giỏ nặng, chính sức nặng nó góp phần làm cho giỏ đằm vững hơn! Ngẫm ra nhiều triết lý gớm!

 
 
5/11:
Mình đi đâu dẫu chỉ vài ngày, hành lý mang theo luôn phải có vài cuốn sách. Dẫu biết là mang theo đôi khi cũng chẳng đọc, nhưng khi ở trong phòng một mình, nhìn thấy cuốn sách là thấy ấm cúng như ở nhà, như có người thân, cảm giác như có vẻ vững chải và yên bình hơn.

Bận túi bụi, nhưng cũng tranh thủ xếp lên một ít "gia tài" mang theo. Đi vô đi ra dòm thấy là nghe nhẹ khỏe. Cảm giác như có hũ gạo đầy nhóc trong nhà. (Hổng lẽ kiếp trước là con mọt? Không đâu, trọng lượng, khối lượng mình và con mọt quá chênh lệch! Haha...)

Cám ơn biết bao những cuốn sách! Mình cũng góp phần cho đời vài cuốn sách, nhưng hổng biết có làm cho một vài ai đó được bổ ích chút nào hông hay chỉ mang tội "nhà văn lâm tặc" (phá rừng in sách)! Haha...
 
 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.