Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký 18-5-2007: Kỷ niệm trường viết văn Nguyễn Du
 
Nhật ký ngày 18-5-2007
 
         Vài ghi chép tạm…  
Hôm nay mình sẽ ra Hà Nội để dự lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam và sẽ cùng bà con xứ mình (đoàn nhà văn các tỉnh đồng bằng sông Cứu Long) đi thực tế các tỉnh vùng Tây Bắc.
Hà nội, nơi có nhiều kỷ niệm một thời ta học trường viết văn Nguyễn Du. Tạm ghi lại vài kỷ niệm nho nhỏ (theo trí nhớ không đáng tin cậy của mình!):
  
         1.
         Tắm sông Hồng
Xa quê, có lần cô gái vùng đồng bằng sông nước là ta chợt thấy quá nhớ sông, bèn rủ mọi người đi… tắm sông Hồng cho đỡ nhớ. Rủ rê chèo kéo được bốn người: Nhà văn quân đội Lê Xuân Giang, nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch, nhà văn Bảo Ninh và nhà văn Thùy Linh, cùng công kênh đèo nhau bằng xe đạp ra bờ sông Hồng.
Do địa hình nên sông miền Bắc ít hiền hòa, gần gũi với người như sông ở miền Nam . Ở quê ta, nhà cứ hai bên bờ sông mà cất, thậm chí nhiều nhà cắm hết chân xuống sông, tì có chút xíu bụng vào bờ. Con rạch sau nhà, con sông trước cửa là hình ảnh hết sức quen thuộc của làng quê miền Nam . Xa quê, cái nhớ quay quắt là nhớ hình ảnh con sông, bởi ở quê không có ngày nào mà ta không thò tay, hươ chân xuống bến. Vậy nên, khi xa quê là nhớ sông muốn chết!

Đầm mình trong dòng nước sông Hồng, ta không có cảm giác gần gũi nhẹ nhàng, tự tin như ở sông quê. Cũng dòng nước ngầu đỏ phù sa giống như sông Tiền mùa nước đổ, nhưng chẳng hiểu sao dòm thấy làn nước lượn quanh mình nó cứ xa lạ mần sao! Có một  lần ta ra tắm sông Lô ở Tuyên Quang, đã viết được bốn câu thơ rất ư là… “tuyên giáo”:

           Vốc ngụm nước dòng sông Lô cuộn chảy 
           Sóng sánh trên tay cô gái sông Tiền
          Giòng máu luân lưu không tạo nên bờ bãi
          Mà lắng lại trong ta phù sa của hai miền…  

Thơ dở ẹt nên cất kỹ tới giờ hổng đăng ở đâu. Hồi đó ta mới hai mươi bốn tuổi, tinh thần yêu nước đầm đìa, trào dâng mọi lúc mọi nơi. Hồn nhiên làm sao!!!
Sau lần đi tắm sông Hồng ấy, dẫu quay quắt nhớ sông nhưng ta chẳng đòi đi tắm sông Hồng lần nào nữa, bởi đã hiểu ra như lời trong bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: “trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình…”  chẳng thể ngắm hoa đào thay hoa mai được dẫu hoa nào cũng là hoa. Đời nhiêu khê thế, ngũ uẩn con người phiền toái thế!
Bạn có thể bấm vào đây để đọc lời và nghe bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ:
        
          2.
         
Nhà văn bắt chuột
Trường viết văn Nguyễn Du hồi ấy với dãy nhà nội trú không được “kiên cố” như tâm hồn các nhà văn nhà thơ lúc bấy giờ. Mưa thì giày dép không người mang cũng có thể đi du lịch qua các phòng; nắng thì quần áo có thể phơi trong nhà, ông mặt trời cũng có thể hong khô đến từng mũi chỉ. Một đêm, ta đang ngồi viết… thư, thì dòm thấy một con chuột cống cứ leo vào leo ra thùng gạo như trèo lên tuột xuống ghế sa lông nhà nó. Đã thế, mắt nó nhìn ta tỏ vẻ chẳng hy vọng gì vào tương lai nền thi ca Việt Nam . Tức mình, ta bước ra hành lang, định cầu viện binh từ phía các đồng nghiệp nhà văn sừng sững. Nhìn qua nhìn lại thấy có mỗi một phòng còn sáng đèn. Đó là phòng của nhà văn quân đội Đỗ Văn Nhâm. Nghe ta báo cáo tình hình quân… chuột lộng hành, anh sang ngay và chẳng khó khăn gì đối với một sĩ quan nhà binh khi tóm một con chuột. Vì cuộc săn bắt quá dễ dàng nên khi đã cầm trong tay tên chuột chiến lợi phẩm, thay vì mang ra ngoài vứt đi là xong, đằng này, muốn tận hưởng men chiến thắng, sẵn có cái bếp điện đó rực  - (bếp thời ấy chỉ quấn dây me-so trần) ta để trên nền nhà dùng sưởi ấm mùa đông - anh lính ta liền dí con chuột vào đó cho nó chết trong ấm áp (?!!!) Má ơi! Thế là bị điện giật ngã ngay xuống nền nhà, tay vẫn cầm con chuột dính vào bếp điện. Ta sinh ra ở vùng cải lương vọng cổ, trong các tuồng tích, trước khi chết, nhân vật thường lên một câu vọng cổ thật dài hơi và mùi mẫn khiến ai cũng muốn rụng rún lần nữa, dẫu ngẫm lại thì thấy mắc cười vì ngữ cảnh chẳng đúng hiện thực chút nào. Thế nhưng sau lần chứng kiến nhà văn Đỗ Văn Nhâm bị điện giật ngã xuống nền nhà ngay tắp lự như vậy mà vẫn kịp buông ra tiếng kêu: “Chết tôi zồi” thì ta mới thấy mấy câu vọng cổ vĩnh biệt kia là có căn cơ. Nghe câu “thoại” kết thúc của nhà văn, nhà thơ ta điếng hồn, mất vía. Nhìn quanh quất chẳng thấy có vật gì có thể cứu được mạng người đang dính chặt vào cái bếp điện kia, ngoại trừ… một cái thùng nước! Trời ạ, nước thì lại càng dẫn điện, ta cũng biết thế, nhưng cấp thiết quá, không còn phương nào khác, ta đành chộp cái thùng nước quăng cật lực vào cánh tay anh đang dính vào bếp điện! Nước trong thùng bay ào về phía bên kia sau khi chiếc thùng đã kịp làm cái việc đánh bật cánh tay người bị nạn văng ra khỏi mấy vòng dây me-so đỏ rực. Ngành xiếc mà chứng kiến cảnh này ắt cũng phục lăn! Nhà văn lồm cồm bò dậy, thất thần nhìn con chuột... nướng! Suýt nữa thì nền văn học Việt Nam bị thủng một lỗ...
Lẽ đời sống chết quả là trong tích tắc, như trò đùa vậy.

           
3.
            
Hà Nội mùa gió lá

Hà nội mùa Thu quả thiệt là hay! Đúng như bao lời ca ngợi…

Có lần đi máy bay ở Sài Gòn ra; từ cái nắng nóng bức của Sài Gòn, ta chui vào cái hộp máy bay, ngồi ngắm trời mây một lúc và bước ra giữa đất trời Hà Nội. Ôi chao, lần đầu tiên mới thấm đến tận cùng mấy câu thơ của Nguyễn Đình Thi: “Những phố dài xao xác heo may” và  “Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Phải đi từ một vùng không khí khác, đột ngột bước vào mùa Thu Hà Nội ta mới cảm nhận được thật rõ ràng cái không khí mùa Thu lãng đãng tuyệt vời ấy. Không biết Hà Nội bây giờ mùa Thu có còn được như thế nữa không? E rằng không, bởi cũng mấy lần ta dạo bước quanh Hồ Gươm mùa Thu, lá vẫn rơi nhưng không đầy bằng những dấu chân người chật chội, chen chúc cùng những xe cộ ầm ào, hối hả. Và ta đã viết bài thơ Thương lá:

         Loay hoay một góc vỉa hè
         Lén đưa tay nhặt lá về thở than 
         Chớm thu Hà Nội hoang mang
         Mình như chiếc lá nửa vàng nửa xanh.

        Gió lùa lá rụng rong ranh
        Ta buồn chân giẫm loanh quanh dấu mình
        Hình như nước cũng vô tình
        Hồ Gươm xanh một màu xanh lạnh lùng. 

        Đã đành thế thái hư không
        Lòng đơn sao bỗng mênh mông ngát buồn
        Ơi à ... ta hát lương sương
        Đằng sau, phía trước, con đường bỗng xa...

         Lá nè!  Về ở với ta
         Vui buồn lật lại lật qua mấy hồi!
                                                    
(Tập thơ Cõi Lạ)

Vui buồn quả là có dễ lật qua lật lại, nhưng cũng có những nỗi buồn không dễ lật qua, mà chỉ tạm thời đậy lại, ủ kín vào một góc…

          4.
          Que kem không tan

Năm 1998, ra Hà Nội dự hội nghị Những người viết văn trẻ. Năm ấy ta đã quá già (đã qua 3 kỳ dự hội nghị Những người viết văn trẻ) so với những cây bút trẻ trong Hội nghị. Thế nhưng trong mắt của những lớp anh chị trong làng văn đã từng quí mến ta, thì Thu Nguyệt vẫn trẻ con bởi “gia tài” văn chương ít ỏi, kém cỏi, chẳng hứa hẹn được điều gì. Nhớ mãi là ánh mắt “xót thương” của hai anh nhà thơ Nguyễn Duy và  Bế Kiến Quốc khi nhìn thấy ta “già khú”, ơ thờ, lạc lõng giữa lớp trẻ vui nhộn như Vi Thùy Linh, Nguyễn Thị Châu Giang…  Anh Quốc đã mua cho một que kem, giúi vào tay mình trước sân Hội nghị. Thật là khó “giải quyết” bởi ta không thể độc diễn ăn một que kem giữa chốn đông người (đến giờ vẫn chẳng hiểu tại sao ông anh này lại có thể tha ở đâu ra một que kem Tràng Tiền thơm phức như vậy đến chỗ hội trường?) Chắc trong mắt ông anh, ta vẫn là cô bé sinh viên năm nào ở Sa Đéc, hay ăn vặt mà anh gặp trong trại sáng văn học Đồng tháp hơn mười năm trước, nên ông anh mới mua cho một que kem mà chẳng nghĩ đến việc là con nhỏ này sẽ phải “xử lý” cây kem thế nào đây giữa bá quan văn võ! Đúng là sự lẩn thẩn của nhà thơ! Ta đành mang que kem đi ra một góc khuất, chẳng thể ăn, chỉ có thể nhẹ nhàng để que kem vào gốc một chậu cây kiểng, đứng chờ nó tan chảy thấm vào đất và gọi thầm lũ kiến tới giải quyết giùm. Sau này, mỗi khi nhận từ ai một món quà mà ta không thể sử dụng được, lòng lại bồi hồi nhớ lại que kem bị bỏ dưới gốc cây năm xưa; anh Quốc cũng đã khuất rồi, bên kia thế giới không biết anh có tha cho cái tội ta lén bỏ đi que kem anh mua cho hồi ấy?!


         Không mấy hào hứng với Hà Nội, chỉ có chút kỳ vọng vào chuyến đi Tây Bắc lần này. Chợt nhớ lần đến Sa Pa, ngó mấy đứa con nít  người dân tộc miền núi nhỏ mà chắc như đá sỏi. Vì ở vùng lạnh, chúng ít tắm rửa, người thì quần áo quấn mấy lớp, chỉ gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh và đôi bàn tay, bàn chân là khoe ra mà … bẩn dễ sợ luôn! Mặt mũi nhem nhuốc, khóe tay khóe chân đóng đầy cáu ghét. Ta bắt được một đứa, nhờ ngồi chụp ảnh chung thì bé vui vẻ nhận lời, nhưng bảo đi rửa mặt, rửa tay thì lắc đầu nguầy nguậy và cương quyết cố thủ. Ta nể phụ nữ đồng bào dân tộc dễ sợ! Nhất là khoản ăn mặc. Nghèo giàu, tính cách thế nào thì họ cũng mặc đồ giống nhau. Đừng nói bộ quần áo là trang phục dân tộc xưa nay, đến đôi dép sau này, khi đã “cải tiến”, mỗi người có trang bị thêm đôi dép cho hợp với thời đại, thì đôi dép họ mang cũng được chọn cùng một kiểu như nhau. Đố mà bắt người Kinh ta như vậy được. Nếu đã là trang phục bắt buộc thì ít ra các nàng người Kinh ta cũng phải thêm thắt vào chỗ này một tí chỗ kia một tí để có cái gì đó khác nhau chớ chẳng chịu nhất tuân “đồng phục” thế đâu. Đời lạ vậy.
Mong là chuyến đi này sẽ mang lại đôi điều bổ ích – dù cũng không kỳ vọng gì mấy, bởi đã qua cái tuổi “nhi bất hoặc”, sắp bước vào cái tuổi có thể “tri thiên mệnh” được rồi thì “đối cảnh” cũng có thể  “vô tâm”…

Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.