Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Bài viết cho các em học sinh (8/2018)
 
 

Khi đó là một đứa trẻ…

 

Trong các hoạt động từ thiện, mình chọn cách đến với các em học sinh, bởi các em còn cả một cuộc đời dài rộng phía trước. Sự chuyển hóa của các em sẽ ảnh hưởng đến nhiều người, có thể ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội, nhân loại và thậm chí là cả trái đất này. Giúp được một cuộc đời trẻ em chuyển sang hướng tốt, là kéo theo sau đó biết bao cuộc đời khác. 

Trong các hoạt động giúp các em học sinh chuyển hóa cách nghĩ, cách sống, đạo đức và kỹ năng… mình chọn hoạt động hình thức trại hè, bởi đối với trẻ con, được vui chơi là một nhu cầu thiết yếu, và khi được vui chơi thì các em mới dễ tiếp thu, đón nhận những bài học mà mình muốn trao gởi, rèn luyện. Hoạt động trại hè là hình thức vui chơi bổ ích, thiết thực, giúp các em có dịp gần gũi, sẻ chia những cảm xúc, những suy tư, những vấn đề mà các em đang gặp phải. Sự kết nối với các anh chị tình nguyện viên khiến các em như có thêm một gia đình mới, tràn ngập sự cảm thông và hiểu biết các em hơn, bởi các anh chị tình nguyện viên cũng vừa bước qua độ tuổi của các em, có thể thấu hiểu và sẻ chia những điều mà các em khó tìm thấy sự đồng cảm từ cha mẹ, thầy cô và những người xung quanh.

Có một điều mình kinh nghiệm thấy rất rõ là đối với lớp trẻ, cảm xúc, tình yêu thương và sự tin tưởng sẽ khiến các em chuyển hóa dễ dàng hơn tất cả mọi hình thức nhận thức khác. Nếu người lớn chúng ta làm theo điều gì đó vì chúng ta nhận thức được bằng lý trí rằng điều đó đúng và nên làm, thì trẻ con làm một điều gì đó là vì chúng thấy người mà chúng yêu thương bảo rằng điều đó đúng, nên làm. Không có đủ lý trí như người lớn, trẻ em dùng cảm xúc làm nguồn năng lượng chủ đạo cho mọi hành động của mình, nhưng người lớn chúng ta thì thường gấp gáp áp đặt và bội thực nhồi nhét cho các em như đổ tràn xăng dầu cho một chiếc xe đạp! Rồi đổ quạu bảo rằng sao mày không nổ máy lao lên như một chiếc mô tô đi! Chuyến xe đời các em chẳng thể vận hành!

Tình yêu thương và sự tin tưởng sẽ khiến các em cảm nhận được điều hay lẽ phải một cách nhanh nhạy nhất, các em sẽ tự nâng mình lên để xứng đáng. Trong trại hè Tâm Minh lần thứ IV, khi phổ biến “nội qui trại hè” với các em, mình đã bảo: “Cô sẽ không nói với các em về chữ “KHÔNG” như các nội qui thường thấy (các em không được làm thế này, không được làm thế kia...) mà cô chỉ nói với các em chữ “HÃY”: các em hãy vui chơi trọn vẹn; hãy phát huy năng lượng tích cực của các em một cách cao nhất, nhiều nhất; hãy sáng tạo hết ga; hãy bày tỏ cảm xúc thân thiện của mình hết mực với mọi người xung quanh; hãy trở thành những đứa trẻ đáng yêu nhất… trong hai ngày hội trại. Mọi người đã bỏ thời gian và công sức để tạo điều kiện cho các em có được những ngày vui chơi, học hỏi như thế này, các em hãy nắm bắt cơ hội, tận dụng cơ hội để mang về cho mình những điều vui nhất, bổ ích nhất. Hãy gặt hái, thu gom về cho mình tất cả những lời khen tặng, những tình cảm yêu thương của mọi người…”. Và kết quả là chính các em nổi tiếng là quậy phá nhất lại là những em trở nên ngoan nhất, tích cực nhất!

Chuyển hóa, thay đổi tốt được một con người là việc làm mang lại lợi ích cao nhất cho chính người đó và cho cộng đồng, xã hội; nhưng đó cũng là việc nan giải, khó khăn nhất! Tuy nhiên, việc khó ấy chúng ta vẫn có thể làm được (một chút nào đó) nếu con người ấy khi còn là một đứa trẻ.
 
 
Cái thùng rác tinh thần

Trong buổi chia sẻ, em bùi ngùi nói: “Cô ơi, hình như con sinh ra là để ba mẹ mắng chửi! Cái gì cũng đổ cho con, đến đồ chơi của em bé mất cũng đổ cho con…!”
Mình bật cười mà lòng thì thấy thương em đứt ruột! Nghĩ đến những đứa trẻ ở thành phố, có những đứa được cha mẹ cưng chiều đến mức không dám nói nặng một câu! Kiếp người, ta không chọn được nơi sinh ra, nhưng sẽ chọn được nơi để đến, tùy vào khả năng và sự nỗ lực của mình. Điểm xuất phát tốt chưa chắc là có con đường tốt. Có những điểm xuất phát như cái vỏ trứng cứng dầy, giúp những chú chim non trở nên cứng cáp vững vàng hơn khi thoát ra được cái vỏ ấy.

- Thì con hãy nghĩ vầy nè: Con bây giờ còn nhỏ, chưa có thể làm gì để báo hiếu cho ba mẹ, thôi thì con hãy tạm làm… cái thùng rác cho ba mẹ chút đi! Ba mẹ cực khổ nhọc nhằn, nhiều khi bức xúc mệt mỏi nhiều việc mà không biết xả stress làm sao. Thôi thì nếu ba mẹ có la mắng mình nhiều một chút, hãy cố gắng gánh chịu, coi như phụ giúp ba mẹ quăng đi mấy cục tức! Đừng đợi lớn lên làm ra tiền, thành đạt rồi mới trả hiếu cho ba mẹ, lúc đó biết ba mẹ có còn không? Chi bằng ngay bây giờ, hãy trả hiếu cho ba mẹ bằng… khả năng chịu đựng của “cái thùng rác hai chân” (hahaha…) Với lại, ba mẹ mắng mình thì có lỗ lã gì đâu. Hồi nhỏ, con khóc lên một tiếng, ba mẹ điếng hồn. Bây giờ, ba mẹ la một tiếng, con chỉ cần mỉm cười, xoa dịu nỗi bực tức của ba mẹ bằng thái độ ngoan ngoãn, tưới tắm cơn giận của ba mẹ bằng ánh mắt thương yêu một chút là nguội rồi. Nếu ba mẹ mắng oan, con đừng vội tìm cách cự cãi ngay lúc đó, bởi trong cơn giận, dù con có đúng, người lớn cũng không thừa nhận vì… sĩ diện! (haha…) Cho nên, con hãy để ba mẹ nguôi cơn giận, rồi sau đó lựa lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, lúc ba mẹ đang có tâm trạng tốt nhất (thí dụ con hãy tìm cách làm được việc hay ho gì đó hài lòng ba mẹ) thì nhân cơ hội đó, con hãy nhắc lại việc con bị oan và diễn tả lại rằng lúc ấy con đã buồn khổ như thế nào cho ba mẹ biết, để ba mẹ “ấn tượng” luôn. Ba mẹ sẽ ân hận lắm, và sau đó mỗi lần định mắng con, ba mẹ sẽ nhớ lại mà kềm chế bớt!

Đó là cô mới xử lý tình huống con bị mắng oan, bị mắng không cần thiết thôi đó nghen, chớ còn nếu con bị mắng đúng, mắng do lỗi của con thì phải vui vẻ sám hối bởi mình đã gây thêm tội, trút thêm buồn bực cho ba mẹ. Hãy báo hiếu cho ba mẹ bằng cách hạn chế đem đến thêm những nỗi buồn phiền cho ba mẹ. Ba mẹ đã cho con quá nhiều, giờ con chưa có làm ra được điều gì để cho trả lại ba mẹ, thì hãy ráng ít ra đừng làm cho ba mẹ tổn hao thêm sức khỏe vì con! Thời gian và sức khỏe của ba mẹ mỗi ngày qua đi là không thể nào mua lại được! Dù sau này cón có thành đạt cỡ nào, có bao nhiêu bạc tiền của cải cũng không đổi mua lại được sức khỏe và thời gian mà ba mẹ đã bỏ ra cho con!

Mai mốt con ra đời, có những người họ chẳng nuôi con ngày nào, chẳng hy sinh cho con cái gì, nhưng họ chửi mắng con té tát, con cũng phải im lặng chịu đựng. Lúc đó con nhớ về ba mẹ thì ba mẹ chỉ còn là bức di ảnh ngồi làm thinh sau làn khói hương trên bàn thờ rồi! Hoặc mai mốt, khi con của con – những đứa trẻ mà con dày công yêu thương nuôi nấng, nó vảnh cái mỏ lên cãi lại con, liếc cái mắt lườm con, xoen xoét trả lời con..v.v… thì con mới hiểu thế nào là gieo một hột lúa mà ra cả trăm hột lúa, trồng một cây xoài mà ra cả triệu trái xoài, có một con rắn đẻ ra hàng trăm con rắn…

Tóm lại, khi bị ba mẹ mắng:

- Hãy coi mình là cái thùng rác cho ba mẹ, coi như đó là một trong những cách có thể trả hiếu cho ba mẹ.

- Đừng cãi lại ngay mà hãy làm một việc gì đó cho ba mẹ vui lòng rồi nhân cơ hội đó nói lên cảm xúc đau buồn của mình khi bị mắng, để ba mẹ “ấn tượng” và hối hận mà sau này bớt mắng.

- Cố gắng đừng “tạo điều kiện” cho ba mẹ mắng, đó là “hành vi tội ác”, bất hiếu nhất khi mình tạo ra cơn tức giận cho ba mẹ.

- Hãy xoa dịu cơn giận của ba mẹ bằng cách nghĩ đến hồi nhỏ ba mẹ đã dỗ dành mình khi còn là một em bé xíu xiu như thế nào.

Cô kể các con nghe một câu chuyện: Xưa có ông tên là Bá Du, bị mẹ đánh đòn, không đau mà ông òa khóc nức nở. Mẹ hỏi vì sao, ông bảo: Hồi xưa mẹ đánh con đau lắm, bây giờ mẹ đánh con không đau nữa, chứng tỏ tay mẹ đã yếu, sức mẹ đã già, con sẽ không còn được ở bên mẹ lâu nữa nên con khóc!!!

Những “cái thùng rác” xinh đẹp của ba mẹ các con, các con hãy mỗi ngày tự phấn đấu làm cho mình sạch sẽ thơm tho, ít phải đựng rác hơn nha!

 


Luyện sức chịu đựng, biết chấp nhận những điều bất như ý
 

Khi ta làm ai đó buồn lòng mà họ vẫn không giận ta thì chắc chắn đó là điều làm ta cảm động và ray rức nhất!

Hơn nửa tháng trôi qua rồi mà mỗi khi nhớ lại mình vẫn thấy rưng rưng!

- Cô ơi cô, xin cô đứng lại và lắng nghe con nói…

Ánh mắt khẩn cầu, gương mặt tha thiết, em nói như sắp khóc đến nơi, vậy mà mình vẫn không đứng lại và dứt khoác phủi tay: “Con về đi, đừng năn nỉ vô ích, cô đã nói không được là không được!”.

Đó là đêm trại hè Tâm Minh 8/2018 ở trường THCS Võ Trường Toản (Đồng Tháp). Em là học sinh lớp 9 của trường, vừa lên cấp III nên không được tham dự hội trại. Mình biết em qua lần về nói chuyện ở khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên ở chùa Hoa Lâm. Thấy em ngoan hiền, lanh lợi thông minh nên mình cho em vào chơi cùng hội trại. Hội trại vui quá nên sau tối văn nghệ, em xin được ở lại ngủ trong trường cùng với các bạn trại sinh. Vì nguyên tắc an ninh của đêm trại ở trường, mình không cho phép em ở lại. Em tha thiết khẩn cầu, nhờ cả cô giáo chủ nhiệm cũ, rồi nhờ anh trong Ban tổ chức – đội trưởng… xin giúp, mình vẫn cương quyết không cho. Một phần là vì nội qui kỷ luật của trại, còn phần lớn hơn - thật ra là vì mình rất thương quí em, ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thấy rất yêu mến gương mặt và ánh mắt thiên thần trong veo của em. Chính vì chú ý đặc biệt đến em nên mình muốn dạy cho em một bài học về sức chịu đựng những điều bất như ý. Em phải học cách làm quen với cuộc sống mà không phải điều gì ta muốn là được. Không còn bao lâu nữa, em sẽ thi đại học, sẽ sống xa quê, sẽ tự mình xoay sở với rất nhiều sự việc, mà một cánh chim non như em sẽ phải tự chập chững bay ra cuộc đời xa rộng.
Nhưng em thì làm sao hiểu được ý nghĩ đó trong đầu mình. Mình đinh ninh chắc rằng em sẽ giận mình nhiều lắm! Nếu là mình, phải lủi thủi ra về trong đêm khuya khoắc vậy, sáng hôm sau chắc mình sẽ không thèm vô chơi trại hè nữa. Vậy mà sáng sớm hôm sau em đã có mặt ở sân trường, gương mặt vẫn hồn nhiên tươi vui như chưa hề bị cô lạnh lùng từ chối nghiêm khắc đêm qua. Đã vậy, khi hội trại chia làm hai nhóm (nhóm hỏi đáp chủ đề Bạn bè - tình yêu và nhóm về chủ đề Gia đình - cha mẹ) Khi mình thông báo: “Em nào quan tâm về vấn đề “Bạn bè – tình yêu” thì ngồi tại sân khấu để nghe anh Ngọc Tú và chị Hải Thi giải đáp, chia sẻ; em nào quan tâm về vấn đề “Gia đình – cha mẹ” thì theo cô ra gốc cây giữa sân trường”. Và khi vừa ngồi xuống gốc cây , các em quây quần xung quanh, mình nhìn qua đã thấy em hồ hởi xách ghế ngồi ngay bên cạnh! Mình ngạc nhiên hỏi: 

- Ủa, sao con không ở trong nhóm kia? (bởi vì so với các em khác thì em thuộc lớp lớn hơn, ắt phải quan tâm vấn đề tình yêu hơn). 

Em cười nhỏ nhẹ: 

- Dạ, vì con quan tâm đến vấn đề gia đình – cha mẹ hơn ạ.

- Con không giận cô vì chuyện đêm qua sao? Sao con không giận cô?

- Dạ… vì con nghĩ cô không cho con ở lại là vì cô có lý do riêng của cô. Con hổng có giận.

Trời ơi, đâu mà ra một thiên thần nhỏ như vầy! Xúc động nghẹn ngào! Mình đưa ngay trường hợp của em ra làm câu chuyện giáo dục cho tập thể các em hôm ấy:

- Con biết không, đêm qua cô cũng rất buồn khi phải cứng rắn không cho con ở lại. Một phần là vì nội qui trại hè, nhưng phần lớn là cô muốn tập cho con làm quen với việc chấp nhận những điều bất như ý. Con phải rèn sức chịu đựng ngay từ bây giờ, khi còn nhỏ và chưa có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Con chưa có vợ con, chưa gánh trách nhiệm gia đình, nuôi cha mẹ, chưa lo bị mất việc, chưa có nhiều kẻ tranh giành quyền lợi, ám hại con. Nếu con chịu đựng, đối đầu được những việc nhỏ, sau này con sẽ đối đầu được với những việc lớn. Bây giờ con ở trong vòng tay thương yêu bảo bọc của gia đình, hầu như muốn gì cũng được; mai mốt bước cái ra đời, con sẽ sốc khi gặp những việc không theo ý con. Con sẽ không chịu đựng nổi khi bị từ chối, khi bị phản bội, khi bị mất niềm tin..v.v… mà con đường đời thì những “ổ gà” như thế đầy rẫy! Không lắp sẵn cho mình “bộ phận chống sốc”, tuổi trẻ của con sẽ bị quăng quật não nề luôn!!!

Cô rất ngưỡng mộ con, vì con đã không giận cô. Nếu là cô, ở tuổi con, cô chắc là không hành xử được như vậy!

Qua việc của bạn Trí, các em hãy rút ra bài học kinh nghiệm:

1. Hãy rèn luyện khả năng biết chấp nhận những điều bất như ý.

2. Khi bị từ chối một việc gì, hãy nghĩ rằng có thể người từ chối mình có lý do riêng hợp lý của họ.

3. Khi không có được điều mình mong muốn, hãy nghĩ biết đâu mất cái này nhưng lại được cái khác.

4. Không tự ái vặt. Khi dẹp xuống một cơn giận, có khi ta lại được một tình cảm lớn hơn.

5. Bỏ qua một thiệt thòi nhỏ, có khi mang lại một lợi ích lớn.
Nhìn những ánh mắt trẻ thơ giữa sân trường hôm ấy, mình chỉ muốn ôm hết từng đứa một vào lòng, muốn chảy nước mắt vì thương chúng, thương vì đoạn đường sắp tới, có biết bao điều rồi sẽ làm chúng khóc!!! Cha mẹ, những người thân có đủ hiểu biết và phương pháp hỗ trợ để giúp chúng vượt qua? 

Giờ ngồi viết lại những dòng này, cô muốn nhắn với con rằng: Trí ơi! Cô xin lỗi vì đã tướt đi của con niềm vui được ngủ lại một đêm trong ngôi trường thân yêu mà con đã gắn bó suốt 4 năm cấp II (Nhiều khi cô tự mắng mình sao mà ác vậy!!!) Nhưng con hãy bỏ qua niềm tiếc nuối ấy đi nhé, bởi vì tất cả các bạn lứa con ai cũng vậy thôi. Niềm vui, hạnh phúc b      ở đời là những món quà của cuộc sống, nó cũng như trái chín trên cây vậy, có trái con hái được, có trái thì không. Chẳng cần phải để tâm tiếc nuối những trái ấy, hãy thưởng thức ngon lành trái mà con hái được. Con đã có một đêm văn nghệ và một ngày vui vẻ hết sức cùng mọi người và ở bên cô, vậy là “dư vốn” rồi phải không con?

Đời, không bao giờ luôn như ý. Nắng mưa giông bão đâu quan tâm sức chịu đựng, khả năng của ta ở cấp độ nào, chỉ có ta phải tự nâng cao khả năng, sức chịu đựng của mình để đi qua mưa nắng bão giông thôi. Nhớ vậy nghen các con!
 

4/9:

(Trích trong buổi chia sẻ của cô Thu Nguyệt với các em trong trại hè. Các vị phụ huynh nếu có đọc thì đừng có… hí hửng nghen! Hahaha…)
 

Hãy làm điều ta muốn người khác làm cho mình

“Ngoại trừ tình yêu thương ra (vì đương nhiên là cha mẹ nào cũng hết sức yêu thương con cái) thì em mong muốn điều gì ở cha mẹ đối với mình”? (Câu hỏi của cô Thu Nguyệt trong buổi chia sẻ đề tài “kết nối” trong trại hè Tâm Minh lần thứ IV – 2018)

Hầu hết các em đều trả lời là cần sự QUAN TÂM, THẤU HIỂU và DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN CHO CON.

1.Quan tâm: Khi muốn người khác quan tâm đến mình thì mình phải quan tâm đến người khác. Nếu các em thấy ba mẹ chưa đủ quan quan tâm đến mình thì hãy tự hỏi mình đã dành được mấy phần quan tâm đến ba mẹ? 

Các con chỉ có một ba mẹ để quan tâm, trong khi ba mẹ không chỉ phải quan tâm đến một mình con (nếu nhà con có thêm anh chị em) mà còn nhiều mối quan tâm khác nữa. Ba mẹ còn phải quan tâm đến chồng (vợ) của ba mẹ, còn phải quan tâm đến ba mẹ của ba mẹ, ba mẹ chồng (vợ) của ba mẹ ..v.v… (tức là tụi con chưa có chồng (vợ) để bận tâm, chưa có con cái để bận tâm, chưa có nhiều mối quan hệ nhiều như ba mẹ để phải bận tâm) Các con thì chỉ có một việc phải chú trong nhất đó là đi học, trong khi ba mẹ phải đảm nhiệm nào là lo kinh tế cho gia đình, lo đối phó với những công việc, lo giáo dục con cái, lo giữ gìn hạnh phúc gia đình, lo chăm sóc nuôi nấng ông bà, những người thân..v.v…

Đó là chưa kể ba mẹ rất quan tâm con, nhưng con không nhận ra hoặc không hiểu cách quan tâm của ba mẹ, nên cho rằng ba mẹ không quan tâm con. Đó là chưa kể con không tạo điều kiện cho ba mẹ quan tâm con, con không hề quan tâm đến ba mẹ, con chỉ quan tâm đến nhu cầu, cảm xúc của con mà không quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ, những vất vả lo toan mà ba mẹ phải đối đầu hằng ngày... 

Có em bé nào tự lớn được không? Tất cả đều phải nhờ vào sự quan tâm chăm sóc nuôi nấng của ba mẹ. Khi mình đã lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc được cho mình được chút ít rồi thì hãy giảm bớt nhu cầu bắt ba mẹ quan tâm. Hồi mình bé, mình có biết quan tâm ba mẹ đâu - bao năm đằng đẵng như thế - giờ lớn rồi, hãy bắt đầu quan tâm đến ba mẹ gấp nhiều hơn thì mới kịp… công bằng, đủ vốn!

Các con có nhìn thấy những cây cỏ mọc bên đường con đi học không? Có ai quan tâm đến nó đâu mà nó vẫn lớn lên và mạnh mẽ trổ hoa. Khi mình được quan tâm thì tốt, khi vì hoàn cảnh mà thiếu sự quan tâm, mình hãy nghĩ đó là một "cơ hội" cho mình phát huy khả năng tự lập của mình.

Tóm lại, thay vì đòi hỏi ba mẹ phải quan tâm đến mình, các con hãy quan tâm nhiều hơn đến ba mẹ, tự khắc cái “sợi dây quan tâm” nó cột lại cả hai đầu. 

2.Thấu hiểu: Chắc chắn một điều ba mẹ phải thấu hiểu con hơn con thấu hiểu ba mẹ, vì ba mẹ đã trãi qua thời gian làm con nít như con, còn con thì chưa trãi qua thời gian làm người lớn như ba mẹ. Ba mẹ đã từng làm con rồi, còn con bây giờ mới đang làm con thôi. Cho nên, đừng nghĩ rằng ba mẹ không hiểu con, ba mẹ hiểu con hết, nhưng không thể thỏa mãn tất cả những điều con muốn. Vì nhiều lý do khác nhau mà ba mẹ từ chối những nhu cầu của các con khiến các con nghĩ rằng ba mẹ không hiểu con. Sau này, khi đã làm ba mẹ rồi, các con mới sẽ thông cảm và thấu hiểu cho ba mẹ. Lúc ấy các con mới hiểu ra rằng chẳng phải ba mẹ không hiểu các con, mà chính ngày xưa các con đã không hiểu ba mẹ.

Điều này, giờ cô có giải thích mấy thì các con cũng chưa thể hiểu đâu. Có những sự hiểu không đến từ sự giải thích, mà phải bằng thời gian và chiêm nghiệm thực tiễn. Đành phải đợi thôi, và trong khi chờ đợi, con hãy hiểu rằng: Chưa chắc người khác không hiểu mình mà có thể là do chính mình không hiểu người khác.
Muốn thấu hiểu thì phải lắng nghe; lắng nghe mình và lắng nghe người khác. Con đã thật sự biết sáng suốt, công bằng lắng nghe chính bản thân mình và lắng nghe ba mẹ của mình chưa?

Muốn có ánh sáng, phải tự mình thắp lên ngọn nến hoặc vói tay bật công tắc điện thôi. Không thể ngồi im trong bóng tối mà đòi sáng được. Muốn được thấu hiểu thì các con phải cố gắng bày tỏ, tâm sự với ba mẹ. Còn nói hoài mà ba mẹ vẫn không hiểu thì vấn đề không phải ở chỗ "không hiểu" nữa mà thật ra là cái sự "không đồng tình" núp dưới bóng râm "giả vờ không hiểu" của người lớn! Hahaha...

3. Dành thời gian nhiều hơn cho con: Haha… cái này dễ lắm! Cái gì mình muốn có thì mình phải tạo ra thôi. Khi con muốn ba mẹ dành thời gian cho con thì con phải tạo ra thời gian ở bên ba mẹ. Ba mẹ bận nhiều việc, khi về nhà gặp con thì con lại vùi đầu vô điện thoại chơi game hoặc nhắn tin trò chuyện với bạn bè. Con phải chớp hốt ngay thời gian của ba mẹ để vô túi mình chớ! Bằng nhiều cách! Các con thông minh tự nghĩ ra đi. Hãy tìm cách tậu gia tài thời gian quí báu của mình bên ba mẹ. Ví dụ như hãy tranh thủ học bài khi ba mẹ đi vắng, lúc có ba mẹ ở nhà thì dành thời gian tiếp xúc chuyện trò quẩn quanh với ba mẹ, đừng xin đi chơi khi có ba mẹ ở nhà. Phụ cùng làm việc nhà với ba mẹ, hỏi han, chia sẻ những cảm xúc, lắng nghe ba mẹ chuyện trò. Tỏ vẻ về phe ba, “bà tám” bán dưa với mẹ..v.v… 

Các con có muốn sau này trở thành người thành đạt, tận dụng được mọi cơ hội đến với mình không? Nếu muốn thì ngay bây giờ hãy rèn luyện “tay nghề” bắt đầu bằng cách tận dụng cơ hội để có được thời gian của ba mẹ dành cho mình. Tuy nhiên, cũng nhớ đừng “bóc lột” ba mẹ quá, quỹ thời gian cuộc đời của tụi con nhiều và dài hơn ba mẹ đó, hãy dành nhiều thời gian cho ba mẹ hơn là đòi ba mẹ phải dành thời gian cho mình…

(còn tiếp)

 

 

   

Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.