Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 9 (2018)
 

28/9:  

 

28/9:

Những trái dừa rụng xuống, chỉ cần thời gian, nó sẽ tự mọc lên bằng chính nội lực và dinh dưỡng bên trong nó, cho đến khi ra dáng hẵn một cây dừa con, nó vẫn có thể sống và vươn lên bằng chính những gì bên trong nó có. Đó là điều tuyệt vời của cây dừa. Chỉ cần nó được yên vị một chỗ, để mầm cây định hướng vươn lên. (Nếu không muốn trái dừa mọc cây, chỉ cần lăn nó, không cho nó nằm yên, thì mầm của nó sẽ không thể vươn ra, bởi bị rối định vị!) Sự tĩnh lặng mới là năng lượng, là nguồn cho mọi sự phát khởi sinh sôi, chớ không phải là cái vọng động, náo loạn quay cuồng!

Cùng đoàn nhà văn VN tại TP.HCM về thăm mộ nhà văn Trang Thế Hy ở Bến Tre, thấy những trái dừa - trong khu vườn của ông giờ hoang vắng - rụng đầy đất. Mình lượm về bốn trái (đã tự mọc cây lên cả gang tay mà chẳng cần cái rễ nào thò ra khỏi vỏ), sẽ mang lên vườn thiền trên Bảo Lộc nơi mình ở để trồng. Chẳng biết rồi nó có vươn xanh rì rào trên đồi cao, chải gió vuốt mây và vi vu khúc hát cho những ai sau này ngắm nó mà liên tưởng về vùng đất Bến Tre xanh thẳm đồng bằng...

Cỏ cây đâu cũng là nhà. Hy vọng với lòng yêu thương chăm sóc của mình, những cây dừa này sẽ xanh tốt. Cũng như những cây bồ đề nhỏ xíu xiu này, mọc vu vơ trên những kẹt khe tường chùa ở ao Bà Om xứ Trà Vinh, mình nhổ lên hôm kia, chẳng còn chút rễ nào, bỏ không lay lắt theo xe hai ngày, nhưng lá vẫn không héo, vẫn tròn hình trái tim tràn đầy hy vọng.

Nếu không làm việc gì to tát được, thì hãy chăm chút khi có thể: trồng những cây xanh từ những mầm con...
 
 
 
 
 

21/9:

Phải vảnh râu lên giống hàng xóm tiên sinh vầy mới chịu hà! 

Hahaha... Cái bông đồng tiền bị mưa gió tả tơi, mình tiếc, lụm đem vô cắm. Đến lúc nó khô luôn thì ra hình dáng như vầy. Đến hoa cỏ héo khô mà còn chứng tỏ câu "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng". Ở gần là dễ ảnh hưởng, bắt chước giống nhau!

Thật ra những "hạt giống" xấu tốt trong người ta luôn tiềm ẩn. Hễ có điều kiện, được tưới tắm cái nào nhiều, thì nó phát triển cái đó. Gần người tốt thì hạt giống tốt dễ được vun bón; gần người xấu thì hạt giống xấu dễ được kích hoạt. Phải liệu sức mình mà "hành tẩu giang hồ" trong thiên hạ. Hổng phải bông nào cũng "cứng cựa" như bông sen: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".

Hihi... ráng mà rèn cái "cựa" như bông sen (thật ra, không lộ gai tua tủa như hoa hồng, sen cũng có rất nhiều gai trên cọng, có đi hái sen, bị gai quào rồi thì mới thấy lợi hại của gai sen). Cỏ hoa dạy ta nhiều điều hay, chỉ cần ta biết học!

 

(Ảnh bên phải: lúc hoa chưa khô)

19/9:
 

“Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” (Nguyễn Đình Thi)
 

Để cho cái đầu không phải ngoảnh lại, mặc sau lưng thềm nắng lá lượn thế nào kệ tía nó, thì trước lúc ra đi, mình phải giải quyết bao nhiêu là việc, để chuẩn bị cho cuộc xếp lại một giai đoạn cuộc đời, bước sang một giai đoạn khác.
Dành ra một tháng để “thanh lý môn hộ” những việc nhà cửa linh tinh, tưởng là đã nhiều ai ngờ quá ít! Chẳng phải vì việc quá khó mà do đầu óc mình dễ duôi! Bữa lên chỗ Thiền Tâm của thằng Trung (Cu Li Truong), thấy núi công việc phải giải quyết của nó mà mình choáng ngợp! Thấy mình đúng là cái giống đàn bà chân hổng dài mà não cứ hồn nhiên ngắn! Đứng trước áp lực công việc, mình cố tỏ ra phơ phơ, nhưng thật ra lúc nào cũng phải liên tục điều chỉnh cái sợi dây đàn căng thẳng! Tất cả điểm yếu của dân văn chương thơ phú, mình ý thức né, lượn vòng vòng… rồi cũng nhào vô cái rột, giống như những mảnh sắt vụn bày đặt uốn éo dưới thỏi nam châm, chớ nó dọng xuống cái cộp là bu vô dính hết!!!

Bữa đi nhà sách, thấy cuốn “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công” của TS Lê Thẩm Dương, mình đứng ngó ngó cười cười rồi bỏ đi, hổng mua. Trong đầu lăm le ý nghĩ phản đối (dẫu đoán “thành công” ở đây mà anh Dương ảnh nói chắc chỉ là “thành công” trong thương trường, kinh tế, chớ hổng phải “thành công” trong trong mọi phương diện). Nhưng bữa nay nếu có ai tặng chắc mình sẽ đọc! Hahaha…
Ấp ủ kế hoạch về đồi làm cái vườn thiền để thong dong thanh thản, nhưng nội cái việc “làm chủ cảm xúc” còn cà trật cà vuột, thì sao làm chủ nổi cái tâm mà thiền với thiếc gì! Hihi…

Khi thấy mình đã đủ lý trí lắm rồi thì đó là lúc mình thiếu lý trí nhất; hy vọng, ngược lại cũng vậy: khi thấy mình đã dư cảm xúc quá rồi thì đó là lúc mình lý trí nhất!
Thôi kệ đi, đọc tiếp đoạn thơ này của Nguyễn Đình Thi rồi xử lý cái “thềm nắng” để:

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha!

 
17/9
Nếu ngày nào không đi ra đường, không làm gì để đổ mồ hôi, thì mình sẽ không dùng sữa tắm (ban đầu thấy khó chịu nhưng dần rồi cũng quen). Hạn chế những hóa chất tẩy rửa khi không cần thiết để bảo vệ môi trường. Mình ấn tượng nhất là có lần vừa đổ hóa chất thông cống, xử lý cái cống nhà nghẹt xong; có việc đi ra đường, ngồi trên xe buýt, nhìn xuống thấy mấy chú công nhân nạo vét cống ngâm mình dưới hố cống; mình nổi gai ốc!!! Rồi những năm đầu mùa mưa, trên đường đi làm, thấy cá chết trắng kênh Nhiêu Lộc, mình biết một phần nguyên do là từ hệ thống nước thải dân dụng của thành phố, đã đổ ra kênh quá nhiều hóa chất tẩy rửa do người dân sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày - trong đó có mình!!!

Mỗi ngày, thử kiểm lại xem mỗi chúng ta đã sử dụng bao nhiêu hóa chất, và chúng theo đường thoát nước ra sông, dồn về biển… Vòng tuần hoàn đó trở lại với chúng ta chớ có văng đi đâu ra khỏi trái đất này được!

Hiểu và ý thức về tác hại từ những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, đã góp phần làm tệ hại đến môi trường cỡ nào, nhưng mình không thể nói không với hóa chất, nói không với sản phẩm nhựa, bao ni-lông. Bởi đã nói thì phải làm, nhưng mình biết, mình không thể làm hoàn hảo được trong hoàn cảnh môi trường đang sống hiện nay; bởi chỉ cần đi mua một bàn chải đánh răng, mình cũng đã phải vứt ra môi trường bao nhiêu là nhựa, từ cái bao bì cho đến nguyên cái bàn chải sau thời gian sử dụng. Đi mua một gói mì, một cái bánh cũng băn khoăn mãi trong sự lựa chọn về bao bì nhựa, mình cảm thấy nhiêu khê, bận não quá, không khéo lại tưới tẩm cho hạt giống cố chấp, cực đoan trong vi tế tâm. Bình thường mình không bao giờ dùng nước xả làm mềm vải, nhưng nếu phải lặn lội dơ bẩn với những bộ quần áo dầy cứng, thì mình vẫn phải dùng nước xả vải để tẩy rửa. Những lúc như vậy mình thấy phải tự cứu mình trước cái đã, “đồng chí môi trường” chịu khó chút nghen! Hahaha…

Đương nhiên mình rất ngưỡng mộ và cảm thán những người tiên phong và kỷ luật miên mật thực hiện nếp sống sạch. Nhưng mình không thể thực hiện nổi giống như vậy! Mình chỉ cố gắng hết sức trong hạn mức của mình. Mình còn có một cuộc đời để sống một cách thoải mái, không ép xác – đương nhiên là không ép xác mình mà cũng không tàn sát với xung quanh. Mình tôn trọng và khâm phục những nhà khổ hạnh, nhưng khổ hạnh không là lựa chọn cho cách sống của mình. Nếu tất cả cư dân trên trái đất là những nhà khổ hạnh thì cũng không cứu nổi trái đất này khỏi qui luật “Thành – trụ - hoại – không”. Đương nhiên, làm người, có bộ não cao cấp, chúng ta phải thấy trách nhiệm sống làm sao để không góp phần đẩy cái nơi ta đang sống, phóng vùn vụt đến đích tàn hoại! Không nên phóng hỏa đốt nhà mình nhưng cũng không nên sống chỉ vì bảo vệ cái nhà. “Cái nhà” mà ta cần bảo vệ trước tiên là cái tâm xanh sạch đẹp của ta, chớ suốt ngày hằn học vênh váo đi bảo vệ môi trường bằng cái tâm ô nhiễm thì đã tự hại mình trước, nói gì bảo vệ được cái chi! 

Chúng ta đang sống chung trên một chiếc thuyền đầy, không ai nghĩ rằng mình chính là tác nhân gây ra sự chìm cả. Khi thuyền chìm, ai cũng nghĩ rằng đó là do người khác, chớ tui ngồi đàng hoàng quá mà! Có biết đâu, đôi khi chỉ vì một chút hớ hênh cực đoan thôi, ta cũng tự làm khổ đời mình mà không biết! Nhớ mấy câu thơ trong bài thơ “Xuồng đầy” của nhà thơ Nguyễn Duy:

“…Hớ hênh nghiêng chút bên này

sông sâu chới với bàn tay chia lìa!

Hớ hênh nghiêng chút bên kia

giọt đau thương sẽ đầm đìa mắt ai…”.

Mình không bao giờ nghĩ “sống để làm gì” mà chỉ quan tâm “làm gì để sống”. Mình không nghĩ mình phải sống vì ai hay vì điều gì cả, chỉ đơn giản là sống cho chất lượng, sống cho vui. Mà muốn có chất lượng, muốn vui thì mọi người vạn vật xung quanh đều phải được cùng vui. Và muốn vậy thì phải sống cho đẹp! Sống đẹp như thế nào thì tùy vào cách lựa chọn của mỗi sinh linh!

Vậy Thị Thôi Hà!

Hihihi…


 
10/9:
Nếu người ta nhắc đến ông Phật nhiều hơn ông tổng thống Mỹ thì thế giới này chắc khác đi nhiều lắm!

“Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long…”

Câu thơ nổi tiếng của Huỳnh Văn Nghệ, mỗi lần nghe nhắc, mình lại thấy gợn lên một ý nghĩ xa xôi: Tại sao không “mở cõi” bằng rìu, rựa, phãng, lưỡi liềm… mà lại “mở cõi” bằng gươm???

Loài người sai từ cơ bản! Mà cái sai lớn nhất là luôn thấy mình đúng. Rồi bằng vũ khí vô đối nhất, là sự ngoa ngôn xảo ngữ, con người vênh vang lên tột đỉnh tham sân si!

Một dân tộc hung hăng, sân hận từ nhiều đời kiếp, nếu không chuyển hóa bằng tâm từ bi, nền tảng đạo đức nhân quả, mà cứ gào lên, hòng tiếp tục lấy sân hận diệt trừ sân hận, thì sẽ mãi tạo thêm nhân xấu, và thời gian cứ kết dính thêm vào vòng xoáy đó những oan nghiệt, lan tỏa ngày càng rộng hơn!

Chưa cần thể hiện qua hành động, mà chỉ qua lời nói, tâm sân hận đã tạo nghiệp khủng khiếp! Mình đã chứng kiến nhiều cuộc đời tàn lụi vì khẩu nghiệp! Bất đắc chí: chửi! Muốn chứng tỏ: chửi! Thấy ghét: chửi!... rồi đến một ngày chửi biến thành nhu cầu! Mà không có nhu cầu gì dễ thỏa mãn, miễn phí bằng chửi thiên hạ, nên sản phẩm chửi ngày càng phát triển rầm rộ và đang có xu hướng cạnh tranh với ma túy và các chất gây nghiện.

Mỗi khi muốn chửi một ai đó, hãy sực nhớ một cách công bằng coi mình có “điên nặng” như họ hay không, nếu có, thì hãy nghĩ đến cảnh một người lao vào đấm đá một người đang bị điện giật! 

Nhưng hình như qui luật “Thành - trụ - hoại - không” được sự tiếp đẩy của lòng sân hận, ngày càng cuốn con người chạy nhanh đến cuối con đường qui luật ấy hơn!

Thôi kệ! Việc nhỏ bây giờ là mỗi ngày đóng bớt lỗ tai lại khi nghe người ta nói về ông Trum, ông Triều, ông Cu, ông Nhật, ông Trung… Và tìm về chỗ ông… tượng Phật ngồi im hổng nói gì, để mà bớt… chửi vậy!

Trí tuệ Phật pháp có thể giúp con người chuyển hóa sân hận, tham lam, si mê… và có thể cứu thế giới này không phải bằng bạo lực hay đánh tráo.
 
13/9:
Thảnh thơi về lại cội nguồn
Không vui cũng đậu, không buồn cũng bay...
(Là con bươm bướm sáng nay):
 

 

6/9:

 

Một mình ngồi hai cái ghế

Thấy đời nó rộng gì đâu

Thật ra đời không rộng hẹp

Tại mình "tưởng vậy" quá lâu!

 

Bốn chân mà không đi được

Quanh năm ghế đợi người ngồi.

Hai chân mà không dám bước

Suốt đời cũng quẩn quanh thôi.

 

Một bữa leo ngồi lên ghế

Lắng nghe chân mỏi, mỉm cười

Một đời bôn ba tất bật

Giờ nhìn ghế cũng òa vui!

 

 


1/9:

Như lúc vừa bỏ xuống mớ lúa cuối cùng trong buổi cắt lúa trên đồng thời niên thiếu. Như lúc vừa gánh xong đôi nước cuối cùng cho buổi tưới rẫy dưới trăng đêm.

Như lúc bước ra khỏi ruộng mía vừa đánh lá xong hàng cuối, gió thổi mát rượi những giọt mồ hôi rát xót. Đó là cảm giác buổi sáng đầu tiên thức dậy khi được nghỉ hưu. 

Nằm lắng nghe tiếng mọi vật xung quanh, cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì đã dâng lên cảm xúc nhớ thương "chiến hữu"! Nhớ những giọt nước mắt chia tay của cô lao công, nhớ sáng nào khi dừng xe ở cổng cơ quan để lấy thẻ cũng được mấy anh em bảo vệ gọi bằng "chị iu", "chị guột" (chị ruột)!... Nhớ tiếng reo vui của "lũ căn tin" mỗi khi mình mở cửa bước qua: "u...!"... Và những yêu thương thắm thiết của mọi người mà mình không dám nhớ nữa...

Trái đất này mang chúng ta đến, mang chúng ta đi, quãng thời gian chúng ta hiện hữu bên nhau với những sắc màu cảm xúc cũng như cỏ cây qua bốn mùa lá hoa theo thời tiết vậy. Hôm kia đi xem phim "Song lang", nhớ câu cuối cùng (trích trong cuốn sách) khi kết thúc bộ phim: Đừng luyếc tiếc quá khứ, hãy sống vui vẻ hết lòng với hiện tại...

Nhớ ngày cũ không phải là để luyến tiếc, mà là để huy động thêm nguồn năng lượng cho những ngày mới. Tưới tắm những hạt mầm, gốc rễ yêu thương là để cho cành lá, hoa trái yêu thương sẽ xanh tươi thơm ngọt ngày sau...

 



Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.