Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 8 (2018)
 
31/8:
 

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong đời công chức của mình. Hơn 30 năm, mình là “tên trộm” thời gian cơ quan chuyên nghiệp, lừng lẫy nhất! Hôm nay cũng vậy, mình dùng nốt những “giờ vàng ngọc” công chức ra để viết những dòng này… Coi như “trộm” lần cuối trước khi “hoàn lương” vì hết lương! Hahaha…

Đời công chức của mình trãi dài vắt vẻo qua ba tờ báo: Báo Văn nghệ Đồng Tháp (Hội Văn học nghệ thuật Đồng Tháp) Báo Văn Hóa (Bộ Văn hóa thông tin) và Báo Tuổi Trẻ (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) với những đồng nghiệp & bạn bè mà cho đến giờ này mình may mắn toàn gặp những người thương - nếu có ai hông thương mình thì đó là người “bí ẩn” nhất, bởi mình không nhận ra điều đó. Hihi…
Hơn ba mươi năm bôn ba lăn lóc, mình có rất nhiều sai lầm, rất nhiều nông nỗi… mà giờ nhớ lại, mình thấy có lỗi quá nhiều với mọi người. May thay, những lỗi ấy - qua sự xoa dịu, xóa mờ của thời gian, mà cao hơn hết là sự bao dung, vị tha của mọi người… Rốt lại, mình vẫn nhơn nhơn được sống trong sự yêu thương! Hihihi…
Báo Văn Nghệ Đồng Tháp là nơi khai sinh ra “nhà thơ thu Nguyệt” là mình, nơi ấy mình được nuôi dưỡng, phát triển. Được sống trong tình yêu thương như ruột thịt, được chăm chút đến từng cái áo lạnh mặc đi học trường viết văn Nguyễn Du – Hà Nội những năm thời bao cấp!

Báo Văn Hóa là nơi lần đầu tiên mình biết làm ra tiền một cách may mắn nhất, kịp thời nhất để trả hiếu cho ba mình, trước khi chính thức toàn tập mồ côi.
Báo Tuổi Trẻ là nơi cưu mang để mình nuôi lớn đàn con và đem đến cho mình bản lĩnh “trưởng thành thật sự”! Nếu báo Văn Nghệ Đồng Tháp là chiếc nôi, cái võng ôm ấp yêu thương thì báo Tuổi Trẻ là chiếc xe, cái nón giúp mình đi qua chặng đường mưa nắng của cuộc đời.

Đời người, ai cũng ôm xách lủ khủ những vui buồn, sướng khổ. Mình may mắn, trong mớ hành lý, hành trang ấy, những niềm vui đủ sáng tỏa để lấn che đi những nỗi buồn. Ánh sáng ấy có nguồn năng lượng từ những yêu thương mà mọi người trao tặng.

Những ngày sắp tới là những ngày mình có điều kiện thuận lợi hơn để làm những việc nhằm góp phần trả ơn cuộc đời và gởi trao yêu thương đến tất cả những bạn bè, đồng nghiệp…

Hôm nay – ngày cuối cùng đến cơ quan làm việc, thiệt cảm ơn má đã sinh ra mình có ngày thôi nôi trùng với ngày thành lập báo Tuổi Trẻ, để bữa đi làm cuối cùng trong không khí cơ quan tràn ngập hoa thơm rực rỡ chúc mừng. Ta nói đời mình luôn cứ ăn ké niềm vui…

Thắm thiết chân thành gởi đến tất cả mọi người lời cám ơn và yêu thương vô hạn…

(Ảnh: Và đây cũng là cái chân dung chụp ké sáng nay... Hahaha...)


 
12/8:
Mình rất thích đồ gốm sứ, nhưng từ ngày chứng kiến cảnh khai thác đất cao lanh gây thảm hại cho môi trường, bỗng nhiên thấy sở thích của mình có lỗi!!!
Để ôm ấp che chở cho nàng Sở Thích né bớt khỏi những... cú táp của lương tâm, mình chuyển sang mua đồ gốm sứ cũ, đã qua sử dụng hoặc bị lỗi không hoàn hảo. Mà ngặt nỗi, đồ gốm sứ thì không tì vết mới gọi là đẹp. Mình bèn "chuyển hóa cảm xúc" bằng cách chuyển hóa cái nhìn. Dần dần cũng thấy những nét duyên của các lỗi không hoàn hảo trên gốm sứ. Nhìn vào các lỗi ấy, mình tưởng tượng: ... Đây là lúc cô cậu nghệ nhân ấy lơ là, mơ mộng gì đó, sơ ý để vương vết mực men này nè. Đây là bé ly tinh nghịch bướng bỉnh, khi chạy vào lò, cố nhón chân khều chọc bạn một cái nên dính sờn méo xíu chỗ này nè..v.v... Nhờ vậy, những ly tách trà gốm sứ của mình được có thêm một tiểu sử li kì, hấp dẫn, đáng yêu...

Khi thấy sở thích mình có lỗi (nhu cầu xa xỉ, phí phạm...) có thể góp phần gây hại thì cố gắng bỏ, hoặc lái sang sở thích khác; đời có nhiều món để thích lắm, đừng quá nuông chiều sở thích của mình mà tạo nghiệp, tự hại... Haha... tự nhủ mình như thế, nhưng vẫn tìm cách bao biện, lèo lái quanh co để ôm nàng Sở Thích trốn chạy về miền Thú Vị.

Thôi kệ đi! Tu hành thì cũng chuyển hóa từ từ, chuyển cái rột đột ngột, chưa đủ vững, rớt xuống hố ngã chấp, leo lên cũng mất thời gian, thiệt thòi lắm vậy. Mà đời thì có mấy! Hahaha...

Ôi những cái ly quá dễ thương này, nhìn chúng, ta thấy cả đất nước gió lửa trời mây cây cỏ... trong từng vân thớ diệu kỳ mới đẹp làm sao!!!

Ôi thế gian, cuộc đời quyến rũ... Bà mẹ nó!!! Hahaha...

 

(Mà nói thiệt, khi mua những cái ly cũ với giá chỉ 10 đến 15 ngàn, mình thấy con người quá là có tội với thiên nhiên! Chặt phá bao nhiêu cây cối, đào tan hoang bao nhiêu quả đồi, khơi xả cạn kiệt hủy hoại bao mạch nước ngầm... mới làm ra mấy cái ly như vầy... để bán lăn lóc bèo bọt như vậy!!!)

 

11/8:

Chuẩn bị cho những ngày một mình về nơi núi đồi lộng gió, mình quất... ba cục đá về làm bạn! Một cục đá muối Hymalaya để xông chân và hai cục đá thạch anh để... ôm ngủ! Haha... ta nói ôm đá ngủ nó êm và tuyệt làm sao! Đá mịn láng được soi bằng đèn lưu nhiệt ấm áp, mình đặt đâu thì nó nằm đó, xoa chút dầu hương xả vào, nó êm mịn thơm tho. Không thể không làm thơ nghen các chế!

Haha... hồi xưa mình đã viết bài thơ "Ru đá", bây giờ quất thêm bài "Đá ru":

 

Việc đời buông xuống nhẹ tênh

Cuối đời bất chợt lụm lên cục này!

 

Đá mòn mịn ấm bàn tay
Nặng mà rất nhẹ, không gây lụy phiền!
Ngủ cùng với đá bình yên
Thảnh thơi như giữa thiên nhiên núi rừng
Đời dài rồi cũng lúc ngưng
Đá lưu niên đại không mừng không lo
Ta ôm đá ngủ khò khò
Quờ tay thấu nghĩa TỰ DO quá chừng!
Đá ru rằng: Ngủ đi cưng
Ngoài kia đời cứ tưng bừng ngược xuôi
Ơi à như thuở nằm nôi
Một vòng duyên nghiệp kiếp người đi qua.

 

Mỉm cười nghe đá ngân nga
Bỗng dưng thấy đá và ta nhẹ hều!

 

6/8:

Ngồi sau lưng một chú thanh niên chạy xe ôm, mình cứ phải sử dụng tính dân tộc “bất kể chết” mỗi khi chú lượn vèo qua đầu mấy chiếc xe khách, xe tải! Nhỏ nhẹ nói vài lời hỏi thăm tâm sự, để rồi khéo léo đi đến “thay lời muốn nói" với chú: “Con nè, khi cô đi học lái xe rồi cô mới biết thông cảm với mấy anh tài xế xe khách, xe tải. Chỉ một việc là thắng xe thôi, nhưng tài xế phải thực hiện đến 3 thao tác: Đạp côn, về số, nhấn thắng. Mà cái côn xe tải, nó nặng đạp lắm, tài xế mà nhỏ con, đạp nhỏng đít luôn! Bởi vậy, mình là xe máy, cứ lượn lờ trước đầu họ, họ phải vất vả thắng xe hoài, họ quạu lắm! Rồi có khi oải quá, họ không thèm thắng sớm đâu, để đến khi sát nút, lọt vô điểm mù của gương rồi lật đật không kịp nữa. Cho nên, thấy các dòng xe đó, tốt nhất mình nên tránh xa xa, đừng quá tin vào cái thắng xe của họ…”.

Chú thanh niên hời hợt, như vẫn chưa hiểu được ý mình muốn cảnh báo với chú, hồn nhiên trả lời: “Mình cứ chạy đường mình thôi cô. Miễn không vi phạm luật giao thông là được!”. Thiệt là tuổi trẻ tự tin quá đáng hà! Mình quất luôn một câu “triết lý” cao… su: “Chạy xe giỏi không phải là hổng đụng người khác mà còn là không được để cho người khác đụng mình…”.

Lần đầu tiên mình đi xe ôm Grap bike mà xuống xe kiên quyết trả đúng số tiền đã đặt, không cho thêm ngàn lẻ nào.

Haha… Già rồi hay bắt khó với trẻ trâu lắm!
 

(Tao đi máy bay mà còn ngồi canh coi cánh máy bay có né mây hông nè, huống là đi Grap bay, kon! Hahaha…https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f79/1.5/16/1f61c.png😜https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fac/1.5/16/1f605.png😅)

 

5/8:
        Bạn bè bè bạn
 
Với mình, bạn bè được xếp vào hai dạng, không phải dạng bạn tốt và bạn xấu (bởi bạn xấu thì đã không còn là bạn nữa rồi) mà là “bạn cảm xúc” và “bạn trí tuệ”.

Bạn cảm xúc là bạn có thể chia sẻ, đồng hành với ta những buồn vui, khó khăn, hạnh phúc... Là người mang đến cho ta một bàn tay, một bờ vai cho ta nắm lấy, TỰA VÀO qua cơn sóng gió cuộc đời.

Bạn trí tuệ là bạn mang đến cho ta những sự hiểu ra, thấy biết… Là người mang đến cho ta tri thức, cái nhìn thấu suốt, có thể mang đến nhiều THAY ĐỔI cho cuộc đời của ta.

Bạn cảm xúc làm ta dễ chịu, vui thích; cảm thấy ấm áp, gần gũi; xoa dịu nỗi đau và khơi dậy tiếng cười hạnh phúc. Bạn cảm xúc nuông chiều cái ngã của ta, đem lại cảm giác BÌNH YÊN.

Bạn trí tuệ làm ta vỡ ra, kính trọng, cảm thấy mình được “gần đèn”, đem lại ánh sáng cho nhiều góc tối mà ta chưa thấy. Bạn trí tuệ soi rọi cái ngã của ta, hướng ta đến sự VỮNG CHẢI.

Bình yên là cảm giác ta có được từ bên ngoài, vững chải là cảm giác ta có được từ bên trong.

Bạn cảm xúc ta có được phần nhiều là do “cách ăn ở” của mình, ta dễ thương, sống đẹp thì sẽ có nhiều bạn bè yêu thương gần gũi chia sẻ. Bạn trí tuệ ta có được phần nhiều là do phước báu của sự chuyển nghiệp. Có phước lớn ta mới gặp được bạn trí tuệ, có thể giúp ta chuyển hướng cuộc đời.

Mình ví bạn cảm xúc như một chiếc võng, và bạn trí tuệ như một chiếc xe đạp. Võng dỗ dành giúp ta lấy lại năng lượng, và xe đạp giúp ta thêm sức mạnh để lên đường. Ta cần nghỉ ngơi nhưng cuộc đời không phải là sự ngơi nghỉ; không có cái võng, ta sẽ đứt hơi vì mệt mỏi, nhưng đời ta không thể nằm hoài trên võng. Ta cũng không thể bon bon mãi trên đường, nhưng nếu không di chuyển thì ta đã đâu cần sinh ra với đôi chân và khối óc.

Bạn cảm xúc thì có nhiều, nhưng bạn trí tuệ thì không dễ có. Cái ngã thích vỗ về nương tựa, nên đa phần chúng ta hài lòng về số võng mà mình có, hơn là suy nghĩ mong cầu về những chiếc xe đạp.

May mắn thay cho ai có được và biết điều chỉnh số lượng hợp lý giữa hai dạng bạn này.
 

Hihi… Và bỗng dưng tự hỏi: Mình là dạng bạn nào cho các bạn của mình đây?

 


2/8:
Đã tự nhủ mình sống theo phương châm: "Buông xuống dần những mối quan hệ cũ, hạn chế tối đa xách lên những mối quan hệ mới" để dọn dẹp cho quang trống đoạn cuối con đường đời, cho hành trang nhẹ nhõm rỗng rang. Quyết vậy, nên mình luôn né tránh nhận lãnh các sự quan tâm, và tự cho phép mình thả ga thể hiện bản chất khó ưa, đáng ghét!
Vậy mà một số bồ tèo vẫn mến thương mù quáng, vẫn bao dung dành cho mình mớ ưu ái, vị tha..
Giỏ điện hoa này sinh nhật năm nào mình cũng nhận được từ một người bạn mà mình chẳng bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật của người ấy! Năm nay trong lời nhắn cám ơn, mình kèm theo lời dặn, rằng năm tới mình đã leo lũi lên non, mình nhìn cỏ cũng thấy hoa, dòm hoa cũng như cỏ, nên khỏi gởi hoa chúc mừng sinh nhật nữa.
Khi đã muốn thong dong rồi, đến "BÁU VẬT niềm vui" còn không muốn xách, thì những "MÓN NỢ nghĩa tình" thọ lãnh nữa làm chi!
Hihihi... cho nên mọi người khỏi thương mến tui nữa đi, nhưng cũng đừng có phí thời gian để ghét, vì điều đó sẽ làm xấu giảm đi nguồn cảm xúc đẹp của chính bạn.
 
Hahahaha... đồ quỉ sứ!
 
 
 
              Làm chuyện… khó!
1/8:
Khi tổ chức trại hè cho các em, mình thường được khuyên là nên chọn lọc lọc đối tượng là những em ngoan, học giỏi. Chọn các em học giỏi và ngoan thì mình đỡ vất vả quản lý và dễ đi đến “thành công tốt đẹp” hơn, ít lo sự cố bởi các em quậy phá. Đó là chọn lựa dễ dàng và bảo đảm an toàn. Thế nhưng, thực tế thì các em chưa ngoan và học dở lại rất cần đến sự quan tâm thương yêu chăm sóc và giáo dục của mình hơn. Các em ấy rất rất cần một sự thay đổi; cuộc đời của các em cần một cú hích, một cái bẻ lái… để có thể chuyển sang hướng mới. Do đó, mình hay nói đùa vui rằng mình thích làm chuyện… khó! Và tiêu chí chọn lựa của mình là các em “có thể học chưa giỏi, có thể hành xử chưa ngoan, thậm chí có thể có chút quậy phá, nhưng chỉ cần… có khả năng, có thông minh” là được. (Bởi công việc của mình ví như trạm đổ xăng tiếp sức, nếu các em xăng đã đầy bình rồi thì đâu cần mình đổ nữa, nhưng nếu các em đi bằng xe thô sơ đến thì mình cũng không thể đổ xăng vô xe đạp hay xe bò. Ít nhất các em cũng phải là xe gắn máy thì mình mới tiếp sức được! Cho nên: đủ đầy rồi thì không cần mình, ú lì tệ hại quá thì mình không đủ khả năng thay đổi, mình chỉ có thể đưa tay ra với những bàn tay có thể giơ ra và nắm lấy tay mình).

Trong cuộc sống, có khi ta nên chọn điều dễ mà làm, nhưng cũng có khi nên chịu cực làm điều khó. Đôi khi không chỉ làm điều “mình cần làm” mà là điều người khác “cần mình làm” vậy!

Thôi thì ráng làm điều mà lũ nhỏ chưa giỏi chưa ngoan cần mình làm. Chỉ cầu mong là có thể thay đổi, nhúc nhích… bẻ lái được vài cuộc đời sang chút đỉnh. Đời người, chỉ cần nhích được một li là hướng đi về sau đã có thể di sang hướng khác một dặm rồi!

Haiz…! Già rồi mà còn lúi húi làm chuyện… khó!

 

 
Cái cây này mọc trong kẹt cánh cửa sắt trên chuồng cu sân thượng nhà mình, đã hai năm rồi mà nó vẫn y nguyên bi lớn đó! Không tí đất nào để nó phát triển lớn lên, nhưng nó vẫn sống kiên cường và chờ đợi… Có bao nhiêu cuộc đời người cũng thế!

 



Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.