Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 7 (2018)
 
31-7:

31/7:

Đi lượm từng mẩu giấy báo gói bánh mì để đọc cho thỏa mãn cơn thèm đọc chữ, đó là tuổi thơ của mình khi được sinh ra ở một vùng quê nghèo chơn chất. Ngày ấy, từ nhà ra chợ xã không có đường đi, chỉ có thể bơi xuồng qua một con sông nhỏ và một dòng kinh nước chảy siết. Vậy mà mình vẫn xung phong bơi xuồng cho má đi chợ, chỉ nhằm để lượm từng mẩu giấy báo để đọc. Chợ quê, người ta gói mọi thứ bằng lá chuối và lá sen… chỉ có ổ bánh mì là sang trọng nhất được gói bằng giấy báo, người bán tiện tặn cắt ra từng mẩu nhỏ.

Đọc xong, lau quẹt những hành ngò, thịt mỡ vương dính trên mẩu giấy, mình xếp lại để dành từng xấp vuông vắn, như những “cuốn sách” nho nhỏ, báu vật của tuổi thơ mình!

Chỗ ngôi trường này, ngày xưa là cánh đồng lúa bốn màu theo mùa: Màu xanh của mùa lúa non, màu vàng của mùa lúa chín, màu đen của mùa đốt đồng và màu trắng của mùa nước nổi. Nơi đây mình chống xuồng hái bông điên điển và mót tìm củ ấu trong mấy cái mương, đìa nhỏ. Ngôi trường của ấp mình hồi đó vách bằng mê bồ, lợp tôn thiếc, trời mưa là khỏi học, bởi tiếng ồn của hạt mưa rớt và gió tạt không để sót một chỗ nào!

Bây giờ, đứng trong ngôi trường ba tầng khang trang hiện đại như vầy, nhìn ra cánh đồng giờ đây đã phân ra từng ô khác nhau, nơi còn ruộng lúa, nơi rẫy hoa màu, nơi lên vườn liếp… Mình bần thần trước những đổi thay, tưởng mình vừa sống qua mấy thế kỷ chớ không phải là mấy chục năm!

Đã định “rửa tay gác kiếm giang hồ”, về non ở ẩn, nhưng lại phải xắn tay lên, làm cái trại hè lần này cho đám con nít quê mình. Xúc động ngập tràn qua một đêm thức trắng khi về khảo sát ngôi trường nơi mình chôn nhau cắt rún, để làm một điều nho nhỏ có ý nghĩa cho quê hương, cho các em nhỏ yêu thương của xứ quê mình.

Ảnh: Trường THCS Võ Trường Toản. Cao Lãnh - Đồng Tháp.

 

 
 
 
 
29/7:

Sáng sớm, lên vườn rau sân thượng lót dép ngồi hít thở ngó trời xả ngố. Bỗng có chú chim gì đó đẹp quá bay đến đậu trên cành cây chanh chúc. Mình ngồi thật im trìu mến nhìn chú, chú đong đưa trên ngọn nhánh cây nhỏ thản nhiên nhìn mình. Phút giây quá đỗi yên bình! Và tự dưng thấy hạnh phúc dâng tràn vì mình đã trồng được một nhánh cây cho chim nó đậu.

Đơn giản vậy thôi thì ngày mới trọn vẹn biết bao! Thế mà khi chú chim bay đi, mình phủi dép đứng lên, thì một ý nghĩ xéo xắt đời thường lại vụt đến: Mình trồng được cái cây cho chim đậu thôi mà hạnh phúc tự hào như vậy, mấy quan chức nước mình lo cho dân cho nước được nhiều như thế hẵn mấy chả hạnh phúc dữ dằn!!! Hahaha...

Thiệt là đời khổ mà! Đang dạo gót trên mây thong dong, lại cứ ngoái dòm xuống thế gian trần tục cái chơi hà!!!
 
Ảnh: Trái chanh chúc vừa thơm vừa đẹp như vầy:
 

28/7:

Nếu mình làm giám đốc công ty, khi cần tuyển nhân viên có tính cẩn thận và kiên nhẫn, mình sẽ trồng cây ớt hiểm, và ra bài thử thách đơn giản là "hái ớt" để tuyển nhân viên. Hahaha...

Cây ớt hiểm thuộc dạng cuống rất dai nhưng cành rất bở. Đứa nào tính láu táu, thò tay ngắt trái ớt thì đố ngắt được cuống ớt, mà sẽ lôi nguyên cả nhánh ớt! Nên hái ớt hiểm là một việc coi vậy chớ "cay" lắm à! Hihi..

Nói dông dài vậy để khoe trồng được cây ớt hiểm tán to như cổ thụ và trái nhiều chi chít. Mỗi ngày phải hái giành giật với lũ chim. Vừa hái vừa tự rèn mình tính cẩn thận kiên nhẫn. Thế nhưng hầu như hông bữa nào chẳng bị lỗi thiếu kiên nhẫn, giật lôi một vài nhánh ớt!

Đâu dễ mà hoàn thiện mình, dẫu rất ý thức cố gắng. Thôi kệ, tự bao dung với mình đi. Đời khó khăn lắm rồi, mình còn tự khó với mình chi. Để dành khó với lũ trẻ thôi. Hahaha...
 

Ảnh: Mấy trái ớt nhỏ li ti như hạt cải vậy chớ nó vẫn là ớt, không vì đẹt đèo nhỏ xíu vậy mà hổng cay đâu nghen. Người cũng vậy!

 

24/7:

Sáng sớm, với “cương vị” là mẹ của hai “họa sĩ”, mình chơi trò vẽ hình với thằng cháu ngoại. Đầu tiên mình vẽ một chú gà con, tự tin hỏi thằng cháu (mới biết nói được từng chữ một): “Con gì đây Hy?” Nó cũng tự tin không kém: “Vịt!”
Thua keo này ngoại bày keo khác, mình bèn vẽ một con chuột đẹp như trong hoạt hình: “Con gì đây Hy?” – Thằng ku nhanh nhảu: “Mao!” (mèo)

Dẹp các loài động vật ngo ngoe được, mình vẽ ngay một trái “bờ-ná-nà” (chuối) mà thằng bé rất quen thuộc. “Trái gì đây Hy?” Trả lời ngay khi bà chưa dứt câu: “Ớt!”.

Sao “ác” với ngoại vậy kon?!!!

Để 3 “bức tranh” cho nó vẽ quẹt tanh bành luôn!

Tự dưng đâm hận bọn chuột gà chuối lớ, sao chúng hông giống như mình vẽ mà lại bắt mình vẽ giống chúng?!

Quả quyết đây không phải là vấn đề khả năng hội họa của mình, mà là cách nhìn của hai thế hệ! Đừng có cãi!

Hahaha… 

21/7:

Chiều thứ bảy, trời cứ âm u dợm mưa, vậy mà karaoke hàng xóm nhậu xỉn còn cù nhây cù nhựa "Tình anh bán chiếu"! Mắc nổi dịch tức lây qua nội dung bài hát: Người ta đặt hàng rồi hổng lấy thôi mà ổng cằn nhằn, ca cẩm tới đủ sáu câu vọng cổ! Con gái mới hốt được chồng, nó mừng, nó muốn khoe vậy thôi chớ mua chiếu chiếc gì! Mình bán hàng phải biết dòm mặt khách, ai biểu ẩu tả cả tin chi. Mà chiếu lác thì có sình hư thúi rã gì đâu, khách hông lấy thì để đó đi bán cho người khác. Chậm chút rồi cũng thu lại vốn, sản xuất thủ công nhỏ lẻ, có vay lãi ngân hàng gì đâu mà rên dữ vậy!

Đó là còn chưa kể tội mần ăn rề rề, dệt có đôi chiếu bông mà tới khi giao hàng thì người ta đã đi theo chồng được hơn bốn tháng! Gặp già quéo như tui cũng bỏ hàng luôn chớ nói gì đến em áo bông hường mơn mỡn!

Bực hà!

Hahaha...

21/7:

Bữa mua hai trái thơm, vì còn xanh quá nên đem cúng trên bàn Phật, chợt nhớ lời nói đùa vui của một ni sư: Làm Phật toàn ăn trái xanh sống, khi mới vừa chín tới là nó bưng xuống ăn lủm hết!!! Hahaha... bàn thờ Phật bị chúng sanh xem như nơi dú trái cây vậy! Hai trái thơm này còn xanh, chua lắm! Con gởi Phật, đợi chúng chín ngọt thì con bưng xuống con ăn! Hahaha... thiệt là có hiếu với Phật quá hà!!!

Phật vẫn nhẹ cười bao dung như Phật!

 

20/7:

Bí quyết sống… tới chết!

Haha… đó là nói chính xác, còn nói theo ông bà ông vãi xưa nay là “bí quyết sống dai” hay “bí kíp sống trường thọ”. Bữa nay xin cống hiến cho các bồ tèo bí quyết sống đến con cháu chắt chít ớn mình luôn, sống đến khi thay 108 hàm răng giả mà vẫn còn nhai nuốt ừng ực tốt! Đó là hãy trồng vài giống cây lâu năm. Mình trồng cây lâu năm, không đành lòng chết khi nó chưa tỏa bóng cho mình ngồi, chưa ra hoa cho mình ngắm, kết trái cho mình ăn. Mình "quyết tử", chí mạng phải sống! Hahaha…

Ý nghĩ này nảy ra khi sáng nay nhìn thấy mấy cây chà là mình trồng nảy mầm lên cây thiệt đẹp! Ta nói cái tướng cây chà là thiệt là oai dũng, chỉ mới là mầm non nhỏ xíu thôi mà đã lừng lững khác biệt rồi, như muốn thông báo với mấy cỏ dại xung quanh rằng: “Anh mày là cổ thụ đó nhoa!”.

Ôi chà! Ôi chà là! Hổng biết mình có sống được đến lúc mấy cây chà là này thành cổ thụ hông, nếu còn, nhất định sẽ làm cái kỷ lục ghi-nét: “Bà lão leo cây chà là nhanh nhất thế giới” (chỉ leo lên thôi chớ hông có bao luôn vụ tự tuột xuống được à nghen!) Hahaha…

(Nói giỡn mà là thiệt đó nha các bồ tèo! Muốn sống lâu năm hãy trồng cây lâu năm, trồng rừng… là sẽ sống hoài cho tới chết!)

           --- --- ---
 
Ảnh: Hình mụ em út điệu của mình chụp với cây chà là.
 
 
19/7:

May mắn từ đâu mà có?

Khi chia sẻ với các em về bốn điều may mắn lớn của đời người, mình thật ngạc nhiên khi các em trả lời được đúng với đáp án mình đưa ra thật nhanh và chính xác! (1: Được sinh ra từ cha mẹ tốt. 2: Được một thân thể lành lặn, khỏe mạnh. 3: Được sống trong một hoàn cảnh tốt. 4: Được làm công việc mình yêu thích) và thậm chí các em còn trả lời được rằng “hoàn cảnh tốt” đầu tiên là được sống trong hòa bình, không có chiến tranh. (Thật ra, với số lượng 400 em, thì có được câu trả lời đúng là không quá đặc biệt, nhưng mình cảm thấy rất vui và thêm niềm tin vào lớp trẻ).

Lần lượt các câu hỏi mình nêu ra để các em nhận thấy những hạnh phúc, may mắn mà các em đang có. Nhưng trong đó cũng có những phút giây chùng lại khi mình hỏi về điều may mắn đầu tiên của đời người. Rất nhiều cánh tay giơ lên biểu hiện rằng các em đã có được và cũng có những cánh tay ngồi bó gối, im lặng với ánh mắt buồn khó tả!!!

Đâu ai chọn được cha mẹ sinh ra mình. Nghiệp dẫn bắt mình được sinh ra từ ai thì mình phải chịu thôi. Cha mẹ tốt không cần phải là cha mẹ giàu có, sang trọng, trí thức… cha mẹ tốt chỉ cần là người LƯƠNG THIỆN và biết yêu thương, TRÁCH NHIỆM với con cái. Vậy mà vẫn có rất nhiều những ánh mắt trẻ thơ trong veo phải cụp xuống khi nghe hỏi về cha mẹ của mình!!! Ôi, mình muốn chuyển câu hỏi và giây phút ấy đến các vị phụ huynh…

Và tuyệt vời nhất là khi các em trả lời được đúng luôn câu hỏi: Làm sao để có được may mắn?

Nhiều người khả năng trình độ như nhau, hoàn cảnh sống như nhau, nhưng tại sao vẫn có người may mắn và người kém may mắn?

Trình độ, khả năng, tài năng, ý chí, nghị lực, bản lĩnh… là những thứ từ bên trong, ta có thể học hỏi, rèn luyện, trao dồi để có được, nhưng may mắn là thứ ta hưởng được từ bên ngoài. Ta có được may mắn khi ta CÓ PHƯỚC!

Làm sao để có phước?

Làm những việc giúp đỡ và mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác.
Ngoài việc học tập, trao dồi khả năng, rèn luyện kỹ năng, phát triển tài năng… để hoàn thiện, nâng tầm bản thân, thì việc giúp đỡ mọi người, tạo phước báu để hỗ trợ cho mình trên đường đời, là một việc quan trọng, song hành.
Câu trả lời hay và sâu sắc vậy mà các em ở lứa tuổi 16 biết đi chùa đã trả lời được. Ôi, lũ trẻ yêu thương của quê tui!

Già rồi, đã quyết tâm về rừng núi nghỉ ngơi, không tạo thêm việc cho mình nữa. Nhưng nhìn các em như thế này, chắc lại phải xách ba lô đi lê la đây đó, đến cùng lũ nhỏ cho đến lúc ngáp ngáp nữa rồi!!!
 
 
 
 
 

18/7:

Nhân vụ báo Tuổi Trẻ Online bị cục BC bắt dẹp 3 tháng, mình bỗng “nảy” ra sáng kiến, định cống hiến cho cục QLTT: Dẹp ngay hết mấy cái chợ mỗi khi trong chợ có bà con tiểu thương buôn bán vi phạm cái gì đó. Bởi mình đi chợ cứ thỉnh thoảng thấy mấy anh quản lý chợ cứ phải vất vả đá, đạp, quăng, hốt, phá hủy hàng hóa của mấy người buôn bán vi phạm lòng lề chợ..v.v… Thấy tội nghiệp mấy ảnh lắm cơ! Làm cán bộ mà cứ phải lấy tay chân tứ chi làm sở trường, tung chưởng ra đòn hung hăng miết thì thành nếp, làm sao kích hoạt não bộ trí tuệ sáng suốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cán bộ đây?!

Vậy nên mấy anh bên cục ấy hãy bắt chước mấy ảnh bên cục này, hễ thấy có gì sơ sót là dẹp cái ót! Vậy đi, cho nó phẻ, mát mẻ, sạch sẽ cái con đường bưng xã hội tiến lên công bằng, văn minh… XHCN!
 

15/7:

Dẫu gai là của chính mình

Nhưng đâu chắc hổng thình lình chích ta

Cho nên để bảo đảm hoa

Khi nở phải cố vươn xa cho lành!

 

Haha... em xương rồng nhà mình rất cẩn thận!
 

 

8/7:

Cái ly bầu

 

Không biết hồi xưa nhà sản xuất có đặt cho cái ly tên này không, nhưng xứ mình thì kêu bằng cái ly bầu.

Một trong những vật dụng của ba mà mình nhớ nhất, đó là cái ly bầu ba dùng để uống trà. Cái ly kiểu từ thời Pháp thuộc.

Dân Nam bộ uống trà chủ yếu hương thơm, vị không đậm đà như dân Bắc, nên ly uống trà thường to hơn những cái "chén" nhỏ xinh điệu đàng của trà Bắc. Và dân uống trà thường có riêng một cái "ly ghiền". Ba mình suốt đời cũng chỉ uống trà trong một cái ly ghiền như vậy!

Hồi nhỏ ở quê, sáng sớm mình thường nằm trong mùng, lắng nghe những câu chuyện của ba và các chú bác hàng xóm. Ôi đủ đề tài rôm rả từ lờ mờ sương trong tiếng gà gáy óc eo...

Có những mùa sương chưa tan mà bàn trà đã tan, ba rút cái áo treo trên cột nhà, đi ra ruộng sớm; mình ngồi dậy ra dọn bàn trà. Bàn trà với những cái ly thủy tinh thỉnh thoảng còn lưu lại chút lưng trà vàng óng nhạt, thơm thoang thoảng mùi bông lài, bông sen... và cái mùi đặc trưng của trà Blao, Bảo Lộc...

Có lẽ một phần vì ấn tượng tuổi thơ mà bây giờ mình thích uống trà trong những cái cốc thủy tinh. Mình thích nhìn rõ màu trà, nhìn rõ làn sương mờ do hơi nước nóng đọng quanh ly trà...

Lâu lắm không còn nhìn thấy cái ly bầu như ngày xưa nữa. Hôm đi Làng Mai - Thái Lan, thấy quí thầy học theo sư ông (Nhất Hạnh) uống trà trong cái ly bầu. Mình kể câu chuyện về ba xưa cũng uống trà trong cái ly như vậy; thế là thầy liền nhờ mua và gởi về tặng cho một cái kiểu y chang. Cái ly giản dị bình thường như vầy nhưng phải gởi mua tận bên Pháp, vì đúng kiểu này hông thấy ở đâu bán nữa.

Đời hay thiệt! Kỷ niệm luôn là món không dễ nghĩ bàn!

 

 
4/7:
“Xóa cả nút!”
Em gái dễ thương mới quen trong chuyến đi du lịch, tâm sự: “Nếu em mà nghèo đến tận cùng đi nữa, làm nghề gì thì làm chớ em nhất quyết không đi bán vé số…!” Mình ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Bán vé số là nghề cũng tốt mà?...” Câu trả lời của em khiến mình bật ngửa: “Vì khi ba em bỏ má em, người nhà bên nội bảo má em mới học hết lớp ba, mai mốt sinh con ra chỉ có đi bán vé số thôi!”. Ôi trời ơi em iu! Em mang vác theo làm gì một câu nói xúc phạm như thế ngần ấy năm trời tuổi xuân tươi đẹp! Hãy vứt ra khỏi ba lô hành trang đời mình cái nhúm thuốc độc, cái mẩu hôi thối ấy của kẻ khác quăng vào. Đừng gói ghém cất giấu nó vào góc hồi ức, để rồi lâu lâu lại lấy nó ra săm soi và tạo điều kiện cho cảm xúc buồn, cảm xúc xấu… xuất hiện trở lại trong tâm hồn mình.

Ví như khi đi đường, có tên vô lại nào đó chạy nghênh ngang vô ý quẹt mình một phát nguy hiểm suýt té. Nó bỏ chạy mất, còn mình thì tức tối ấm ức! Về nhà mình phải kể cho con cháu mình nghe, đến cơ quan mình lại bức bối kể lại cho đồng nghiệp mình nghe, đêm ngủ mình nhớ lại, lẩm bẩm nguyền rủa cái tên đã suýt làm nguy hiểm cho mình. Trong khi đó, cái kẻ ấy chỉ vài phút sau là nó quên hết mọi chuyện, nó về nhà vui vẻ với vợ con, hú hí với bồ bịch, thảnh thơi thư thái, còn mình thì ôm mãi cục tức một cách dại dột (thậm chí còn đem “chia sẻ” cục tức với những người thân bạn bè mình hưởng thêm cho nâng tầm sát thương rộng rãi…!!!)
Sống ở đời, biết bao lần chúng ta bị những lời cay độc tổn thương từ kẻ khác. Nhiều khi vết thương nhỏ thôi, nhưng chúng ta tự khoét thêm cho sâu, nong thêm cho rộng… để tự mình làm đau mình. Kẻ bắn tên đôi khi có thể hai tay đã mục rữa dưới lòng đất rồi mà mũi tên của họ thì mình vẫn giữ gìn như “báu vật”, lau chùi bóng loáng để lâu lâu lấy ra coi lại! Hihi…!!!

Hiểu vậy, nói thì dễ, nhưng đâu dễ vứt đi những nỗi oán giận trong cuộc đời như vứt một bịch rác dơ! Ý muốn “phục thù” luôn khiến chúng ta phải ôm cất, đeo trong mình lặc lè suốt cuộc đời những cái "ngòi nổ"!

Một mẹo nhỏ để chúng ta có thể đủ khả năng, bản lĩnh khôn ngoan vứt bớt đi những món hôi thối độc hại mà kẻ khác vô tình hay cố ý nhét vào ba lô của mình, đó là hãy tỉnh táo nhận ra đó là những thứ rác rưởi có thể gây viêm nhiễm, lây lan; ta chớ có dại dột mang theo.

Để hỗ trợ cho việc vứt bỏ dễ dàng, ta hãy nghĩ đến những sai lầm mà mình từng mắc trong cuộc đời, những nỗi ân hận mà mình đã có, để thông cảm với những kẻ đã gây ra vết thương cho mình. Họ cũng có những sai lầm và biết đâu họ cũng đã ân hận. Mà nếu như họ không hề biết ân hận thì đó là điều kém phước đối với họ, họ u mê không nhận ra sai lầm, không biết hối hận để sửa thì nghiệp báo nhân quả sẽ không khoan nhượng, món vay sẽ trả, lời lãi lớn hơn gấp nhiều lần. Báo ứng sẽ tính sổ, ta đừng quỡn công làm “thư ký” tò tò ghi chép lại cho họ mà chi!

Hãy dứt khoát, mạnh mẽ vứt đi những thứ rác rưởi, ngòi nổ độc hại mà kẻ khác nhét vào ba lô đời mình em nhé! Hãy XÓA VĨNH VIỄN, XÓA KHÔNG HỒI PHỤC những cảm xúc xấu mà kẻ khác gây ra cho mình, đừng để những kẻ như vậy đồng hành với những bước đi đến hạnh phúc thảnh thơi của mình. (Haha… nói tiếng Việt thôi chưa thấy đã, mắc chêm vô một câu ngoại ngữ nữa cho nó nâng tầm thế giới, toàn cầu… như vầy:

XÓA VĨNH VIỄN: permanently delete – “Pớ-mơ-nần-ly đề-lít”.

XÓA KHÔNG HỒI PHỤC: delete does not recover – “đì-lít đơ-nót rì-cố-vờ”!)

Ha…ha…ha….

 

Ảnh minh họa: Viết stt này đầu tư rất công phu, có câu tiếng Anh mà phải lên fb nhắn hỏi chuyên gia vất vả như vậy đó! Hahahaha…

 



Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.