Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 5 (2018)
 
 
 
29-5:

Kể chuyện bằng hình: Bé Hy trồng thanh long
 
* (suy tư...) Bà ngoại trồng kiểu gì mà trái thanh long bé xíu thế ta? Nhiêu đây làm sao ăn đủ?
* Thôi, chắc mình phải tạm nhịn ăn, đem trồng lại cái trái này coi sao…
 
 
- Này cây, Hy trồng trái thanh long xuống gốc rồi đó, cây hãy làm cho ra trái thanh long thiệt là bự nhé! Bự đủ cả nhà Hy ăn luôn nghen!”
Ồ, mới đây mà đã trổ ra trái thanh long long mới rồi sao?

 
Gì mà nhìn vẫn không lớn hơn cái hoa kế bên là bao vậy ta?  
 
  
24/5:
Khoe quê nhà phát!

Bữa trước xem thông tin có mô hình “Trồng xoài qua internet” hay và vui lắm! Đó là mô hình CÂY XOÀI NHÀ TÔI, tức là mình ở thị thành phơ phất mà có thể sở hữu một vài cây xoài đang phất phơ lúc lỉu trái trong một khu vườn nào đó ở Đồng Tháp. Buổi sáng cao hứng, mình muốn coi sáng nay cây xoài của mình có mấy con chim đang đậu, nó hót bài gì, tán tỉnh nhau ra sao thì mình a-lô chủ vườn và mở máy lên xem. Mình muốn chăm sóc cây xoài mình theo kiểu gì thì chủ vườn sẽ chăm sóc theo kiểu đó; khi trái chín chủ vườn hái gởi lên, còn không thì mình về mặc quần tà lỏn thợ cưa, vẽ hình con kiến vàng lên đùi rồi leo lên tự hái. Hahaha… (xem thông tin dưới mấy đường dẫn dưới phần còm)

Miệt vườn quê mình mấy năm nay tích cực thay đổi, phát triển cách mần ăn lắm nghen. Mấy bác nông dân, nhà vườn bắt đầu xúm lại suy nghĩ, phát huy trí tuệ, tìm cách bươn tới một cách có tổ chức, khoa học…

Một đặc sản thanh tao thơm ngát nữa của quê mình là cam xoàn. Cam xoàn chính hiệu là phải có hai đồng tiền nghen các bồ tèo! (một đồng tiền tròn vo sang trọng dưới đít và 1 một đồng tiền như vầng trăng soi trên cuống. Hí hí…) Bữa nay mình mới mua một thùng cam của chú em dưới quê, chú mới hái chiều qua mà rên mưa gió cực khổ quá! (Hái có mấy chục ký cam mà chụp cả chục cái hình tố trời mưa! Hahaha…) Nói vui thôi chớ chú í trong Tổ hợp tác sản xuất CAM AN TOÀN Tân Khánh Trung – Lấp Vò – Đồng Tháp. Cam của mấy chú ấy trồng rất an toàn, chỉ khi nào bứt xuống thì trái cam mới té rời khỏi cuống! (hahaha…)

Ai muốn ăn cam an toàn thì vô facebook của chú í đặt mua nghen. Giá hôm nay là 35.000kg, giao tới tấp khắp mọi miền đất nước.


23/5:
Hông “yêu màu tím” nhưng với hoa thì đâu chỉ là màu, nên lũ phong lan mình trồng cũng có nhiều em xênh xang màu… hím!

Mấy nay mưa gió bời bời, thấy các em tầm tả dưới mưa nên cắt bớt vài em đem vô nhà cho đời hoa được chở che ấm áp. Không biết “nghệ thuật phá cách” là như thế nào nhưng nếu mình cứ tìm… “cách phá” thì đôi khi cũng tòi ra nghệ thuật! Hahaha… Mình bèn cắm đại mấy em vô chậu trầu bà như vầy! (thật ra cắm phong lan vào mấy chậu cây có đất ẩm ướt hoa sẽ nở rất lâu tàn)

Chợt nhớ câu nói của P.T Barmun: Nghệ thuật cao quí nhất là làm người khác hạnh phúc trong phim Bậc thầy của những ước mơ. Khà…khà… Nghệ thuật… cao cao như cắm phong lan vào chậu trầu bà như này là làm cho người khác siêu hạnh phúc vì… mắc cười quá!!!

(Bồ tèo nào thích xem phim nhạc kịch lãng mạn thì gõ Google: “Bậc thầy của những ước mơ” xem phim chơi)
 
 
22/5:

Mình ngu tuột bạch, mãn tính; gia tài chỉ cái răng được chính thức gọi là răng khôn thì nó cũng ngu nốt!

Gia nhập hộ khẩu quá muộn nên ẻm chen chúc trong hẻm cụt. Bác sĩ kẻ khuyên nhổ, người khuyên để. Trước tết mình đã đến phòng răng, toan nhổ, nhưng gặp được vị bác sĩ thật có tâm, trẻ tuổi thôi, cháu nói: "Răng cô hoàn toàn tốt, đâu có gì phải nhổ. Cháu nhổ thì cháu có tiền, cô muốn thì cháu nhổ thôi..." Mình hỏi: "Nếu cô là mẹ của cháu thì cháu có khuyên cô nhổ cái răng này không?" Nó cười bảo dạ không. Mình hoan hỉ ra về, ngưỡng mộ và thầm vui vì thời nay vẫn còn những bác sĩ tuyệt vời như thế!

Nhai thêm vài tháng, cái răng bỗng có một lỗ sâu bé xíu bằng đầu kim, có dấu hiệu viêm. Mình suy nghĩ: Xưa nay dòng răng khôn vốn rất ngu. Nó mới chớm ngu mình phải chặn trước. Đời mình ngu nhiều, có những cái ngu mình biết trước mà vẫn nhân nhượng, đến khi hối hận thì mệt đã nhừ! Giờ già rồi, sức chịu đựng kém, nên quyết định, mọi việc trong đời, từ nay hễ thấy chớm ngu là cắt.
Và sáng nay mình vừa nhổ đi cái răng khôn có dấu hiệu ngu.

Haha... quyết liệt với cái ngu như vậy liệu có bớt ngu hông ta?! Haha...

18/5:
Bàn tay mình suốt một thời niên thiếu hầu như quanh năm lúc nào cũng có những vết trầy xước, chai hoặc phồng bởi những công việc đồng áng hoặc do những trò trẻ trâu bốn mùa nơi miệt ruộng.

Cấu tạo tự nhiên rất tuyệt vời ổ chỗ: biết tuổi trẻ thường va vấp ẩu tả nên những vết thương thời niên thiếu rất dễ lành lại, không mấy khi để lại sẹo sâu. Thế nhưng tự nhiên sẽ chẳng bao dung mãi khi người ta trưởng thành. Qua thời tuổi trẻ, nếu bất cẩn, lỡ tay làm bị thương thì vết sẹo sẽ chắc ăn là tồn tại đó, đeo theo ta suốt một đời để nhắc nhở rằng: đã trưởng thành thì không được phép ẩu tả, cái gì gây ra là khó xóa.

Bàn tay nông dân của mình, vết sẹo sâu nhất là do lưỡi hái siết khi cắt lúa. Haha… cái lưỡi hái cong cong hình trăng khuyết ấy còn chừa đủ cho mình mười ngón tay đã là thơ mộng lắm rồi! Cũng nhờ lưỡi hái bao dung và thời gian bao bọc; mình đã nhón gót bước qua thời thời thiếu niên để trở thành thiếu nữ mà vẫn sở hữu đôi bàn tay đủ để trở thành đối tượng cho một bài thơ của người dưng:

Coi dăm ba bàn tay
          Nói tầm bậy tầm bạ
          Mà em mắc lừa ngay
          Nào. Coi tay em thử…

 

Chao! Bàn tay xinh quá!
          Những ngón nhỏ thon dài…
          “Thầy” giả vờ ngẫm nghĩ
          Cốt được cầm ngắm hoài!

 

Anh là thầy tướng vụng
          Tìm khắp bàn tay xinh
          Mãi không ra biểu tượng
          Nói rằng em thương anh.

Bây giờ, những khi bươi đất trồng cây, chăm sóc mấy bụi hoa, rau cỏ, nhìn đôi bàn tay mình gân guốc nhăn nheo thấy gúm, dòm vài vết sẹo mờ bỗng nhớ lại như in những ngày tuổi thơ xưa. Hiểu và cám ơn thời gian vừa bao dung vừa khe khắt, để ta hiểu được cái giá của mọi điều.

Hôm “Ngày của mẹ”, con gái tặng cho cái bao tay làm vườn (do bạn nó thơm thảo mua cho từ xứ xa). Mình nhìn cái bao tay, lòng bỗng bâng khuâng nhiều cảm xúc. Đã đến lúc, mình cần cẩn trọng trong tất cả các việc – dù là việc mình quá quen như việc tiếp xúc với đất cát khi làm vườn – bởi những vết thương bây giờ sẽ rất khó lành.

Và nếu dẫu có không quan tâm về những vết sẹo trên THÂN nữa, thì cũng phải rèn luyện đêm ngày (tu thấy bà cố nội! Hahaha…) để đừng lưu lại những vết sẹo trong TÂM.
 
 
 

 

14/5:

Năm 2011, mình dẫn cô con gái - lúc ấy mới vào học trường Đại học Mỹ thuật – đi xem những bức tranh vẽ trên những bức tường đổ nát ở khu giải tỏa Thủ Thiêm. Mình chẳng hiểu biết gì mấy về những khái niệm graffiti - nghệ thuật vẽ tranh đường phố - Chỉ đơn giản là dắt con đi xem để dạy con cảm xúc về cái đẹp, về tấm lòng của những người họa sĩ thể hiện qua các bức tranh được vẽ lên mấy bức tường hoang phế, hầu làm cho nó vẫn đẹp trước khi trở về với cát bụi!
Mình chở con vòng vèo, lục lọi hết các ngõ ngách, những khu đổ nát, những bức tường sót lại… để tìm xem những bức tranh. Lúc ấy mình chẳng biết gì về những dự án, những khuất tất… Nhưng trong sâu thẳm cảm xúc, mình đã nghe xót xa đau đáu, không biết gọi là gì, và lúc đó mình đã viết những dòng như vầy:

21/6/2011:
“Cuộc sống luôn thay đổi hằng ngày. Chúng ta phải bỏ đi cái cũ để thay vào cái mới tốt đẹp và hợp thời hơn. Ngày nay, có rất nhiều khu vực dân cư phải giải tỏa để để xây dựng lại. Biết bao con người phải từ giã ngôi nhà, góc phố, lối ngõ, làng xóm… thân quen của mình để di dời định cư sang chỗ ở mới. Họ được nhà nước hoặc chủ đầu tư đền bù vật chất để tái định cư. Ở đây ta chưa bàn đến việc sự đền bù vật chất có công bằng thỏa đáng hay không, chỉ đề cập đến việc tổn thương về mặt tinh thần. Nếu là những tâm hồn nhạy cảm, họ sẽ buồn nhiều lắm! Bởi những kỷ niệm gắn bó bao ngày với nơi mình sống. Sự đền bù vật chất dù có thỏa đáng bao nhiêu, cũng không thể “bù” được cho những nỗi buồn xa xót ấy! Chợt nhớ bài hát "Hà Nội và tôi" của Lê Vinh với lời ca da diết: “Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó… Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi, Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim…”

Xin gởi chút lòng chia sẻ đến những tâm hồn ấy…”

 

Bây giờ, ngồi nhìn lại những bức tranh đó với những thời sự nóng bỏng hôm nay, lòng ngổn ngang xa xót…!!! Thương đồng bào mình, thương lớp trẻ, thương những số phận…

Trong muôn vàn phương pháp để thay đổi, chuyển nghiệp, chuyển vận mệnh của một con người, một đất nước, một xã hội… thì bên cạnh những phương pháp mạnh mẽ, cứng rắn, quyết liệt… còn một phương pháp nhỏ bé, đầm sâu nhưng vô cùng nền tảng, đó là khơi dậy sự nhân bản yêu thương trong từng tâm trí của mỗi con người.

Một trái bom hủy diệt không mang trong nó những mầm xanh, mặt đất phải tự làm điều đó. Và phải có những mầm xanh, để thay đổi, làm mới lại tất cả một cách lâu dài.
 
 
 
6/5:
Bạn lớn bạn nhỏ

Đời mình, món nhu cầu tinh thần ít được dùng nhất là món “chia sẻ, tâm sự”. Thời trẻ, mình hầu như chẳng bao giờ chia sẻ, tâm sự với ai bởi hai lý do: một là do tính tình… chảnh chó (haha!!!) và hai là do bẩm sinh mình thích nhấm nháp nỗi cô đơn.

Thật ra, điều may mắn, cứu vớt tinh thần mình là những trang viết. Mình nhào nặn những cảm xúc, tâm trạng… rồi viết nó lên. Đó là nơi gởi gắm tâm sự tuyệt vời, an toàn và sang trọng nhất!

Giờ già rồi, sức khỏe tinh thần sút kém - tỉ lệ thuận với sức khỏe bản thân. Nhu cầu cô đơn ngày càng cao nhưng để nhấm nháp nỗi cô đơn thì hàm răng ý chí đã yếu; hệ thống tiêu hóa nỗi cô đơn đã mòn, nên dạo này mình bỗng đâm ra hay tâm sự vặt!

Mà ngặt, thay vì chia sẻ, tâm sự với bạn bè cùng lứa thì mình lại ưng chia sẻ - tâm sự với những “tiểu muội” hoặc “sư điệt”, bởi chính những tâm hồn tươi trẻ của các bạn nhỏ ấy sẽ làm mình thấy các vấn đề nghiêm trọng trở nên dung dị hơn, tầm thường hơn và… tào lao hơn!

Từ ngày biết đến Phật pháp, người bạn lớn nhất của mình là giáo pháp. Người bạn lớn ấy luôn cho mình những lời khuyên lý tưởng nhất, minh triết nhất! Và luôn nhắc mình câu “thần chú”: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”(*) mỗi khi mình chao đảo. Người bạn ấy luôn nhắc mình đừng hóng hớt ra bên ngoài, đừng mong đợi sự trợ giúp của người khác, đừng hình thành thói quen hễ gặp chuyện là nghĩ đến ai đó ngoài mình có thể trợ giúp mình, mà hãy quay vào bên trong, đối diện với vấn đề của mình, và tự mình phải sáng suốt tìm cách giải quyết trước tiên.
Bạn lớn thì cho mình chút “anh minh”, bạn nhỏ thì cho mình chút “anh dũng”. Tòn teng xách mớ gia tài tí hon có chút “anh minh anh dũng” rồi nhưng chính bàn chân mình phải bước chớ không ai có thể bước thay mình được. Mà dạo này sao bỗng mỏi chưn ghê…!

(Hahaha… một biểu hiện của “tâm sự vặt” đây rồi!)
 
 

5/5:

Không phải của mình mà của mình!

Khi ta vặn vòi nước, xả ào ào, phung phí, ta nghĩ đây không phải là nước của mình, ta không phải là người trả tiền nước; nhưng hành động xả nước này thì chắc chắn là của mình, và chính ta là người chịu tội phung phí, nhận lãnh nhân quả chớ không phải ai khác.

Khi ta thấy một bóng đèn không có tác dụng cần chiếu sáng, ta nghĩ ta không phải là người đã bật mở nó, nhưng hành động vói tay tắt nó là của mình, và hành động đó mang lại phước báu cho chính mình chớ không phải ai khác.

Khi ta thấy một mẩu rác vứt không đúng chỗ, ta nghĩ rác này không phải do mình xả; nhưng khi ta cúi xuống nhặt nó cho sạch thì hành động này chắc chắn là cử chỉ đẹp của mình, đem lại nhân quả tốt cho chính mình chớ không phải ai khác.

Một áng mây bay trên bầu trời, ta nghĩ nó không phải là của ta, nhưng một ngày nào đó nó có thể là gáo nước cho ta nấu cơm, nó tỏa khói như một đám mây tí hon trong tách trà ta uống...

Mọi sự tốt xấu, hay dở trên đời có thể không phải của mình mà của mình. Tùy thuộc vào hành xử của ta.

 

4/5:

Con đường vàng Hy đi

Đâu có ngại ngùng chi

Đồi cao và nắng chói

Vững tâm thì sá gì!
 
 
 
 
5/5:

"HÃY NGỒI XUỐNG ĐÂY..."

Trồng lại cây bồ đề trước sân thiền thất. Cây bồ đề mình kỳ công thỉnh mang về từ Ấn Độ, ở Bồ Đề Đạo Tràng – nơi ngày xưa đức Phật ngồi thiền 49 ngày và thành đạo. Cây bồ đề lúc ấy nhỏ xíu chỉ bằng cọng giá đậu xanh. Để qua được hải quan sân bay, mình đã phải để cây vào bình thủy dùng uống nước.

Mình bảo lũ trẻ xếp những tảng đá nhỏ xung quanh gốc bồ đề, để sau này khi cây to lớn, tỏa bóng mát, mọi người có thể đến ngồi chơi quanh gốc cây.
Đứng nhìn những tảng đá nhỏ, mình tưởng tượng ra cảnh mọi người sau này ngồi quay quần dưới bóng cây bồ đề rợp mát, và bỗng lời bài hát “Hãy ngồi xuống đây” của Lê Uyên Phương bất chợt ngân lên:

“Hãy ngồi xuống đây… xa cơn buồn phiền…

Hãy ngồi xuống đây… vui chơi cuộc đời cỏ rác hôm nay…

Hãy ngồi xuống đây … trên lưng cuộc đời thách đố thương đau!”

Không biết mình có còn sống được đến lúc đó, để có thể nhìn bóng những chiếc lá bồ đề lay lay trong gió, đựng cả tiếng chim, rắc rọi xuống nền cỏ đất sân chùa...

Hihihi… nhưng chắc chắn rồi sẽ có một ngày mình thều thào hát câu từ giã cuộc đời, vĩnh biệt cây bồ đề thiêng liêng yêu quí: “Hãy ngồi xuống đây…. Chia tay lần này…”.

Mong cho cây mau lớn để mình còn có được nhiều dịp ngồi nhìn cảnh mọi người quay quần bên cây và hát: “Hãy ngồi xuống đây, bên cây bồ đề, xóa hết thương đau…”

 

*** *** ***
Mời mọi người bấm vào đường dẫn nghe bài hát “Hãy ngồi xuống đây”:
Khánh Ly hát:
https://www.youtube.com/watch?v=yRWwYHtgPO0
Trần Thái Hòa hát:
https://www.nhaccuatui.com/…/hay-ngoi-xuong-day-tran-thai-h…

 

 

4/5:

Khi con người đào khoét cào phá bề mặt trái đất, thiên nhiên cố gắng chỉnh sửa bù lại để trái đất vẫn đẹp từ bên ngoài xanh tươi đến bên trong kỳ bí lạ lùng! Đây là những hồ nước mà thiên nhiên vá víu lại sau khi bị con người đào khoét lấy tài nguyên.

Bảo Lộc (Lâm Đồng) – những ngọn đồi sau nhiều năm bị xới tung!!! Những vết sẹo vỗ về an ủi, nhưng vết sẹo dù đẹp đến mấy cũng không thể bù đắp nổi những mất mát vĩnh viễn mà con người vô minh, tham lam, ích kỷ... đã phũ phàng cướp phá đi món quà vô giá của thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống muôn loài.
 
 

2/5:
Hoa cỏ xung quanh hằng ngày dạy ta biết bao bài học quí giá, nhưng ta thường là đứa học trò lười, chỉ ưng ngồi trên lưng ngựa ngó hoa. Chỉ đến khi phải trả giá đắt cho những bài học (thật ra là những bài học miễn phí nếu ta chịu khó rời lưng ngựa và cúi xuống gần hơn với cây cỏ để luyện mình) thì ta mới chắc lưỡi hít hà tự trách bản thân...

Mấy ngày trước, nhìn cái nụ hoa huệ củ này mới nhú lên bằng ngón tay, nhưng lại bị con ốc sên ăn mất hết nguyên một bên, trống lốc! Mình kêu lên tiếc nuối! Nghĩ chắc là nó không thể nào nở được hoa nữa rồi! Nhưng mình cũng bê nó cất lên cao, chẳng hy vọng gì, chỉ là giận, thấy ghét, không muốn để cho lũ ốc sên ăn nốt bữa tiệc. Vậy rồi đi chơi vài ngày, về nhà bỗng thấy như một phép mầu, từ cái nụ trống lốc chỉ còn một chút xíu như ngón tay út, nay bỗng đâu hai cái bông như cả hai bàn tay tạo dáng xòe ra! Chỗ bị ốc sên ăn chỉ còn một khoanh nhỏ, dưới đó là một cuống nụ tiếp nối tròn vo tươi tốt vươn lên. Phải thốt lên ngay rằng: Ôi, kỳ diệu!!!

Vứt sợi dây cương ngạo nghễ, nghiêng mình ngưỡng mộ cỏ hoa…!!!
----------------

* Loại hoa này đáng lẽ là cuống nụ nó sẽ vươn cao gần nửa mét, rồi mới trổ ra hoa, nhưng vì bị ốc sên ăn cắt ngang nên nó chỉ còn lùn tè như vậy! Hihi... tuy nhiên, lùn vậy lại bất ngờ có dáng đẹp lạ...
 
 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.