28/2:
Quan sát kỹ ta sẽ thấy được nhiều điều kỳ diệu
của thiên nhiên!
Nhìn một bông hoa, ta có thể biết được em í
bao nhiêu tuổi (biết cách này để chọn mua hoa nhé các bồ tèo!) Độ tuổi của hoa
sẽ tùy thuộc vào hình dáng và màu sắc của nhụy hoa. (Xem ảnh để thấy sự trưởng
thành, thay đổi của một bông hoa)
Điều kỳ diệu của hoa đồng tiền là trong nhụy
hoa trưởng thành ở giai đoạn cuối sẽ có vô vàn những bông hoa nhỏ trong đó mà mắt
thường không để ý sẽ vuột mất cơ hội ngắm các em tí
hon vô cùng đáng yêu ấy!

27/2:
Thác cao suối rộng
Đá chắn giữa dòng
Cụ già ham hố
Vượt suối bằng… mông! 
26/2:
“Mẹ sư tử” là ta, làm mưa làm gió, hùng hổ mấy
chục năm với đàn con, giờ có thằng cu cháu, bỗng dưng biến thành “bà ngoại
nai”, dịu dàng từ ái như bà tiên! Mình phân công trách vụ rõ ràng cụ thể: “Nuôi
dạy con chu đáo là nhiệm vụ của cha mẹ, bà ngoại là vùng trời cổ tích bình yên
thơ mộng của tuổi thơ…”
Hằng ngày, nhiệm vụ của bà ngoại là mỗi sáng ẳm
thằng cu ra ngắm bình minh, chỉ cho nó cây cỏ, bông hoa, cánh chim bay trên trời,
con kiến bò trên đất… Dạy cho nó biết yêu thương từng
chiếc lá, nụ, cành…
Khà..khà.. Vùng trời cổ tích
của bà ngoại đã đem đến cho tâm hồn bé thơ những khoảnh khắc như vầy…
(Haha... hun hít một cành lá
khác với hun hít một cánh hoa đó nghen!)
22/2:
Cỏ cây quen thuộc
Ai
cũng có những cỏ cây quen thuộc gắn liền với những năm tháng cuộc đời. Nhìn một
loại cỏ cây nào đó, hồi ức sẽ dắt ta về một khúc thời gian mà ta đã sống qua...
Có
những loại cỏ cây gắn liền với tuổi thơ, quê nhà, thời đi học, lúc gian khó,
khi hạnh phúc, với những kỷ niệm..v.v...
Đó
là những vùng cỏ cây quen thuộc.
Với mình, cỏ cây quen thuộc bây giờ còn là
những cây cỏ mình tự tay trồng. Nhìn ngắm chúng từng ngày lớn lên, như đàn con
xinh tươi đẹp đẽ. Thuộc từng mùi hương, màu sắc, dáng hình. Quan sát chúng lúc
nở, lúc tàn, lúc vươn chồi, lúc trút lá... thật tự nhiên, tự tại...
Lâu lâu, sau những chuyến đi xa về, ngắm nhìn
những cây cỏ quen thuộc nhà mình, như nhìn lại những người thân. Thấy chúng
cũng mở to những đôi mắt xanh hồn nhiên thanh khiết yêu thương trìu mến nhìn
lại mình.
Chẳng có điều gì để diễn tả bởi không thể tả
xiết điều gì trong vô vàn tự nhiên trong trẻo...
Ơi những cỏ cây quen thuộc...!
21/2:
Thả vào cốc trà xanh nụ hoa bưởi trắng
Khói dịu dàng len hương quấn quanh tay
Nhắm mắt thấy cả đất trời mưa nắng
Đồi trà xanh vườn bưởi cánh ong bay...
Xem video ở đây: https://www.facebook.com/thunguyetvn/videos/10211376000260731/?t=1
16/2:
Đón năm mới với hoa nhà mèo tự trồng, tranh
nhà mèo tự vẽ... nên câu hiệu năm mới của nhà mèo là như vậy nè... Haha...
15/2:
Góc sân mai đã rụng vàng
Thoắt vừa cũ đó mà sang mới rồi
Ngửa bàn tay đón hoa rơi
Nắng nhân tiện gởi nhúm trời xuân qua
Chỉ là ta, vẫn là ta
Mỗi năm về góc quê nhà đếm
mai...
13/2:
"Hai chị em cái mặt như nhau!"
Hihi... hông biết nếu sống tới U80 nhan sắc mình có được như chị?
Chị em mồ côi mẹ, ngày mình lấy chồng, mặc áo
dài cô dâu truyền thống mà trang sức không có được sợi dây chuyền để đeo cho ra
bộ, chị mượn dây chuyền đứa con gái chị, đeo cho mình mà mắt ngân ngấn nước!!!
Ba mình "có duyên" là gả cả 3 đứa con gái toàn cho rể nhà nghèo. Bù lại,
3 thằng rể thương và có hiếu với ổng còn hơn con trai ổng.
Có lần mình lên tivi đọc thơ phú thi phiếc gì đó, cả nhà ở quê xúm lại coi, họ hàng cháu chắt ai nấy tự
hào tóc tai nổi vảnh, cười vui ríu rít thì chị ngồi một góc, khóc hỉ mũi rột rột!
Chịu nổi bả hông?!!
Chị gầy ốm như chiếc đũa, em
thì mập ú như cái tô, vậy mà về nhà là chị theo lẽo đẽo: "Ăn cái này đi
Năm mày, uống cái này đi Năm mày..."
CHỊ HAI là vậy đó.
8/2:
Mình chỉ thích hoa mai 5 cánh thuần túy,
không thích mai lai ghép nhiều cánh. Cành mai 5 cánh có nét rất là... hội họa (haha...) nhìn là nghĩ đến một bức
tranh.
Đa số chợ hoa Sài Gòn toàn bán mai nhiều
cánh. Chục năm trước, tìm mua cây mai năm cánh, phải nhờ dặn nhà vườn đem lên.
Vậy mà hai năm đầu thì nó ra 5 cánh, mấy năm sau tự dưng toàn ra cả vốc cánh! Chán, mấy lần định nhổ bỏ, về quê ôm lên cây
khác. Quê mình trước sân nhà ai ngày tết cũng đẹp ngời ríu rít cây mai 5 cánh thiêng liêng xưa cũ...
Mà bây giờ về quê, thấy nhiều
cây mai 5 cánh cũng bị lai nhiều cánh. Có lẽ do ong bướm thụ
phấn giữa các cây mai! Đà này, nhiều năm sau nữa chắc chẳng còn mai 5 cánh!
Năm nay bỗng nhiên dễ tánh
cái rột! Thôi thì kệ, cứ chăm cho nó nở đúng tết. Dẫu sao thì nó cũng xanh trụ
với mình ngần ấy năm.
Bữa rằm leo trèo hì hụi lặt
lá mai một mình, bật cười bỗng thấy mình khó tánh giống ba y hệt! Hồi đó ổng
đâu sai tụi nhỏ mình lặt lá mai, vì sợ chúng ẩu, lặt hư hết nụ. Mình giờ cũng vậy.
U60 tòn teng leo vói, mà nhờ vậy mai mới còn ắp nụ như vầy. Hihi...
4/2:
Bao lì xì tết thật hay!
Hạnh phúc, tài lộc, sức khỏe... không thể tự
dưng mà có. Muốn có thì phải gieo trồng, gầy dựng, vun đắp...
Những hạt giống nho nhỏ kèm theo trong bao lì
xì này có thể sẽ chẳng được mấy người nhận nó có điều kiện để gieo trồng; nó có
thể bị bỏ quên hay rơi rớt đâu đó nhưng nó đã kịp gieo vào ý nghĩ mọi người những
cảm xúc và sự nhắc nhở nhân quả, trân trọng, yêu thương...
2/2:
“Tôi
cầu mong có 50.000 chữ ký nhưng tôi thì không ký”
Thật
lòng tôi rất rất cầu mong xã hội có hơn 50.000 chữ ký dành cho gia đình cháu bé
VN bị ấu dâm và giết chết ở Nhật hồi tháng 3-2017. Bởi đó là một trong những
hành động thể hiện sự chia sẻ, cảm thông với gia đình bị hại; là thái độ căm
phẫn tột độ đối với kẻ gây ác và sự thể hiện trách nhiệm xã hội của những người
tích cực.
Nhưng
tôi không tham gia vào hoạt động này vì mục đích của việc ký tên xuất phát từ
mong muốn của gia đình nạn nhân nhằm áp bản án tử hình cho tội phạm.
Tôi không ủng hộ án tử hình vì tôi nghĩ đó không phải là phương pháp giải quyết
tốt nhất cho việc loại trừ cái ác.
Cái
chết không thể kết thúc cái ác. Cái chết không đủ để đền tội. Cái chết không đủ
để chuyển nghiệp theo quan niệm Phật giáo. Tử hình một kẻ ác, giết một kẻ giết
người cần phải có một người nữa giết người. Xã hội có biết bao công việc độc
hại, nguy hiểm mà những người công nhân tội nghiệp phải bán mạng làm để đổi lấy
đồng tiền sinh sống. Sao không để cho những kẻ gây ác đem sức lao động của họ
làm việc, hòng đền bù tội lỗi phần nào với xã hội, hỗ trợ giúp chuyển được
nghiệp ác của tội phạm.
Cha
mẹ nạn nhân kêu gọi ký tên nhằm góp phần cho việc xét xử mức án cao nhất ở Nhật
là tử hình. Tôi không hưởng ứng vì tôi không cho đó là hành động tốt hoàn toàn
cho gia đình nạn nhân và cho cộng đồng. Tuy nhiên, việc ký tên thể hiện thái độ
xã hội lên án cái ác ở một phương diện nào đó thì cũng có ích nên tôi không
phản đối. Tôi mong sau hành động này, gia đình nạn nhân sẽ có những bước tiếp
theo như tham gia tích cực hết lòng vào các hoạt động bảo vệ trẻ em; những
người tham gia ký tên việc này sẽ tiếp tục nghĩ ra và hành động thiết thực cụ
thể quyết liệt hơn nữa vào việc cải tiến luật pháp để ngăn chặn hiệu quả tội ác
trong lĩnh vực này.
Tôi
tôn trọng quan điểm, hành xử của tất cả mọi người trước những vấn đề mà họ đã
có đầu tư suy nghĩ cẩn trọng. Đời người không thể luôn hoàn hảo, mọi quyết định
trong đời một con người có lúc thế này có khi thế khác. Bây giờ ta có thể thấy
hành động này của mình là đúng nhưng biết đâu một ngày nào đó ta sẽ thấy mình
sai. Đó là việc có thể xảy ra nhiều lần trong đời một con người, nên ta đừng
quá bức xúc trước mọi đánh giá đúng sai khác biệt. Đúng sai không phải là chân
lý, đúng sai chỉ là những qui ước, mà qui ước thì có giới hạn của nó. Chẳng
phải vì không đúng mà trở thành sai, cũng chẳng phải vì không sai mà trở thành
đúng. Chẳng phải vì thấy đúng mà ta phải làm, cũng chẳng phải vì ta không làm
mà điều đó sai.
Tôi
quyết không ký tên để ủng hộ án tử hình dù được kêu gọi, viện dẫn nhiều lý do
nên ký. Tôi không muốn làm một điều thiện khi điều đó vi phạm qui ước quan điểm
của mình, khi tôi còn lăn tăn chưa thoải mái. Điều thiện trên đời còn rất
nhiều, tôi có thể lựa chọn để tham gia vào những điều thiện mà tôi cảm thấy yên
lòng nhất. Các bạn cũng vậy. Các bạn cứ làm điều mà lý trí và con tim bạn mách
bảo rằng nên làm. Và đừng vì người khác không làm theo mình mà nổi dịch rủa
mắng sỉ vả, bởi bạn không phải là chuẩn của thế giới. Và dù bạn có làm trăm
điều thiện mà mồm xoen xoét nói lời ác khẩu thì tỉ điều thiện cũng không cứu
bạn khỏi luật nhân quả!
Với lòng tôn trọng sự khác biệt như thế, tôi sẽ xóa những comment thiếu hiểu
biết, nhưng tôi không unfriend người đó, bởi tôi biết đây chỉ là một quan điểm
trong một vấn đề, và suy nghĩ, nhận thức của một người trong một giai đoạn
không mang tính toàn phần xuyên suốt cuộc đời người đó.
Mong
mọi người lựa chọn việc thiện để làm phù hợp với quan điểm của mình và mang lại
lợi ích tốt nhất cho cuộc sống.
1/2:
Đi
đường, nhìn thấy một cú va quệt xe máy. Hai xe đổ ập xuống, hàng hóa và xe nặng
đè lút lên người, chỉ ngoi ra hai cái đầu, nhưng động thái đầu tiên của họ
không phải là kêu cứu mà là gào thét lên chửi rủa nhau!!! Trong khi… có thể chỉ
cần thêm vài giây bị đè nặng nguy hiểm như thế là xương họ có thể bị thể bị
gãy, gan họ có thể bị giập, phổi họ có thể bị thủng, thịt da có thể bị cháy
phỏng thêm! Người đi đường dừng lại hốt hoảng, phân tâm vì bị áp đảo bởi những
câu gào thét chửi rủa mà cũng quên luôn việc cấp
cứu giải nguy cho hai kẻ bị nạn. Mấy chục giây sau mới có người phóng vô phụ
cứu gỡ người ra (và cũng không được cám ơn bởi người được cứu đang bận… lết tới
tấn công người được cứu!)
Người ta sẵn sàng BỎ MẠNG mình để LẤY MẠNG
người khác!
Người ta sẵn sàng CHẾT để GIẾT người khác!
Người ta sẵn sàng gánh chịu bị THƯƠNG TẬT để
gây THƯƠNG TÍCH cho người khác!
Người ta sẵn sàng dồn hết sức để GHÉT người
khác hơn là đầu tư vào việc THƯƠNG mình!
Tất
cả những người nghiện ma túy đều biết họ nghiện ma túy, còn hầu hết những người
nghiện sân hận họ không biết mình nghiện sân hận, bởi sân hận thường được nhân
danh và bào chữa.
Không
biết mình nghiện thì làm sao cai?