Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec)
 
25/1/2018
 

Cỏ dại dạy chớ dại

Trồng mấy chậu rau trên sân thượng mà học được nhiều bài hay từ cây cỏ.
Bài học về cỏ dại: Con người nhiều khi si mê ích kỷ, chỉ lo nghĩ một chiều rằng cỏ dại sẽ tranh phần, hút hết dinh dưỡng của các loại cây mà họ trồng, nên hùng hục tiêu diệt triệt tiêu tất cả cỏ dại, để rồi phải phun thuốc trừ sâu, rãi phân hóa học xuống đầu độc đất.

Đừng nghĩ cỏ dại là vô ích. Nhiều lúc nó giữ vai trò rất quan trọng! Mùa mưa, nó hút bớt nước phụ những loại cây sợ úng. Có những loại loại cỏ có chất kháng sâu rầy, hoặc thiên địch của cây này có thể tiêu diệt thiên địch của cây kia. Đôi khi chất thải của cây này lại có thể cung cấp dưỡng chất cho cây khác, hoặc cây nọ có thể hút những chất dư thừa trong đất có thể gây hại cho cây kia. Và một điều đặc biệt vô cùng nữa là đôi khi phải có sự cạnh tranh thì mới kích thích một số cây vươn lên khỏe mạnh.

Thấy rõ nhất là khi mình trồng cây ớt hiểm (ớt này còn gọi là ớt chim vì thường chúng được gieo hạt từ phân những con chim thích ăn ớt) Loại này dễ mọc nhưng khó phát triển nên ít được nhà nông chọn trồng đại trà như ớt chỉ thiên hay ớt sừng trâu. Cây ớt hiểm lúc nhỏ không thích được chăm sóc riêng biệt, hễ cứ cho nó đứng riêng mình một là nó đổ bệnh. Khi đứng cùng các loài rau cỏ khác thì nó sẽ vươn lên rất tốt. Chẳng biết anh Hiểm này khoái cạnh tranh hay có tinh thần tâp thể, bầy đàn…(hihi...)

Cho nên, không phải lúc nào ta cũng chăm chắm nhổ hết cỏ. Phải biết phân biệt cỏ nào cần nhổ, cỏ nào không, nhổ lúc nào và chừa bao nhiêu là vừa đủ. Loại cây nào thích đứng một mình, loại cây nào cần hàng xóm đông vui. Cây cối cũng như con người vậy, mỗi cá thể một cách sống, nhu cầu, tính cách… Và hành tinh này dung chứa tất cả. Mà hình như phải đa dạng phong phú thế thì trái đất mới quay. “Thành-trụ-hoại-không” là qui luật. Nên, ta giãy nãy làm gì trước những điều khác biệt.

 

20/1:

THƯ GỞI mai anh đào Đà Lạt 20 năm sau

                                                    Hồ Tuyền Lâm, ngày 20-1-2018!

 

Ngày này 20 năm sau, không biết ta còn có thể chống gậy ra bờ hồ ngồi nhìn lũ lượt đám trẻ, con cháu chắt chít ríu rít ngắm hoa đào nở rực hồng bên bờ hồ trong veo soi bóng. Những cây đào với gốc to dáng hình cổ thụ vững chải, tán cành rộng lớn, hoa rợp vùng trời lộng lẫy kiêu sa trong cái lạnh vùng cao…
Lúc ấy, quanh những gốc đào là bãi cỏ xanh mềm mịn được chăm chút công phu cẩn thận; từng nhóm gia đình, bè bạn quay quần. Tiếng ghi ta hoặc tiếng sáo nhẹ nhàng thanh thoát thỉnh thoảng vang lên du dương ở một góc lãng mạn nào đó. Người người đến đây không mấy ai nhớ đến việc mở máy chụp hình, mà chỉ mở tâm hồn để cảm nhận, thưởng thức tinh tế từng chút gió chút hương, đắm say trong màu hồng kiêu sa mềm mịn…

Lúc ấy, trong cảm giác hạnh phúc thảnh thơi, ta tự cho phép mình một thoáng nhớ về những ngày này của 20 năm trước, để cảm thấy giây phút hiện tại của năm 2038 mà ta đang sống thật tuyệt vời!

Hai mươi năm trước, nơi này là bãi cỏ hoang vừa được cắt dọn tạm thời để tổ chức lễ hội hoa. Những cây hoa nhỏ nhắn chưa ra dáng cây cành vững chải nhưng cũng cố hết mình trổ những chùm hoa thiếu niên hồng thắm. Mọi người đến đây đa phần chỉ nhằm để chụp hình. Tiếng cười nói ồn ào ầm ĩ, chưa ra cái không khí thanh tao của những tâm hồn đi thưởng thức hoa.

Mặt nước Tuyền Lâm 20 năm trước vẫn bình thản lặng yên xanh thẳm như bây giờ…

Và nếu lúc ấy ta không còn hiện diện trong hình thức một cụ già để ngồi ngắm hoa thì những dòng thư này có thể thay ta nói lời thương yêu với Đà Lạt hoa đào…

Cám ơn những cây đào nhỏ nhắn non tơ năm 2018, cám ơn những con người ngày đó đã có ý tưởng trồng rừng hoa cho Đà Lạt, cho đời. Cám ơn thời gian đã vun bồi văn minh lịch lãm cho một quãng hai mươi năm…

                                                              Mùa hoa đầu năm 2018

                                                                           (thư viết tạm)

 




 

22/1:

Trên trái đất này, tất cả các “con mẹ” - dù là thực vật hay động vật - đều theo qui luật là “hy sinh bứt vốn”, duy chỉ có con người tinh khôn đề ra “đạo hiếu” nên đôi khi được “hoàn vốn” chút đỉnh. Dẫu đa phần là “lỗ sặc gạch”, nhưng nếu may mắn được vớt vát lại tí ti là hí hửng vui mầng lắm! (tội nghiệp thế!!!)

Bữa nay Út Tú trong nhà (biệt danh “chim én chấp chới”) lãnh tháng lương tập tễnh cày bừa đầu tiên, bèn “cống nạp” cho “con mẹ” món quà (hoa khô, túi hương và cái áo trắng vẽ lông chim, áo rộng đến mức mẹ vẫn mặc vừa dù có tăng thêm 10 ký nữa! hahaha…) với dòng ghi kèm theo: “Tháng lương đầu tiên của chim én hết chấp chới”. Chẳng biết bắt đầu từ nay hết chấp chới thiệt chưa? Để góp phần bảo đảm hết chấp chới, xin quảng cáo giúp én tìm thêm việc: Chim én đang học năm thứ 2 Đại học Mỹ Thuật, có khả năng dạy kèm các bé thích học vẽ. Tổ ấm nào muốn cho chim non học vẽ thì liên hệ nhé!

Ngoài ra, đàn chim nhà mình còn nhận vẽ miễn phí trang trí cho các trường học, nhà trẻ vùng sâu vùng xa. Các trường có nhu cầu thì đăng ký, sẽ được nhóm các em tình nguyện đến vẽ.
 

 
(ảnh bờ tường các trường học được đàn chim nhà mình cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện vẽ trang trí miễn phí)
 
 
8/1:

Mỗi khi nghĩ đến việc in một cuốn sách, mình lại băn khoăn ngồi cân đong đo đếm coi liệu mình có trở thành lâm tặc hay không. Cầm trên tay một cuốn sách là hình dung ra phải có gấp đôi số lượng gỗ để làm nên một cuốn giấy cỡ này. Bao nhiêu cây xanh bị đốn hạ, bao nhiêu nước, nhiên liệu, hóa chất, chất thải độc hại, sức người… bỏ ra để làm nên chút giấy. Vậy thì cuốn sách của mình in ra có đủ lợi ích để bù lại bao nhiêu tiêu tốn của cộng đồng, của thiên nhiên hay không? Mình có phải mang tội với đời, với trái đất này không?

Hihi… bây giờ ngồi lục lại bản thảo để coi mình có đáng trở thành lâm tặc hay không. Và trước khi có thể trở thành “lâm tặc”, chắc sẽ làm “Phây tặc” trước để coi mức độ tàn phá, gây hại của mình đến độ nào cái đã. Nên từ nay sẽ lai rai trích bản thảo quấy rối các bồ tèo FB chơi!

***   ***   ***

 

ĐEO KÍNH

…Xưa nay mình không thể úp cái kính màu gì lên mắt quá năm phút. Mình không chịu được cái cảm giác nhìn mọi vật xung quanh không đúng với màu sắc thật sự của nó... Có lần đi đường nắng quá, chói chảy cả nước mắt, mình ghé vô tiệm mua một cái kính râm, mang vô. Thiệt dễ chịu khi đi giữa nắng chang chang mà có cảm giác như đi trong hoàng hôm êm ả. Nhưng năm phút sau là mình lại tháo ra. Mình cứ có cảm giác như ảo ảo thế nào, không chịu được. Mây không phải là mây, trời không phải là trời, cỏ cây không phải là cây cỏ, nó cứ như thế thế nào nào…

… dù không thích cái cảm giác nhìn mọi vật không đúng màu sắc của nó, mình cũng phải tập cho quen. Phải tự rầy mình: Cớ gì phải dị ứng với cái kính màu, cớ gì cứ nhất thiết phải nhìn sự vật đúng y như màu sắc thiệt của nó, ta cứ nhìn mọi vật qua màu kính, miễn là luôn biết rằng ta đang đeo kính.

… khi dòm ngó mọi vật, ta luôn phải tự nhắc mình rằng: Cái này coi vậy mà có thể hổng phải vậy, cái kia coi vậy mà có thể hổng phải vậy, tại cái kính làm mắt mình nhìn thấy vậy thôi. Sự thật không phải như mình thấy.

Cám ơn cái kính nhắc ta biết: đâu phải ta nhìn sự thật đúng như nó thì nó mới thật. Ta nhìn nó như thế nào thì nó vẫn cứ “như nó đang là”, đâu có thể khác hơn.

Biết bao điều có thể rút ra từ cái kính đeo mắt, và vấn đề chủ yếu là ta phải nhớ rằng ‘mắt” mình đang trong tình trạng như thế nào, đang “đeo kính” gì để đừng hiểu quá sai sự thật.

Và thậm chí ngay cả khi không đeo kính, chắc gì ta đã nhìn mọi việc đúng như thật, bởi mắt ta không chỉ có khả năng đeo kính mà còn có thể “đeo” nhiều thứ khác như chủ quan, định kiến, thiển cận, mê lầm,...

Nhớ như vậy!

(Ảnh không có tính chất minh họa, chỉ để câu… cười! Haha…)

 
 
 
 

7-1:

Trồng mấy dây bí trên sân thượng. Hoa đực nở tràn lan mà chẳng thấy nụ hoa cái nào! Buổi sớm mình ra đứng chống nạnh quát lũ bí: Ê, tao sinh toàn con gái nên... hơi bất công, ưu ái con trai; nhưng không phải vì thế mà tao trồng bí cũng quí bông đực hơn đâu nha các chú xanh lè kia! Liệu mà ra bông cái cho tui đi! (Hahaha...)
Và sau đó thì lũ bí rất biết vâng lời, hôm nay thì hoa cái đã nhiều đến mức mình phải tính xem nên hái bỏ bớt trái nào để dây đủ sức nuôi trái lớn!
Hihi... thật ra thì qui trình của bí là hoa đực luôn có một lứa hy sinh dọn đường đi trước để thông báo cho đàn ong, kiến... biết và lui tới sẵn. Khi hoa cái nở ra là đội ngũ điều phối viên đã có mặt kịp thời. Thiên nhiên tuyệt vời như vậy. Mình nói với đàn con: Cây bí biết tính toán chu đáo và khoa học cho cuộc đời của nó giỏi vậy đó!

(Ảnh: hoa bí cái và hoa bí đực, bồ tèo thị dân nào chưa biết thì xem nhé)

 

 
6-1:

Trò chuyện với một ni sư, cô nói về bệnh tật của cô với vẻ an nhiên, nhẹ nhàng và từ bi đến mức mình tưởng như đang nói chuyện với một vị bồ tát chớ không phải là một người bình thường!

Cô nói, giọng vui nhẹ trong veo: Cô có một cái u nang trong thận, nó sống với cô đã hơn ba mươi năm, ban đầu nó nhỏ xíu, giờ thì nó lớn gần bằng quả thận của cô luôn rồi. Cô chịu khó mang nó nặng chút cũng không sao, chỉ sợ lỡ trợt chân té ngã thì nó và cô đều nguy! Hôm rồi bác sĩ thấy trầm trọng quá, kêu mỗ. Cô chuẩn bị làm một bài thơ thương yêu từ biệt nó, nhưng rồi lại có bác sĩ nêu ý kiến không mỗ. Cô thấy mình cũng già rồi, chắc một hai năm rồi mình chết, nên thôi, chắc kệ để cho nó yên. Thuở xưa có vị thiền sư, áo ngài quá cũ rách, người ta muốn thay cho ngài áo mới, ngài không muốn bỏ áo cũ vì thương mấy con rận rệp sống trong áo rồi sẽ không có gì ăn... (haha... cô đang kể tới đó thì mình quay mắt nhìn tìm con muỗi nãy giờ lượn qua, mình đã đập chát chúa mấy phát mà chưa trúng! Hahahaha á...)

Giọng nói cô luôn dịu dàng trong trẻo, hơn 70 tuổi vẫn cất tiếng hát nhẹ nhàng tươi sáng, khe khẽ hát cho mình nghe mỗi khi mình về viếng chùa.
Làm người, sống an nhiên, nhẹ nhàng như vậy, còn điều gì để phải bận lòng vươn đến đâu!
 
 
4-1:
Mình không thích các loại côn trùng. Mỗi khi đi chơi trong rừng, cảm giác kém thân thiện với loài ấy càng thường trực. Nhưng có một đối tượng giúp mình “hóa giải” ít nhiều cho cảm giác xấu kia, đó là những cái nấm xinh xắn, đẹp như những bông hoa đất! Các bông hoa ấy nhắc mình nhớ rằng chính các chú côn trùng đã bỏ công trồng trọt, canh tác các loài nấm, để mình có mà ngắm, thế là bớt “ghét” mấy chú. Hihi…
Bởi ta nói… thương hay ghét đều có rất nhiều cái cớ để ta đầu tư, tăng hoặc giảm. Vấn đề là ở ý thức, mình muốn thôi.
(Ảnh chụp những cái nấm đẹp như những bức tranh. Các loài nấm này đa phần là do bọ cánh cứng và kiến trồng trọt, thâm canh. Còn các con mối thì trồng bao nhiêu cũng không đủ cho con người đào nhổ, nên chúng "hận", chỉ trồng đúng thời vụ! Haha...)
 
 
 
 
 
 

2-1:

Sa Đéc xứ mình những ngày này bạt ngàn hoa. Hoa Sa Đéc rồi sẽ đem niềm vui ngày tết đến mọi miền đất nước.

Khu du lịch Làng hoa Sa Đéc cũng hoa tràn ngập! Những nhà vườn còn mở ra những dịch vụ ngắm nghía vui chơi đa dạng phong phú. Riêng điểm du lịch Hùng Thy với những trò chơi dân gian gợi nhớ khoảng trời tuổi thơ đồng quê yêu dấu. Các bạn trẻ đến đây mua vé vào chơi sẽ được cho mượn một bộ quần áo nâu dân dã, tha hồ bơi xuồng, lật xuồng, lặn hụp, leo trèo nghịch ngợm thả ga. Đám con trai quên hết game giếc siêu nhân, lem luốc với bùn sình, tắm mát với nhiều trò vui hết cỡ. Mấy đứa con gái váy áo cũn cỡn, quần cụt lòi mông bỗng thoắt cái biến thành những tiên đồng ngọc nữ khi quất bộ bà ba nâu, bên giàn mướp, giàn bầu, cầu tre lắc lẻo để… seo-phi! Nhìn vui lạ!

Đặc biệt còn có chiếc cầu ván mang hình bản đồ Việt Nam có đầy đủ Hoàng Sa, Trường Sa bằng những thúng hoa rực rỡ.

Mỗi ngày, nhìn thấy những mầm hy vọng nhen nhóm trong cách nghĩ của đồng bào mình. Những điều hay ho, tốt đẹp rồi sẽ từ từ lần lượt quay về, sống lại, gầy dựng, mở ra...

Mong vậy lắm thay!!!
 
 
 
 
 
 
 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.