Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...)
 
31/11:

 

Một trong những điều may mắn của kiếp người là được sinh ra từ cha mẹ tốt. Đó là gia tài quí báu, vô giá, không thể tậu ra, tìm kiếm mà có được. Không ai có thể chọn người sinh ra mình, nghiệp lực khiến chúng ta được sinh ra từ ai thì ta phải chịu.

Hôm đi xem phim Coco (*) chi tiết làm mình đau xiết nhất là lúc cậu bé Miguel hiểu ra ông của mình Emesto de la Cruz là một kẻ giết người, lừa đời để trở thành nhạc sĩ nổi tiếng thế giới! Có lẽ đời người không có nỗi đau nào so sánh được với nỗi đau uẩn ức đó!!! (Mấy hôm nay xôn xao vụ nghi án người bà giết cháu, mình cứ xa xót khi nghĩ đến người cha của cháu bé. Có lẽ nỗi đau mất con cũng không sánh nổi với nỗi đau nếu có một người mẹ như thế!)

Quan niệm của mình, gia đình không phải là mục đích hướng đến của một kiếp người, nhưng gia đình đúng là nền tảng để tạo nên một kiếp người. Một định kiến, nếp nhà ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Có được một gia đình tốt, cha mẹ tốt là gia tài thiêng liêng quí giá nhất của đời người.

Con cái không thể chọn được cha mẹ, cầu mong sao những bậc cha mẹ thương con, hãy để lại cho con gia tài quí báu nhất, đó là có được cha mẹ tốt.

*** ***

(*) Gõ từ khóa “phim Coco” để xem giới thiệu trên mạng.

Nếu bồ tèo nào rảnh rỗi thì có thể đọc chơi cái truyện ngắn GIA TÀI mình viết 12 năm trước:
 
 
24/11:

“Chị có yêu nhân loại không?” 

 
Đó là câu hỏi mà Kim Gom Chi - một nhà văn, nhà báo trẻ Hàn Quốc - dành cho mình cách đây đúng mười năm. Mười năm qua, mình vẫn chưa nguôi thắc mắc vì sao cậu ấy lại hỏi một nhà thơ nữ có khuôn mặt ngu ngu, dáng vẻ, địa vị tầm thường như mình một câu tầm cỡ như vậy! Lúc đó, mình đã thoáng lúng túng khi trả lời, nhưng đó là câu hỏi làm mình nhớ mãi Kim Gom Chi.

Tâm hồn văn chương và tình yêu nghệ thuật sẽ khiến con người dẫu bất đồng ngôn ngữ, vẫn tiếp cận, kết nối và liên thông được với nhau. Hôm qua, dự cuộc Hội thảo văn học Việt – Hàn, bồi hồi nghe nhà văn Văn Lê kể về những câu chuyện, đọc những dòng thơ của những người cầm bút thời xưa. Ví dụ như Lý Toái Quang (Triều Tiên) cảm nhận về thơ của Phùng Khắc Khoan (Việt Nam) và đã viết lên những câu thơ hay đến mức chỉ một lần nghe qua là vương vấn mãi:

“Nghe nói đất Giao Châu ở sát bên bờ bể
Voi dữ được trẻ con chăn dắt tại sân nhà
Mùi hương các loại hoa bám vào khách để xuống thuyền đi đến mọi miền xa…”
Hoặc khi Hồng Khải Hy (Triều Tiên) đọc thơ Lê Quí Đôn (Việt Nam) và ca ngợi:
 
“Đọc thơ của tiên sinh
Chúng tôi sung sướng nhảy cẩng lên và đem về đông thổ
Đọc xong rồi mà vẫn còn thấy răng lợi cứ thơm tho…”.
 
         Mình không biết có lần nào nữa được gặp lại Kim Gom Chi. Nếu gặp, mình sẽ trả lời với cậu ấy một cách thấu đáo hơn về câu hỏi ngày trước, dẫu mình tin rằng dù có trả lời câu hỏi đó hay không, chắc cậu ấy cũng đã hiểu mình từ trước lúc đặt ra câu hỏi.
         Và đây là câu trả lời đầy đủ hơn, mình vẫn mong có dịp để nói lên:
         “Chị yêu nhân loại không tách rời với tình yêu mọi loài trên trái đất. Một tình yêu hiện hữu trong sự tương quan và bình đẳng, không thiên vị. Không vì loài người đứng ở vị trí nào trong chuỗi thức ăn, tất cả vì sự cân bằng tự nhiên, qui luật tồn tại và phát triển. Chị không tách loài người ra một phe khác với các loài khác, nhưng chị vẫn khẳng định rằng: Chị yêu nhân loại bởi vì loài người biết… viết văn!”.)
 
 
Mười năm trước và bây giờ với Ha Jea Hong – người dịch “Nỗi buồn chiến tranh” và “Cánh đồng bất tận” qua tiếng Hàn.
 
 
Kim Gom Chi của mười năm trước.

 

22/11:

Chị có hai con mèo, mỗi con chị biệt phái giao nhiệm vụ canh giữ một cái cốc. Ở cốc “Suối Reo” (mình tạm gọi thế) thì con mèo mướp. Ở cốc “Thông Hát” thì con mèo mun. Mình và cô bạn lên chơi. Vừa ghé vào cốc “Suối Reo” thì con mèo mướp sà ngay đến bên cô bạn và quấn quýt không rời. Còn khi lên cốc “Thông Hát” thì con mèo mun lại ào đến bên mình như bạn bồ thân thiết. Thật lạ lùng, cứ như là mỗi con mèo có duyên với một người vậy!

Con mèo mướp xinh xắn, dịu dàng, nũng nịu, hay kêu meo meo; luôn đòi vuốt ve, không cần ăn uống. Con mèo mun nhìn như con báo đen thu nhỏ, ít kêu, ít nũng, chỉ lì lợm sà vào người khi lạnh, thấy ăn mới tới, cho gì cũng ăn.
Mình thắc mắc sao con mướp yểu điệu, cần hơi người, quấn quýt nhiều hơn mà chị lại phân công nó ở một mình nơi cái cốc xa chị; trong khi con mun có vẻ lì lợm phớt đời hơn thì chị lại để nó ở cùng với chị? (Hihi… chắc vì con mun tính cứng rắn, hợp với tính cách bản lĩnh của chị hơn nên chị cho nó ở cùng)

Ra về, cô bạn cứ chắc lưỡi hít hà thương con mướp nũng nịu thế mà phải ở một mình. Mình thì thỉnh thoảng nhớ con mun, không biết lúc này nó đang bươi quào kiếm cái gì đó để ăn, để chơi, phớt đời ở cái góc bụi, cành cây nào đó giữa rừng hoang vắng…

Ngẫm, kiếp mèo cũng như kiếp người nhỉ! Kiểu gì cũng phải sống. Được như ý hay bất như ý thì cũng phải sống. Cuộc đời đâu có chiều theo ý muốn, nhu cầu của mình. Phải tự lái cảm xúc, điều chỉnh nhu cầu mà tồn tại. Ai càng ít bị chi phối, lệ thuộc vào hoàn cảnh thì cuộc sống sẽ càng dễ chịu, thoải mái, tự do hơn. Đơn giản vậy.

Mướp ơi! Mun ơi! Lần sau gặp, cuộc sống và tính tình các con có thể thay đổi, có thể không đổi, nhưng chỉ có người nhiêu khê như ta mới quan tâm để ý điều đó, còn tụi con là mèo, thậm chí đâu cần phân biệt bản thân mình là mướp hay mun, thì sá gì việc đổi hay không đổi.

Hén!

 

 
20/11:

Mua chơi cái tượng tháp khói. Đốt viên trầm ngắm khói mà cứ băn khoăn hông biết khói kiểu mây sân khấu này hít vô có độc hại hông? Haha... hít khói có một lát, thở ra hết rồi mà còn hít mãi cái sự nghi ngờ đến mấy giờ sau! Cái nào độc và hại hơn hả ta?

(Viết vài dòng đưa lên FB, bà con xúm lại rần rần bảo rằng khói nó độc lắm đó, tránh xa ra.v.v… Hihi… hằng ngày bụi khói xe, các thứ hương liệu thức ăn, hóa mỹ phẩm từ xà bông sữa tắm, các chất tẩy rửa dùng “làm sạch” cho cuộc sống đô thị mà bà con hít lấy hít để hằng ngày chắc cũng không ít độc hơn khói này là mấy, nhưng đâu có ai “hốt hoảng”!)


 
 

Bè bạn lu bu

 

Độ rày trái đất đang bị bão từ “ly tán” hay sao mà bạn bè mình nhiều người bị “ly tình” nhiều quá! Những người đã nhiều năm gắn bó bên nhau, tình thân thắm thiết… bỗng quay ra không thể nhìn nổi mặt nhau! Éo le là có những trường hợp mình lại là bạn của cả hai bên, tránh sao khỏi những lúc buộc phải lắng nghe những lời trần tình từ hai phía. Và kẹt nhứt là phía nào cũng muốn mình tỏ rõ thái độ là đứng về phía nào. Mà mình thì thuộc hàng bá đạo, hồi nhỏ chơi kéo co mà đôi khi còn hổng đứng yên về một phía (hahaha…) huống là giờ, vốn “vô sở trụ” là quan điểm sống của mình trong những năm tháng cuối đời. Cho nên, soạn sẵn cái văn bản, cứ đợi sau những phút lắng nghe “tâm sự bạn hiền” rồi thì mình trưng cái bản “thay lời muốn nói” này ra:

1. Cổ nhân dạy “Chọn bạn mà chơi” nhưng đời đâu có hào phóng bạn bè để rải ra cho ta chọn. Nhiều khi duyên đưa đẩy thì ta hốt thôi. Đó còn chưa kể lúc ta chọn thì bạn thế này, một thời gian sau bạn thay đổi thành thế khác. Hoặc cái nút chọn (cảm xúc, nhận thức, đánh giá) của ta nó hông có chuẩn, lỗi tại ta chọn nhầm mà ta tưởng là tại bạn. Do đó khi gặp chuyện “xáp vô - xô ra” thì hãy bao dung mà hát bài ca “Không phải tại chúng mình”.

2. Đời không ai toàn vẹn cả. Là người thì cũng có lúc đúng lúc sai. Bản thân mình cũng có lúc vầy lúc khác. Có ai dám huênh hoang bảo rằng tui chưa từng phạm sai lầm??? Người máy cũng có lúc nó hư, trục trặc, huống là người thiệt. Chơi với nhau lâu dài, cũng phải có thời gian mình xui gặp lúc bạn mình nó bị hư chớ. Cùng sửa chữa cho nhau qua những hỏng hóc đường đời thì là bạn tốt bền vững, hông sửa được thì tậu bạn khác mà chơi, bạn bè là miễn phí mà!

3. Đừng kỳ vọng kiếm tìm tri kỷ giữa đời. Thử làm cái kiểm tra chính bản thân mình đã là tri kỷ nổi với chính mình chưa, chớ đừng nói một kẻ ngoài mình. Đã khi nào bạn tự mắng mình khùng chưa? Đã khi nào bạn từng thốt lên: “hổng hiểu sao tui lại vậy” chưa? Chắc là có. Đó, mình còn chưa hài lòng chính mình, đòi hỏi chi người khác theo ý mình (ấy là chưa kể ý mình lúc vầy lúc khác nữa! Thử nhìn lại một số việc, coi ý mình lúc xưa với ý mình lúc nay khác nhau bao nhiêu?)

4. Bí kíp để chơi với bạn không bị “ly tình” là đừng có “lậm tình”! Thân sơ vừa phải. Đừng trói vào nhau. Đừng để trứng vào một rổ. Không thể đào đâu ra một người gọi là “tri kỷ tâm giao” mà hãy giao từng khoảng tâm với một loại bạn thích hợp.

Và đây là thái độ của mình đối với việc bè bạn lu bu: Tôi chơi với bạn theo từng lúc, từng khúc, từng mặt… Có thể lúc này họ không hợp với bạn nhưng vẫn hợp với tôi; Có thể khúc này họ xấu với bạn nhưng vẫn tốt với tôi, có thể mặt này họ không khớp với bạn nhưng mặt khác họ lại hớp với tôi. Cầm lên một lá rau bị sâu, bị hư, tôi sẽ không lười biếng, cầu toàn, xa xỉ mà quăng đi cả, sẽ cố gắng “từ bi” lặt lại phần xanh lành. (Haha… không cẩn thận thỉnh thoảng bị ngộ độc ói mửa chút đỉnh thì cũng có sao đâu, đời phải thế! Ăn mà không ói thì cả thể giới chỉ có đường một chiều sao?)

Sống ở đời, tốt nhất là đừng lụy bạn. Đừng tập thói quen hễ gặp chuyện là nghĩ ngay đến việc phải chia sẻ với một người khác ngoài mình. Đến cái bóng rọi của chính mình mà đâu phải lúc nào cũng có sẵn cho mình chia sẻ, huống là người khác. Cho nên hãy tập thói quen bớt hóng ra ngoài, hãy quay vào nhờ cậy chính mình là chắc cú nhất!

Cố gắng giữ mình bớt lu bu với bè bạn lu bu! Gởi lời chúc an lành đến các bè bạn lu bu…

 

16/11:

Giang hồ rừng núi

Giả bộ nghênh ngang

Ba lô áo lính...

Vắt cắn la làng!

 

 
 
 

 
 
 
 
7/11:

Nhổ bỏ những cây rau tía tô già cỗi trổ đầy bông. Những cái bông chẳng có gì hấp dẫn, chẳng sắc màu nổi bật, chẳng dáng vẻ đẹp đẽ gì hết, nhưng mình cũng ráng lụm lại, cất công tìm một cái bình để cắm cho đỡ tủi đời hoa!
Và rồi một bình hoa rất đẹp đã hiện hữu. Vậy đó. Có những loài hoa đẹp một mình lộng lẫy; có những loài hoa sang trọng cầu kỳ đến từng mỗi tế bào, nhưng cũng có những loài hoa bình dị phải xúm xít cùng nhau mới tạo nên nét đẹp! Phận người cũng vậy, phải tự biết mình là loại hoa nào để tỏa rạng sắc hương.

 
 
6/11:
         Cây trên tháp cổ
 

Bữa đi Phú Yên trước cơn bão, đứng trên nền tháp Nhạn mà gió thổi mạnh đến mức đôi lúc đẩy cả người mình đi mấy bước. Ngó hoài mấy cái cây mọc cheo leo trên đỉnh tháp, không hiểu sao các em ấy có thể trụ vững được trước giông gió trên cao?

Bây giờ qua cơn bão, biết tin cây cối ở dưới đất mà còn gãy đổ ngổn ngang, se lòng nhớ, thương và không biết các em ấy có còn trụ được sau cơn bão? (Có ai đi đến Tháp Nhạn những ngày này, nhìn lên giùm mình coi những cây cối nhỏ bé trên đỉnh tháp có còn không?)

Cây cỏ cũng như người, đâu có tự chọn được nơi mình sinh ra. Sinh ra nơi nào thì phải sống, bám rễ và lớn lên từ nơi ấy. Sống cheo leo như cỏ cây trên tháp cổ, giữa “mưa trùm gió đập” mà vẫn kiên cường “…lặng lẽ đâm chồi ta tự trùng tu…” đâu nhất thiết phải đất cát mỡ màu mới nên hình nên dáng.

Bài thơ mình viết cách đây đã hai mươi năm:
 
Tháp Chàm

Tháp
Chiều buông
Sương và tiếng chim khắc khoải
Chẳng thấy sự uy nghi nào sót lại
Chỉ nghe đẫm buồn cả một vùng hoang .

Tháp Chàm như dấu chấm than
của vũ trụ viết vào trái đất
Lặng lẽ rêu phong nói điều còn mất
Gạch đá nhẹ nhàng khắc dấu thời gian.

Giá được làm cỏ dại lan man
Vơ vẩn sống, phất phơ đời bên tháp
Vui với nắng sương, mưa trùm, gió đập
Lặng lẽ đâm chồi, ta tự trùng tu.

Vi vu... hời hỡi vi vu
Tháp
Thương đời tháp
Thương mù mù xa...

Tháp Chàm khó hiểu như ta !

 

 
 
 
5/11:
Ở giữa thị thành nhưng thằng ku cháu ngoại của mình vẫn có cả một góc vườn quê thu nhỏ. Sáng nay thu hoạch rẫy bắp trên sân thượng, thật là rộn ràng mùa màng bội thu hớn hở... haha...
 
 
 

2/11:

Lần đầu tiên nhìn thấy đập nước tràn mùa lũ! (Đập Đồng cam - Phú Yên) Tìm mãi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng: Ầm ào? Hùng vĩ? Uy lực? Dũng mãnh?... Bạn nào có thể tìm được từ nào thích hợp chỉ cho mình với!
Nhìn cảnh nước quật ngọn cây (xem video cuối ) mà thấy nể từng chiếc lá!!! Nhớ câu thơ mình viết lúc xưa:

"…Lá nè về ở với ta
Vui buồn lật lại lật qua mấy hồi!".

Hồi đó dám nghênh ngang rủ lá về ở chung, giờ mới thấy mình còn lâu mới đáng sánh nổi ngang cùng lá.

 

 
 
 
1/11:

Đếm đá

Đá gành tạo dĩa đựng mưa
Chứa nắng, đong gió… cho mùa liên hoan
Dĩa nghiêng trút sóng đổ tràn
Đời nghiêng sướng khổ xếp hàng đi qua.

Úp tay hỏi nhỏ: Đá à
Có bao nhiêu dĩa để ta độ chừng
Vui buồn san sớt lưng lưng
Tới lui vừa đủ và ngừng đúng nơi.

Sóng đầy mà dĩa vẫn vơi
Gành ta hóa thạch khóc cười sao đây?
Lấy gì đủ đựng loay hoay
Bao nhiêu đá dĩa đếm hoài không xong…!

                 Gành đá dĩa Phú Yên ngày 1/11/2017

 


 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 1/2018 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.