Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 10/2017
20/10:
 

20/102017:

Nó đem về bộ sách nó có bài in chung: “Có cha trong đời”, “Có mẹ trong đời”, mình cầm lên chắc mẫm thế nào nó cũng viết về người mẹ vĩ đại là mình, bèn hốt, vồ ngay cuốn “Có mẹ trong đời”! Nhưng nó từ tốn bảo: Bài con viết về ba đó mẹ!

Hận!!!

Bữa nay ngày 20 tháng 10 nên quyết đưa lên đây để… rửa nhục! Nói theo kiểu nhân vật AQ: Niềm vui của người mẹ là thấy con mình có hiếu với… ba nó! Hahaha…

Dưới đây là bài của nó trong cuốn sách này:

*************************

“Tận nhân lực, tri thiên mệnh”

Tôi sẽ không nói nhiều về cái chết của Ba.

Một người đàn ông ý thức tự bảo trọng cao độ, luôn lái xe chậm và đội mũ bảo hiểm dù 14 năm trước chưa có luật quy định. Lại chết vì tai nạn giao thông. Thì biết nói gì đây? 

Tôi cũng sẽ không nói nhiều về nỗi đau khổ tận cùng, sự trống vắng xác Ba để lại trong căn nhà chỉ còn trơ bóng Mẹ và 3 đứa con gái nhỏ. Nơi mỗi ngày, Mẹ thắt lòng xếp đôi giày của Ba trước bệ cửa, giả vờ ngôi nhà vẫn có người đàn ông. Chỉ để người xấu nếu nhìn vào sẽ không manh động sinh chuyện.

Tôi sẽ chỉ nói về những giọt nước mắt yêu thương hôm nay, chân thành lăn dài trước di ảnh Ba điềm đạm mỉm cười. Như người ta hay khuyên nhủ nhau: hãy sống sao để khi sinh ra, mình khóc, mọi người cười; khi chết đi, mình mỉm cười mãn nguyên, mọi người tiếc nuối khóc thương. Ba đã sống được một cuộc đời như vậy.

Và bởi vì sự sống luôn có quyền năng mạnh mẽ hơn cái chết, dù cái chết có bi thương đến đâu. Tôi nhận ra điều đó khi mỗi buổi sáng bế con trai nhỏ cúi chào trước bàn thờ Ba, cảm thấy lòng nhẹ bâng và nhớ về cách Ba đã sống nhiều hơn cách Ba đã chết.

Cuộc sống trong 45 năm của Ba không đặc biệt hơn cuộc sống của nhiều người cùng thời. Thế hệ của Ba, tôi biết nhiều người cũng như Ba vậy. Siêng năng, có chí hướng, sống có mục đích rõ ràng như mũi tên rời khỏi dây cung đã biết đường đến đích ngắm. Ba yêu mỹ thuật, hết lòng và hết... tiền vì tình yêu đó. (Những năm 70-80 chẳng ai buồn viết sách khích lệ người trẻ biết đam mê và sống vì đam mê, rõ ràng là có lý do). Bà nội kể có bao nhiêu tiền, mùng, mền, quần, áo..., Ba đổi hết ra sách. Nghe chuyện đó, tôi đã nghĩ phải chi tôi có khả năng nhìn thấy quá khứ của từng món đồ vật, chỉ để thấy những quyển sách mỹ thuật xưa cũ quý giá của Ba biến thành áo, quần, mền, mùng... thì sẽ thú vị biết bao.

Tôi nghĩ Ba hài lòng về cuộc sống của mình. Bởi được sống và sống được cả đời với điều mình say mê thì có gì phải thất chí? Ba còn cưới được Mẹ - người con gái xinh đẹp, làm thơ hay mà Ba yêu. Trong suốt thời tuổi trẻ của Ba, tôi biết Ba rất cơ cực. Nếu không Ba đã chẳng phải nghỉ làm để có vài đồng trợ cấp thất nghiệp cho Mẹ đi sinh con gái đầu lòng. Mà một họa sĩ cưới một nhà thơ, trong mái nhà 16 mét vuông chỉ có hoa và thơ, và tranh, ở cái thời cái đẹp chỉ có số ít thưởng lãm, không quy đổi ra cơm gạo, thì dư dả đường nào. Mà thật ra, những năm ấy có ai là không cơ cực. Nhưng chính bản thân cuộc sống - lắm khi - không quan trọng bằng thái độ sống. Ba luôn tự cho mình “giàu”. Vậy là được.

Có nhiều điều giúp tôi biết về tinh thần lạc quan của Ba. Một trong số ấy là những dòng thơ ngày ấy Ba viết:

Nhà mười sáu mét vuông

Đủ cho hoa vào nở

Hai người một đầu lương

Tháng này thêm con nữa

 

Con không lo thiếu sữa

Em chớ ngại thiếu rau

Ngàn sao đi qua cửa

Khen mồ hôi anh giàu

 

Ba giàu mồ hôi. Từ ngày cùng Mẹ thu vén dưới mái nhà thuê tỉnh lẻ cho đến ngày mua được căn nhà riêng thành phố, mồ hôi Ba vẫn giàu như vậy. Ban ngày việc cơ quan. Ban đêm, Ba nhận thiết kế bìa sách cho một nhà xuất bản. Không biết Ba trên cao có biết, những tháng ngày vất vả của Ba không chỉ để lại dấu ấn trong cơ thể, tâm trí chúng tôi - được sinh dưỡng từ đồng tiền Ba kiếm ra, mà còn tạo cho tôi một thói quen: thỉnh thoảng tạt vào nhà sách, đoán quyển sách nào do Ba vẽ bìa, hồi hộp lật trang cuối kiểm tra và tự đắc khi đoán đúng. Vậy thôi mà vui. Ba đã khiến tôi nhớ nhiều hơn về những ngày Ba đã sống bằng những niềm vui nhỏ bé như vậy. (Có lẽ những người Ba tốt đều có “tuyệt chiêu” đó, bằng cách này hay cách khác, hữu ý hay vô tình - tôi đoán.)

Tài sản kếch xù của Ba, ngoài mồ hôi, còn có nghĩa khí, có tình người. Bạn bè thương khóc Ba trong ngày tang ma, cũng là vì nhớ giọng cười hào sảng, nhớ sự hết mình hết lòng của Ba. Ba đã sống một cuộc đời tử tế với bằng hữu, đồng môn, đồng nghiệp, luôn giúp đỡ và vô tư cho đi. Câu chuyện về một người tử tế đã khuất có sức mạnh khích lệ nhu cầu sống tử tế trong lòng người kể và người nghe. Tôi cảm nhận được điều đó trong ánh mắt các bác, các chú khi kể chuyện Ba, cũng cảm nhận được điều đó trong tim mình.

Có đôi khi, những đứa con đi lạc giữa cuộc sống của chính họ. Họ nhận ra sự lạc lõng khi soi mình vào gương, thấy nhìn lại mình là gương mặt xa lạ. Cái gì sẽ đưa họ trở về, nếu không có những câu chuyện, những ký ức đẹp về một người kính thương đã khuất? Nét đẹp của cái chết, có lẽ giống như đất: nằm lại để nuôi dưỡng mọi thứ tiếp tục sinh sôi.

Trong đất của Ba, vươn lên nghị lực mạnh mẽ mình ên nuôi 3 con nhỏ giữa đất Sài Gòn của Mẹ. Trong đất của Ba, bén rễ sâu dày tình cảm của những người bạn đã cùng Ba đi qua năm tháng. Để mỗi năm giỗ Ba, mọi người tụ về, tóc năm sau bạc hơn năm trước, mắt ướt nhìn Ba tóc vẫn xanh và cười vẫn hiền. Và những thế hệ của gia đình tôi lớn lên với sự tự trọng và niềm tự hào trao truyền, cũng trong đất của Ba.

Có một điều, sự trù phú của mảnh đất thuộc về Ba, không đến từ sự cần mẫn lao động, tính cách hào hiệp nghĩa khí, hay trái tim ấm áp yêu thương - dù tôi từng kết luận như vậy. Nó có nguồn gốc sâu xa hơn, đó là quan niệm sống: “Tận nhân lực tri thiên mệnh”. Như môt cánh đồng cỏ sẵn sàng cháy rụi thành một bình nguyên phủ dày tro ấm, Ba luôn tận sức tận tâm, “thiên mệnh” bỗng trở thành một thứ tự khắc, tự đến.

 

Tôi nhận ra.

Bởi Ba tận nhân lực - cần mẫn lao động, Ba mới tri thiên mệnh là một họa sĩ có chỗ đứng trong ngành.

Bởi Ba tận nhân lực - sống hết mình với tha nhân, Ba mới tri thiên mệnh là một người tử tế được yêu quý và mãi mãi tưởng nhớ.

Bởi Ba tận nhân lực - yêu thương gia đình chân thành, Ba mới tri thiên mệnh là một nếp sống, là gia phong, là ký ức không bao giờ khuất.

Ba đã sống một cuộc đời đáng sống, và dù ra đi để lại nỗi đau lớn khôn nguôi, Ba vẫn có thể nở nụ cười trên môi - nụ cười mãn nguyện của một người “tri thiên mệnh”.

Cuộc sống, rốt cục, có gì quan trọng và hạnh phúc hơn định vị được sự tồn tại của mình.
                                                                                                                     Hải Thi

 

  

 
17/10:
Bữa qua Làng Mai thấy cái ly uống trà kiểu xưa này (sư ông - thiền sư Nhất Hạnh thường dùng uống trà) làm mình nhớ ba muốn khóc! Ba mình ngày xưa cũng dùng cái ly này để uống trà hằng ngày. Từ bữa đến giờ cứ quay lại nhớ mãi cái ly.

Lục lại bài viết "nhà cũ" - 7 năm về trước của mình, có đoạn này:

“… Có lẽ tính cách của ba, quan điểm của ba, cách sống của ba đã thấm sâu trong máu mình. Ngôi nhà của ba, những đồ vật của ba dù có mất đi nhưng giòng máu của ba thì mãi còn trong mình cho đến hết kiếp này. Vậy thì lo gì việc lưu giữ những kỷ niệm về ba. Cái mà ta cần giữ thật ra là cái mà ta không cần tốn công gìn giữ, bởi nó đã trở thành máu thịt của ta...

…Theo ngày tháng, ta cứ phải giã từ những cái cũ để làm cái mới. Cũng như những con cua, dù qua bao lần tử sinh lột xác, từ bỏ đi chính cái thân thể của mình, thì nó vẫn là cua, không thể nào và cũng không việc gì để hay phải trở thành tôm hay cọp, voi, sư tử, phượng hoàng… gì cả.

Cua ơi! Cứ chăm chỉ quyết sinh lột xác cua để trở thành… cua….”

Cái ly thủy tinh bình dị, trong veo giúp ta những giây phút nhìn lại thấy mình!
 

(đọc nguyên bài "nhà cũ" ở đây:

http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=145)

 

12/10:

 

Tài lanh tà lọt!

Lại chuẩn bị làm cái việc tài lanh! Nhắn tin bàn chuyện, nhờ thằng bạn phụ giúp, nó đồng ý giúp xong còn mắng nhiếc khuyến mãi: “…tui thấy bà cũng có tài đó, kiếp sau kiếm ông chồng tên lanh là ngon cơm luôn!”. Nói qua nói lại một hồi, rủ nó nghỉ một ngày để đi cùng thì nó than công việc đang ngập đầu, phải làm để phục vụ chúng sinh. Mình cười ha hả đáp trả: “Uh. Làm cho teo đậu phộng đi!

Hahahaha... mày cũng tài lắm, kiếp sau kiếm vợ tên lọt…”!

Đời, ta nói khổ! Khôn thì khác nhau mà ngu giống nhau dễ sợ! Mình thì tài lanh chuyện thiên hạ, nó thì tà lọt cho thiên hạ. Sực nhớ câu thơ ngày xưa mình viết: “Ta mang chút phận đèo bòng/ Đau giùm khóc hộ mênh mông đất trời…”.
Cái “ca khó” này lần nào nhào vô giúp, mình cũng bị tổn thương, nhức đầu xì-trét! Vậy mà cứ lủi đầu máu vô hoài, lần nào cũng tự nhủ, thề là lần cuối! Lần này lại đành lấy câu của người xưa ra mà tự an ủi: “Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”. Với trường hợp của mình thì dịch là: Thấy việc nghĩa mà không làm thì hổng phải là… con khỉ đột!

Hahaha… Thôi, ráng lần cuối nghen khỉ đột!!!

 

10/10:

“Rẫy bắp” trên sân thượng là địa đàng trần thế, công viên thiên đường của chú mèo nhà mình! Mỗi sáng, sau khi rảo một vòng nóc nhà hàng xóm, chú về nằm cắc cớ, chảnh chọe sưởi nắng qua những vòm lá bắp xanh tươi (làm như sưởi những giọt nắng long lánh chen qua vòm lá bắp thì tuyệt vời cho bộ lông điệu đà của chú hơn là sưởi những vạt nắng thẳng thớm bên ngoài vậy!).

Nhìn chú khoan thai lả lướt đi tới đi lui trong rợp mát màu xanh lá bắp, rồi nằm vu vơ giơ chân khều khều mấy bông cỏ dại… thấy biết bao điều tuyệt vời mà khoảng “rẫy bắp trên sân thượng” đã tạo ra: một khoảng trời lá, hoa cho đàn chim về nghiêng ngó, những chú ong siêng năng mừng húm hút mật; hương phấn tung rải vào một góc nhỏ bầu trời thành phố, những trái bắp ngọt thơm cho thằng cháu ngoại, những tấm ảnh đẹp chia sẻ với mọi người… và góc yên bình xanh tươi cho chú mèo an nhiên hạnh phúc…

(Cái ảnh chú le lưỡi như trêu kẻ cứ theo rình từng khoảnh khắc thanh bình của chú! Xem video cuối, chỉ ước ngưng làm kiếp người một buổi, để được làm con mèu trong vườn bắp sáng nay!)

https://www.facebook.com/thunguyetvn/videos/pcb.10210431762295372/10210431740334823/?type=3&theater

https://www.facebook.com/thunguyetvn/videos/10210431740334823/?permPage=1

 

5/10:

Trời mưa rỉ rả, nằm ngủ liu riu một lát thức dậy thì thấy tay mình đã được con gái trang trí như vầy! Suýt nữa thì hồn không biết đường nhập về! Hahaha... May mà mình là một bà mẹ vừa can đảm vừa biết lường trước, tự bảo vệ an toàn cho mình, nên cho cả hai đứa con gái học ngành đồ họa, chớ nó mà học ngành điêu khắc đục đẽo thì... ui da... da...!!!
 
 
 
4/10:
Xem phim Chiến tranh Việt Nam (The Vietnam war) câu nói của Karl Marlantes – một cựu binh bình thường nhưng mình thấy hay nhất, đúng nhất cho tất cả mọi vấn đề mà phim đề cập đến: “Ta có thể mắc sai lầm, nhưng che đậy sai lầm…”

“Che đậy sai lầm” là điều tồi tệ nhất! Câu nói không dừng ở phạm vi nhận định một sự việc “giết người để thỏa mãn cái tôi của mình” mà khái quát hơn, đó là một nhận định rất đúng và sâu sắc về mọi sự tồn tại và phát triển.
SAI LẦM là một trong những yếu tố cấu thành QUI LUẬT tồn tại và phát triển mọi sự trên hành tinh này. Sai lầm luôn đồng hành với mọi loài – nhất là loài người từ khi… biết làm “nông nghiệp” và can thiệp thô bạo vào tự nhiên.

Sai lầm đương nhiên sẽ không bao giờ hết, cũng như chiến tranh trên trái đất này sẽ không bao giờ hết, nhưng sự tồi tệ cũng như thảm họa của muôn loài sẽ tỉ lệ thuận với việc “che đậy sai lầm”.

 

 

Câu nói của Philip Caputo – một thủy quân lục chiến Hoa Kỳ: “Điều làm tôi ngỡ ngàng là Việt Nam đẹp quá! Đồng lúa xanh như ngọc trãi dài ngút mắt. Làng mạc xinh xắn ẩn mình sau hàng tre và hàng dừa… trông như vườn địa đàng vậy. Thật đáng kinh ngạc…Sao một nơi đẹp mê hồn thế này lại đang có chiến tranh?”.
link xem phim:
 
 
 
 
2/10:
          Sáng, mưa tầm tã. Trùm áo mưa chạy xe đi làm; biết chắc là mưa sẽ ướt phần… chưn dài nền tảng, nên mang theo dự phòng cái quần để thay. Tới cơ quan thì quả là 50% lãnh thổ thấm đẫm nước từ trời rơi xuống từ cống tràn lên!!! Mở vòi nước rửa chân, bỗng thấy cám ơn… vô cùng những dòng nước sạch cho mình tẩy rửa. Và… ôi trời ạ! Sống hơn nửa thế kỷ, mấy chục ngàn lần thay quần áo, vậy mà sáng nay mới biết thấy rằng… được mặc cái quần khô ráo sạch sẽ bình thường là sung sướng vô phương! Hahaha…

      Bởi, ta nói hạnh phúc giản đơn là vậy, cuộc sống dành cho ta bao điều tuyệt vời mà khi “lên voi” ta đâu có thấy, phải đến khi “xuống chó” ta mới nhận ra, trân trọng.
      Ta luôn bỏ qua, coi thường, không hài lòng với hạnh phúc bây giờ ta đang có, luôn lăm lăm với hy vọng hạnh phúc mai sau… trong khi một ngày qua đi là “hạnh phúc lúc này” cũng qua đi, đâu có lụm lại được!
      Cho nên, ngay lúc này, bạn dòm lại thấy bạn đang... mặc quần áo khô ráo sạch sẽ là biết bạn đang hạnh phúc nguyên con tròn vẹn lắm rồi đó nha! Hahaha...


 
 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
"Ruộng ai thì nấy đắp bờ" 13.02.2017 05:40
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn 07.02.2017 07:27
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.