Ghi chép tháng 7/2017
31/7:
ĐẾM TIỀN
Đồng tiền đồng loạt
nở
Năm bông vươn lên cao
Sáu nụ chờ đến lượt
Cần
tả gì nữa sao?
(Haha... mơ ước đầu tuần, đầu tháng chờ lương! "Ngắm
hoa mà nghĩ đến tiền/ Thiệt là ta nói... có duyên quá à!" Chắc phải đề
nghị đổi tên loài hoa này để mỗi khi ngắm nó khỏi bị tán loạn cảm xúc!)
26/7:
Về quê, thấy bà con ven lục bình xanh dầy đặc hai bên bờ
sông, gọi là nuôi lục bình hoặc trồng lục bình. Thật ra thì (ngoài những khu
nuôi trồng lục bình trong mương, hầm) ven lục bình trên sông có phải nuôi hay
trồng gì đâu, chỉ đơn giản là nhốt nó lại, không cho nó trôi đi tự do nữa, bắt
nó ở yên đó. Không trôi thì lục bình vươn thẳng hơn, lành lặn hơn bởi không
phải va đập với nhiều thứ trên đường đời, nhưng chẳng ai biết được là lục bình
thích trôi nổi hay đứng yên một chỗ. Mặc con người,
những suy nghĩ nhiêu khê, cứ áp đặt quan điểm, cảm nhận của mình lên mọi thứ,
lục bình vẫn xanh lè dù đứng hay trôi.
Hồi nhỏ, mỗi lần lười biếng,
bị người lớn mắng câu: “Ăn như xáng múc, làm như lục bình trôi”, mình cứ thấy
sai sai làm sao đó, cứ muốn thanh minh cho xáng và lục bình. Bởi xáng múc rồi
nhả ra, nó có ăn được miếng nào đâu, còn lục bình, nó trôi cũng vất vả lắm chớ!
Dòng nước đâu có chỗ nào giống chỗ nào, khúc sông quanh co nhiều chướng ngại,
có khi cả bè lục bình dù gắn với nhau bằng những cọng kết nối khá cứng nhưng
cũng phải gãy, chia lìa, khi nước đùa qua những chân cầu hay các chà cây. Lục
bình cũng đâu có rảnh, nó chăm chút từng cánh hoa đẹp rực rỡ như lông công, chi
li vậy mà phải “vừa đi vừa nở” (thơ Trần Mạnh Hảo), vừa trôi lang thang theo
nước ròng nước lớn, vừa phải quấn áo lụa, mọc rễ, kết giề…v.v…
Hồi đó mình đã viết những vần thơ về lục bình hụt
hưỡi, nhấp nhô như dáng lục bình trôi như vầy:
Chẳng phải lá đâu, là tim em đó
Những trái tim xanh từ phù sa đỏ
Em mở ra chào đón cuộc đời.
Chẳng vội vàng, em cứ nhẹ nhàng trôi
Thời gian đứng trên đầu con sóng
Nhìn đời bằng tim, em ngàn năm mơ mộng
...
Nước cứ là sông, mây cứ là sương
Lá cứ là tim xanh héo bình thường
Hoa cứ vui buồn chăm sóc đời hương ...
Lục bình trôi nổi ngày đêm, lệ thuộc vào con nước; mập ốm
tùy phù sa, dưới sông là kiếp lục bình, lên cạn thì trở thành thân rau mác, nó
vẫn lục và vẫn bình. Chỉ có cái nhìn của con người là lặn hụp, ngụp trôi, ngược
xuôi, chìm nổi…
15/7:
Đi
chơi nhà nhỏ bạn, thấy nó mua cây đàn, chuẩn bị khôi phục ngón nghề...
"gảy móc" ngày xưa. Mình bỗng nghe phựt dậy nỗi niềm lãng tử. Nhớ
thời đi học xưa cũng đã từng nhí nhố học lóm đàn ca hát xướng bập bùng, thế là
về nhà, lôi mấy cây đàn xuống, lau bụi (bụi gần như sắp hóa thạch!) Rắp tâm
chấn hưng nền... miu-sịc!
Đầu
óc sáng lòe, mình lục lọi, nhớ lại đã từng tặng biếu bạn bè khí cụ âm nhạc nào,
mình gọi điện "đòi quà" lại hết! Hahaha...
Công
cuộc chấn hưng được chuẩn bị rất... quành tráng, in
bản nhạc, cắt móng tay... Phen này sô-bit náo loạn đây.
Thấy mình bày biện lăng xăng, con gái hỏi sao
mẹ lại có ý định chơi đàn vậy? Mình nói người ta chuẩn bị đi tu thì tập chuông
mõ kinh kệ, mẹ chuẩn bị đi tu thì tập... đàn! Ở giữa núi rừng, mình cất tiếng
đàn hát cho mấy con thú nhức tai, lăn ra xỉu, mình ra hốt về! Hahahha...
Và cuộc chấn hưng âm nhạc diễn ra trong vòng
15 phút thì tay đau quá, đành ngưng. Sĩ diện bảo rằng phải tìm cách gì biện
luận để bỏ cuộc cho nó có hậu, kẻo nhục! Bèn nghĩ: Thôi, ghi-ta nhiều dây bấm
đau quá, mai mốt quất cây đờn bầu, 1 dây; "đất nước tôi thon thả giọt đàn
bầu" này biết đâu sẽ bất ngờ xuất hiện một giọt đàn bầu... mập ú!
Khà khà khà... làng âm nhạc, đợi nhé!
Video Hoàng Lan hát:
https://www.youtube.com/watch?v=SQOTtWsd3lQ
Mp3 Hương Lan hát:
http://mp3.zing.vn/…/Thoi-gian-noi-xa-Huong-L…/IWZCWIFD.html
Trang Mỹ Dung hát:
http://www.nhaccuatui.com/…/thoi-gian-noi-xa-trang-my-dung.…
12/7:
Nhường hay né?
Hôm đi Mỹ, ghé xem rừng cây củ tùng
(redwood) ngỡ ngàng ngưỡng mộ trước những cây cổ thụ sừng sững chứa biết bao điều
bí ẩn đẹp kiêu hùng! Thắc mắc hoài không hiểu vì sao những cái cây không bao giờ
mọc nhánh về phía có cái cây khác. Chúng luôn giữ khoảng trống giữa nhau. Tuyệt
đối tuân thủ đến mức có những cây nửa thân bên này thì chi chít cành lá, còn nửa
thân bên kia thì thẳng tưng, trơn tru, tuyệt không có cành nhánh nào nếu phía
đó có một “cây bạn” khác. Lạ lùng thế!
Chợt nhớ câu thơ của chị nhà thơ Phan Thị Thanh
Nhàn: “…Hàng cây nay đã lớn lên/ Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau”. Với loài
cây củ tùng, lá không bao giờ vươn ra để chạm nhau dù hai cây có đứng sát bên.
Những
cây cối thông thường, khi trồng gần nhau, chật chội, chúng sẽ chọn phương án là
nghiêng về phía rộng rãi, hoặc cố vươn cao lên, dẫu ốm nhom, nhưng cành lá thì
vẫn xòe ra tứ phía chớ không phản ứng kiểu như cây củ tùng. Chúng nhường nhau
hay né nhau? (Nhường nhau: TỪ BI đến mức hy sinh thân mình để không chạm đến đồng
loại. Né nhau: THÔNG MINH đến mức biết tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định với
đồng loại) Mình lục lọi tư liệu tìm mãi mà chưa kiếm được thông tin lý giải điều
này. Cao nhơn nào biết được nói cho mình nghe với!
Nếu trồng cây thành vòng tròn, chúng sẽ xòe
tán xung quanh, chừa khoảng trống ở giữa.
Nếu cây không đứng cạnh cây khác thì tán tự
nhiên sẽ xòe rất tròn.
Rút chân ra hỏi chiếc giày:
Cây "nhường"
hay "né" hả mày, biết hông?
7-7:
“Thu hoạch” thanh long trên sân thượng. Hổm rày nghĩ chắc
trái chẳng ăn được, bởi thấy kiến bu khoét lỗ quá nhiều. Không ngờ tất cả các
trái bên ngoài tuy xấu xí nhưng bên trong đều nguyên vẹn tươi ngon, ngọt như
đường phèn và thơm mát như thanh long! Hahaha…Không biết lũ kiến “bất tài”
không khoét nổi vô ruột trái, hay “biết điều” chỉ ăn bên ngoài? Cũng có thể
chúng chẳng bất tài, cũng chẳng biết điều, mà chỉ vì chúng thích ăn bên ngoài
hơn thôi. Quan sát thật kỹ, mình thấy chúng đục lỗ
rất công phu, nhưng chẳng thấy ăn uống gì cả. Hổng lẽ bọn này có “thói quen
nghề nghiệp” là chỉ thích cắn phá chơi thôi?
Lên mạng nhà nông tìm hiểu,
thấy kiến đúng là khắc tinh của thanh long, chuyên cắn phá từ lúc cây mới mọc
cho đến ra hoa, thành trái. Thế nhưng kiến chẳng ăn trái thanh long. Vậy chúng
cắn phá, đục khoét để làm gì? Chẳng thấy mấy chú kỹ sư nông nghiệp phân tích vì
sao lũ kiến chơi kỳ cục vậy!
Loài vật đa phần chẳng rỗi
hơi như loài người, chúng chỉ hành động khi có nhu cầu cần thiết. Dẫu là sư tử,
hổ, báo… chúng cũng chỉ săn mồi khi đói, chớ hổng có săn bắt để dành hay mua
bán, chế biến, kích cầu hoặc phá hại chơi cho bõ ghét. Kiến là loài rất có tổ
chức, kỹ luật, chúng chẳng bỏ thời gian cả bầy ra chỉ để cắn phá tào lao.
Ăn xong mấy miếng thanh long
ngọt lịm, nhìn màu đỏ hồng quá đẹp còn dính trên tay, ngồi ngắm một hồi, rảnh
não, đầu nghĩ vu vơ: Chắc mấy con kiến chỉ thích hút nhựa thanh long thôi chớ
chẳng cần vị ngọt của trái. Haha…Qua mùa thanh long này, chắc chuyển nghề sang
làm nhà… “thanh long học” hay “kiến lửa học” hy vọng hậu vận tót lên!
---------------------------
(Ảnh: Trái thanh long chín muồi rồi, qua
bao nắng mưa gió dập mà cái nụ bông vẫn dính trên trái, không rụng như những
trái khác, hay hen!)
6/7:
Đi chơi nhà bạn, nó nói ở lại
ngủ, nó mở phim con heo cho coi! (Hahaha… là phim OKJA - “Siêu lợn” của đạo diễn
Bong Joon-ho –Hàn Quốc) Nhưng rốt cuộc thì hai đứa toàn bàn chuyện chính trị xã
hội, y tế, giáo dục và công nghiệp hóa mỹ phẩm… nên hết thời gian để coi phim
con heo. Mình đành tải phim về coi một mình. Phim coi xúc động lắm! Nhất là có
màn xi ị cho heo bên bờ suối vô cùng... lãng mạn nữa! Hahaha...
Các bồ tèo nên coi để… ít nhất
không ăn thịt heo một thời gian…
(Bấm vào đường dẫn dưới đây xem
phim)
https://vuviphim.com/xem-phim-sieu-lon-okja-34106
http://hdonline.vn/phim-okja-2017-13706.html…
3/7:
Bức
tường nhà trên lối ra sân thượng bị mưa gió làm loang bẩn, mình biểu con bé út:
“Con vẽ tranh gì lên đó để che tường, và để mỗi khi mẹ bước lên, cuối bức tường
hẹp nhưng lại thấy cả một bầu trời mở rộng…”. Vẽ cái tranh tường là chuyện vặt
đối với nó, nhưng nó lười, đợi mình phải nhắc. Thế là mình bực, ghim tội. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình có con
cá mập! (haha)…. Nó vẽ xong bức tranh, mình tìm cách đì đọt: “Bức tranh này,
ban ngày mẹ bước lên thì nhìn thấy cả bầu trời mở
ra lộng lẫy thiệt, nhưng ban đêm, ngay bên ngoài cửa là bầu trời trăng sao dịu
mát, liền với bức tranh mặt trời rực rỡ nắng nôi, thấy mệt hông? Làm nghệ thuật,
những chuyện như vậy là con phải biết dự tính”.
“Nghệ thuật vị nhân… gian” tức là nghệ thuật
phải biết làm sao đáp ứng được hết mọi suy nghĩ trên thế gian! Hahaha… Đừng nói
làm nghệ thuật là làm dâu trăm họ, làm con của một mẹ họ này thôi cũng đủ hả họng,
lưỡi lè tới gối rồi!!! Bởi, ta nói, vì sao mà đám văn nghệ sĩ lắm lời? Lưỡi dài
quá, mà ăn thì bao tử có giới hạn, biết làm gì với lưỡi, nên đành phải nói
thôi!!!
Các bài nhật ký khác:
|
17.04.2018 07:25 |
|
22.03.2018 04:58 |
|
08.03.2018 08:32 |
|
02.03.2018 07:52 |
|
04.01.2018 05:00 |
|
28.12.2017 08:36 |
|
15.12.2017 07:19 |
|
06.11.2017 08:04 |
|
02.10.2017 07:18 |
|
07.09.2017 07:44 |
|
23.08.2017 04:03 |
|
02.08.2017 08:11 |
|
03.07.2017 04:47 |
|
19.06.2017 02:43 |
|
12.06.2017 08:53 |
|
|