Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
"Thiếu quê hương ta về đâu..."

“Thiếu quê hương ta về đâu…”

 

Đồng hành với những dòng này là nhiều tiếng thở dài! Tôi viết để bày tỏ cảm xúc của mình với các bạn và những người tôi mới quen, mới gặp lần đầu trong chuyến đi Mỹ vừa qua. Mong chia sẻ với mọi người những suy nghĩ của tôi.
Nếu ai cảm thấy bất đồng, vô ích, thì xin hãy đóng lại, đừng tìm cách xét nét, qui chụp, phản đối… làm gì phí thời gian của bạn. Nếu có thể cảm thông, đồng điệu, thì xin hãy đọc và nhìn tôi với ánh mắt như tôi đang nhìn bạn qua những con chữ này…

 

Sống trong cùng một thời gian, một vùng đất, một hoàn cảnh xã hội, nhưng mỗi cảnh đời có thể rất khác nhau. Tôi lớn lên trong chiến tranh, vùng Đồng Tháp Mười có những ngày như chảo lửa; tuổi thơ tôi có những ngày nhìn lên bầu trời xa xa thấy máy bay nhào lộn thả những trái bom đen nhỏ li ti và những tiếng ì ầm vọng về sau đó. Xóm nhỏ của tôi cũng có mấy đợt đi tản cư - dù chỉ bơi xuồng đi cách nhà khoảng hơn mười cây số - nhưng tuổi thơ tôi êm đềm ngây thơ chỉ nhớ những buổi thả diều, bơi bè chuối trên đồng nước nổi. Tôi không hiểu gì về chiến tranh, dù cả khi nhìn chiếc quan tài ông dượng út của tôi phủ tấm cờ vàng ba sọc đỏ, được chở về trên dòng sông trước nhà. Dượng hiền như cục đất, bị bắt đi lính, đủ thời hạn tuổi tác thì được thả về, nhưng ngay cái đêm sau thời hạn một ngày, (dượng cố nán lại quân ngũ để lãnh lương) thì bị pháo tầm xa bắn lạc mà chết! Một cái chết trong vô vàn những cái chết oan uổng bi thương mà chiến tranh mang lại!

Ba tôi là nông dân chí thú, lén lút nuôi giấu cán bộ Việt cộng. Sau ngày 30-4-1975, chính quyền giải phóng đề nghị ba tôi viết bản kê khai công trạng; ba tôi từ chối, nói buồn: “Chắc tại tui tuổi con cọp nên nuôi ai người đó cũng tử, có công trạng gì mà khai”. 35 năm sau ngày thống nhất đất nước, khi ba tôi mất được 7 năm thì anh em chúng tôi xây lại căn nhà của ba. Khi đập tường, một bọc tiền thời trước văng ra. Ai cũng đoán biết đó là tiền của Việt Minh, ba tôi được giao trách nhiệm giữ, nhưng vì sao ba tôi không đem giao cho chính quyền giải phóng thì không ai biết. Mấy ông chú hàng xóm chơi thân, hiểu tánh ba tôi thì nói: “Tánh ổng cương trực, cẩn trọng, không tham lạm xu nào của công, nhưng cũng không giao cho kẻ bất tín. Chắc thấy chính quyền mới tệ quá, ổng ghét, không giao, thà để mục nuôi mối!”. Ba tôi cũng được cấp cái bằng khen công trạng gì gì đó, nhưng không như những người khác, đem treo trang trọng lên vách, ba tôi úp cất trên nóc tủ.

Sau giải phóng, tôi vào học cấp II, đeo khăn quàng đỏ phất phơ. Rồi tôi được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi yêu Đoàn, yêu chế độ Xã hội chủ nghĩa tuyệt vời (mà tôi được dạy) như yêu nước. (Thế hệ tôi, chắc nhiều bạn cũng trải qua "qui trình phát triển" như tôi. May mà tôi không tiếp tục vào Đảng khi thấy quá nhiều kẻ cơ hội ào ào vô Đảng để... có chức!) Những năm sau 1980, đi làm phóng viên, tôi cũng theo chân bộ đội băng rừng, vượt suối, ngủ công sự ở mặt trận Campuchia. Đi thực tế sáng tác, tôi cũng lặn lội đi coi chiến hào xuyên đá trong những ngày bom pháo Trung Quốc bắn vô lối ở biên giới phía Bắc. Những ngày biển Đông dậy sóng, tôi cũng leo lên tàu hải quân - dù chỉ là theo chân những đoàn cán bộ văn nghệ sĩ - ra thăm Trường Sa. Kể ra, nếu là con trai, thời loạn, tôi cũng dám đi làm chiến binh sa trường cứu nước lắm! (dẫu chắc chỉ có thể làm lính kiểng! Hahaha…).

Tôi “đỏ” là vậy, nhưng bạn bè tôi nhiều đứa lớp trước lớp sau đi vượt biên, đi các diện bảo lãnh ra nước ngoài, bỏ lại quê hương, mà không hiểu sao tôi không hề phản đối. Tôi cảm thấy bình thường, cũng chẳng thắc mắc sao các bạn ấy lại không chịu sống ở nước mình mà lại cực khổ bán mạng tìm đủ cách chạy ra nước ngoài. (Trong số đó, có một người bạn thân - luôn cho tôi coppy môn toán suốt thời trung học - đi vượt biên và chết mất tích đã gần 30 năm qua, nhưng cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn viết những dòng thư cho bạn trong một cuốn sổ tôi đặt tên là “Những lá thư không gởi”! Vẫn tin rằng đâu đó trong trời đất này, dù đang tồn tại dạng này hay dạng khác, bạn vẫn cảm thấu được tấm tình tôi…) Có lẽ vì tính cách phóng khoáng của người miền Nam, tôi rất tôn trọng sự tự do. Tôi không áp đặt quan điểm, lý tưởng của mình lên sự lựa chọn, cách sống của người khác.

Bây giờ, khi gặp lại một số bạn bè ngày xưa trên đất Mỹ, có độ lùi tạm đủ để nhìn nhận mọi thứ, tôi hỏi thăm về cuộc ra đi của bạn. Nghe bạn kể mà tôi cố kềm giấu xúc động!!! Đâu đó tôi cũng đã nghe về những thảm họa kinh khủng, gian nan cực nhọc vô lường trong những chuyến vượt biên của “thuyền nhân” tị nạn… Nhưng khi được nghe cụ thể từ bạn mình, tôi mới thấu cái đau, cái khổ, cái giá quá lớn mà họ phải trả cho cuộc ra đi tìm một nơi để sống ngoài quê cha đất mẹ. Và tôi cũng hiểu phần nào lý do vì sao họ dám đánh đổi cả mạng sống để ra đi khi nghe một chị bạn mới quen khác kể: Chị là cô giáo, bị bắt học tập cải tạo vì là trí thức làm việc trong chế độ Cộng hòa. Mỗi ngày người ta phát cho chị tờ giấy và bắt phải kê khai tội ác. Chị không thể kê khai được vì không biết mình có tội ác gì khi chị chỉ làm công việc dạy học! Ôi cuộc đời! Ta hãy đừng phán xét, kết luận trước nhiều điều tưởng vậy mà không phải vậy, và cả những điều không thể tưởng!

Tôi cũng nghe, cũng chứng kiến những buổi trò chuyện của những người tôi gặp ở Cali, trong quán ăn, quán cà phê… Họ nói những thông tin quá sai khác về Việt Nam, bày tỏ thái độ quá khích..v.v… Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu vì sao họ lệch lạc thiên kiến đến vậy, nhưng lắng lòng suy ngẫm thì tôi cũng cảm thông. Bản thân tôi cũng mù và thiếu quá nhiều thông tin về họ. Thông tin một chiều, thông tin nằm trong kế hoạch, âm mưu sắp sẵn của ai đó thì ở đâu cũng có, thậm chí ở mức cấp quốc gia! Có nước còn bị chế độ tẩy não, tuyên truyền che lấp, mù hẳn thông tin với thế giới bên ngoài.

“Việt Nam bây giờ đang chuẩn bị giao, sáp nhập vào Trung Quốc, bọn tham nhũng bán hết nước rồi!...” Những lời phát ra chắc như sự việc đã xảy ra, không thể nghi ngờ gì nữa vậy. Bọn tham nhũng ngoài tham nhũng tàn tệ ra, có bán nước không thì thật sự phụ nữ nhà thơ như tôi không biết, nhưng tôi tin một điều, những người lính trên các quần đảo Trường Sa mà tôi gặp, họ ngày đêm canh giữ biển trời trong vô vàn cực khó, họ sẽ không bán dù chỉ là một hòn sỏi nhỏ. Và tất cả chúng tôi, những người dân Việt Nam đang sống dưới chế độ cộng sản này, tôi tin rằng không ai khoanh tay ngồi nhìn nước mất. Bởi vì đất nước này, chúng tôi đang ở mà.

Đành rằng ở VN còn có những em bé phải ngồi trong bọc ni lông vượt suối đi học, nhưng cũng có những chiếc cầu và những con đường xa xôi hẻo lánh đã được xây đắp vững vàng. Đành rằng ở VN cũng có cảnh xe chở bia bị lật, người ta xúm ra hôi của, nhưng cũng có cảnh xe chở vịt bị lật, vịt ngộp chết và bà con xúm nhau mua giúp người chủ. Đành rằng ở VN có những lễ hội man rợ, đâm trâu chặt heo, nhét tiền đầy tay Phật, nhưng cũng có những lễ hội mà người dân ven đường tự nguyện bày những thùng nước miễn phí cho khách hành hương… Quan chức thối nát, tham nhũng hạch sách dân chúng… bản thân tôi cũng từng chứng kiến. Có lần đi làm thủ tục chứng tử cho chồng, tôi đã phải quát vào mặt tay công an với lời cay ác rằng: “Anh cũng có vợ có con, nếu một ngày vợ anh đi làm giấy chứng tử cho anh…” nhưng cũng có hôm nửa đêm nghe công an đi tuần kêu cửa, bảo rằng “Chị ơi, nhà chị quên đóng cửa hành lang kìa…”. Đâu đó lũ sâu dân mọt nước tàn hạ cây cối, phá rừng, nhưng cũng có những nơi công viên cây xanh mọc lên từ nghĩa địa, bãi rác hay dòng kênh Nhiêu Lộc hôi thối xưa giữa Sài Gòn, giờ ven bờ quanh co là những cỏ cây hoa thơm bát ngát…

Những thành tựu mà đất nước mình hiện nay có được, có thể cơ bản là nhờ sự phát triển tất nhiên của thời đại, chớ chẳng phải do công cán to lớn gì của chế độ, chính quyền; nhưng chắc chắn một điều, nếu chế độ, chính quyền này mà tệ hơn nữa, thì những thành tựu đó ắt cũng không được như thế. Sự thể e còn khốn khổ khốn nạn không biết đến đâu! Mô Phật! Lạy trời!

Người ta cứ tiếc nuối, so sánh mỗi khi bị thất bại, thất vọng, và cứ cho rằng cái mình bỏ qua tốt hơn cái mình đã chọn. "Biết đâu được...", "Không ngờ..." "Giá mà...", "nếu như..." là những lời ta thán, ấm ức, con người thường thốt ra để đổ lỗi. Tôi nhớ hồi nhỏ có lần tôi và thằng em họ đi kéo lưới cá, tôi rủ nó kéo mương xóm trên, nó bảo tôi kéo mương xóm dưới. Khi kéo mương xóm trên, hai chị em bị vướng chà gai, ngồi gỡ cả buổi. Nó cằn nhằn: “Phải chi chị nghe lời tui, kéo mương xóm dưới thì đâu có bị vầy!” Sau đó hai đứa vác lưới xuống xóm dưới, và…kéo nguyên một dề rong, rơm mục cùng cả bầy con bọ gì đó lúc nhúc cắn ngứa hồn bay! Hai chị em thất thểu ôm lưới rách và dơ về mà hổng có con cá nào! Ông chú tôi cười khẩy nói: "Tụi mày ngu, dòm cái mương là phải biết chỗ nào có cá hay không chớ!". Hahaha... Và ổng lưới cá một đời, nhà vẫn rách te tua, tiền bán cá có khi còn không đủ mua lưới mới! Dẫu ông chú thật sự rất biết cách nhìn mặt nước đoán cá, ông cũng kéo được cá rất nhiều, nhưng vận mệnh đời người đôi khi đâu chỉ có thế.

Một quốc gia cũng vậy, tại sao có nhiều nước trên thế giới thanh bình, phát triển, tiến bộ như vậy mà cũng có nhiều nước chiến tranh liên miên, kém phát triển, tệ hại như vậy? Chế độ nào, chính quyền nào cũng là do con người của chính đất nước đó chớ ai! Ngồi mà đổ lỗi cho nhau thì lỗi của loài người cũng không văng ra khỏi trái đất này được! Chúng ta phải tự khắc phục, xử lý lấy. Tôi theo đạo Phật nên khi bị sống trong hoàn cảnh xã hội, môi trường không tốt, tôi trước tiên tự biết mình nghiệp nặng (câu mọi người hay nói vui là "do cái đức mình ăn ở...") nên mới bị sinh ra trong một đất nước bất ổn, kém phát triển. Và nỗ lực của tôi là làm sao để tự mình chuyển nghiệp. Mỗi người tự biết vươn lên, cố gắng theo chiều hướng tốt, thì xã hội ắt tiến bộ, đào thải dần cái xấu. Hãy chăm sóc cho cây lúa lớn mạnh, chèn lướt cây cỏ chớ không nên lăm lăm chỉ lo phun thuốc diệt cỏ. Hãy chăm chút đẩy mạnh cái tốt, đó là cách tôi chọn để tồn tại, đấu tranh hợp với khả năng của tôi. Dĩ nhiên, bạn có thể chọn cách tồn tại, đấu tranh hợp với khả năng của bạn. Tôi luôn quí trọng và biết ơn những người có khả năng mạnh mẽ, biết cương trực dũng cảm đấu tranh sáng suốt, tiêu diệt cái xấu. Và thế giới này luôn biến chuyển là bởi thế và vốn thế!

Một đất nước bất ổn, đương nhiên lỗi trước tiên là do chế độ, chính quyền, nhưng một đất nước ổn định tốt đẹp, phải có NỀN TẢNG TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ TỐT. Sự phản kháng, chống đối của người dân khi còn nằm ở dạng tự phát, thừa hậu quả mà thiếu hiệu quả, thì khó mà tiến triển được gì. Miệng to hơn trí, người ta cứ la mắng chửi rủa để thỏa sự bất bình chớ không bỏ công động não… thì chỉ tạo thêm ác nghiệp. VẬN NƯỚC cũng thay đổi theo luật nhân quả và ảnh hưởng của sự cộng nghiệp. Khi những người dân sống có ý thức, đạo đức hơn (đương nhiên họ cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ sống tốt bằng chế độ quản lý, luật pháp nghiêm minh và tự do công bằng) thì xã hội mới ổn định và phát triển theo chiều hướng tốt được.

Tôi không thích chế độ cộng sản này như ngày tôi còn trẻ nữa, nhưng tôi cũng không ủng hộ chế độ mà các bạn muốn khôi phục. Tôi mơ về một chế độ mới, một chế độ thật sự minh triết, phù hợp với lòng dân, song hành cùng thế giới phát triển tốt đẹp. Tôi mơ đất nước Việt Nam thiết lập chế độ trung lập như nhiều nước không chiến tranh, an bình khác trên thế giới. Không lý do gì những bà mẹ trên trái đất, mang nặng đẻ đau, năm dài tháng rộng, nhọc nhằn nuôi dưỡng nên vóc nên hình những đứa con đẹp đẽ khỏe mạnh, để rồi chúng phải chết thảm thương vì chiến tranh!!!

Tôi cũng tiếp xúc và nghe kể về những người ra đi trước 1975, và lớp người được sinh ra sau 1975 trên đất Mỹ. Họ không có mối quan tâm lắm về Việt Nam. Nước Mỹ là quê hương của họ. Thậm chí tôi còn được nghe một lời tâm sự rất thẳng thắn thật lòng rằng: “Tôi về Việt Nam làm từ thiện, nhưng thú thật không phải tôi vì lớp trẻ ở Việt Nam, mà tôi vì lớp trẻ ở Mỹ. Tôi muốn tạo điều kiện cho chúng đóng góp, làm từ thiện; dạy cho chúng cách sống đạo đức, biết quan tâm, chia sẻ với người khác. Đất nước này, những con người ở đây đã giúp tôi có được ngày hôm nay, và tôi muốn trả ơn chính họ.”. Hoặc: “Tôi sống ở Mỹ nhiều hơn ở VN, nước Mỹ đã cho tôi tất cả những thứ tôi có, còn VN chỉ cho tôi những ký ức đau buồn…” Những lớp trẻ sinh ra ở Mỹ, không biết tiếng Việt, da vẫn vàng và tóc vẫn suôn đen, nhưng tôi không biết trong sâu thẳm góc khuất nào đó con tim, có một ký hiệu VN nào được lập trình chờ một ngày kích hoạt? Ủa, mà biết đâu họ cũng chẳng cần có và kích hoạt, bởi vì quê hương đối với họ có thể chẳng hề có những tính chất như chúng ta mặc định.

Đối với một số người, quê hương không phải là chốn để quay về; nhưng một trong những nút bấm để đời người quay về, hẳn có một nút bấm là quê hương - dẫu hình thái của cái gọi là “quê hương” ấy có thể rất khác nhau trong cách nghĩ của mỗi người, nhưng chắc chắn là không thể thiếu. Như lời trong bài hát của Phó Đức Phương:

“… Bao nhiêu năm theo vòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, thiếu quê hương ta về đâu…”.

(Bạn có thể bấm vào đây nghe hát:

https://www.youtube.com/watch?v=FmmCwNiMYjI )

Chia tay những người bạn quen thân và mới quen, chúng tôi cùng khóc, dù mơ hồ, chẳng biết rõ vì lý do gì! Khi ấy, trong đầu tôi hiện lên rõ ràng câu nói của đức Phật “…nước mắt cùng mặn…”. Ai cũng có những nỗi đau khổ trần gian!

Bữa chia tay người bạn thân ở San Diego, tôi đã chỉ vào một hòn đá to nằm chơi vơi bên bờ biển gần nơi bạn làm việc, và dặn lại: Lâu lâu, bạn ra đứng đây nhìn, nếu hòn đá này vẫn còn nằm đây thì hãy nhớ đến mình, nếu nó lăn mất xuống biển thì bạn cũng nhớ nơi này từng có một hòn đá và Thu Nguyệt đã đến đây (Hihi…). Cũng như chúng ta có mặt trên đời, dù trước đó, bây giờ hay sau này, ở nơi nào thì cũng là nơi mà chúng ta ở. Quê hương của hòn đá có thể là trong lòng đất, trên núi cao hay sâu trong nước biển. Những nơi ấy không chỉ dung chứa hòn đá mà còn dung chứa nhiều loài khác nữa. Có thể những con chim không sinh ra dưới nước biển, những con cá không sinh ra trên bầu trời, nhưng quê hương của chúng thì có cả bầu trời và biển cả. Và chúng luôn có một nơi để hướng về. Nơi đó có thể là nơi chúng đang sống hoặc là nơi nòi giống của chúng đã được sinh ra.
Núi rừng, biển cả, mặt đất, bầu trời… dung chứa tất cả và đối xử công bằng với tất cả. Dẫu thế, mỗi loài đều sống và phát triển theo qui luật cấu tạo của riêng giống loài mình. Con người cũng không ngoại lệ.

“…Nước mắt cùng mặn…” là điều mà tôi luôn nhớ khi nghĩ về bạn bè, dẫu ở nơi nào trên trái đất thương yêu này.

Bất chợt mà muốn hát lên khe khẻ lời bài hát của nhạc sĩ Đức Huy (có chỉnh chút xíu) : “Ngày rời Cali, tôi đã hiểu hơn con tim…”.
 
 
Ở khu Phước Lộc Thọ, Little Sài Gòn – bang California, Mỹ.
 
 
Với bức tượng ở hải cảng San Diego. Tượng dựng từ bức ảnh nổi tiếng “Nụ hôn bất ngờ” của Alfred Eisenstaedt chụp người lính vì quá vui mừng trong ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, đã ôm hôn thắm thiết một cô y tá không quen trên đường phố. 
 
 
Với người bạn thuở học trò, giờ là công dân xứ Mỹ.
 
 
 
 

Viên đá nằm cheo leo trên bờ biển San Diego bên đàn hải âu bay lượn.

--------------------
 
Bấm vào các đường dẫn sau để xem những bài ghi chép của TN về Trường Sa:
Một chiều với Sơn Núi - những bài hát về Trường Sa:
bài hát: TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH
 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
"Ruộng ai thì nấy đắp bờ" 13.02.2017 05:40
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn 07.02.2017 07:27
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.