Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 5/2017
18/5:

 

Có những giai đoạn trong cuộc đời, khi thì ta "vui hóa cơn buồn" khi thì ta "buồn hóa cơn vui". "Buồn hóa cơn vui" thường xảy ra ở giai đoạn mới trưởng thành, lúc mới cụng đầu với những sự đời đổi thay, hụt hẫng; hiểu ra có những niềm vui chưa chắc là vui hoặc vui chóng vánh..v.v... nên ta hay buồn dù trong lúc vui. Cái đó kêu bằng nỗi buồn sang trọng! "Vui hóa cơn buồn" là khi ta có chút tỉnh giác, biết chấp nhận, biết thương mình. Cái này kêu bằng niềm vui bảo hiểm!
Mỗi ngày phải lao động cật lực với công việc "vui hóa cơn buồn", đôi khi nó mệt muốn buồn phứt mẹ!

Tự dưng nhớ ngang bài thơ này vì một hình ảnh ngày xưa mình ví mình là con cò. Con cò mình xưa lặn lội xứ xa kiếm ăn và ốm nhách. Con cò mình nay mập hơn con vịt (chẳng vất vả kiếm ăn mà còn kiêng ăn), nhưng "thân cò" thì vẫn chưa thoát ra.

Chừng nào cò mới được đậu ngọn tre, hóng gió đong đưa thản nhiên bình an dòm xuống mấy mục măng dưới gốc tre mà hổng liên tưởng (thân phận) đến món cò xáo măng hay bún măng vịt đây chời??? Hahaha...

Bài thơ xưa mình viết, nhiều chi tiết, hình ảnh hay nhức nách:

 

Quê buồn

 

Vẫn dòng sông bình lặng chảy
           Lục bình bãng lãng phiêu du
          Bông tím bạc màu hơn trước
         Vàng khô chùm trái trâm bầu.

 

Thỉnh thoảng đôi lần trở lại
         Cánh cò bay lẻ ngu ngơ
          Trời xanh có xanh như cũ
          Đường xưa bụi giống bây giờ?

 

Mẹ ai tưới hàng bông bụp
           Đất nồng bốc khói trong trưa
         Khom lưng nhặt vài lá rụng
          Áo màu giống mẹ tôi xưa...

 

Mái cũ rêu dày xanh mướt
        Sân buồn đàn kiến hồi hương
        Nửa mảnh gáo dừa đọng nước
        Soi gương chú nhện sau vườn.

 

        
Bóng xoài ba tôi mắc võng
          Sáng chiều hai hướng chờ trông
          Con ở thị thành nắng bỏng

Bóng xoài mát đến con không?

 

        
Vỡ òa bước chân trẻ dại
         Tôi quì khóc với rơm khô
         Cổ tích từ rơm kể lại:

- Còn đây một dấu chân cò…

 

11/5:

Thiệt không hiểu nổi tại sao cái lỗ nhỏ xíu khoét dưới nền gạch để chốt cửa hành lang như vầy mà em cỏ này vẫn có thể mọc lên được???  Mỗi tối đóng cửa mỗi sáng mở cửa, cái chốt vừa đúng kích cỡ, gài xuống thì nó né làm sao???

Ngồi ngắm săm soi cả buổi, thấy mình thắc mắc hoài, nó trả lời: Mệt bà quá! Gió nước đẩy trôi hạt mầm tui tới chỗ nào, đến cử mọc lên thì tui phải mọc thôi, băn khoăn làm gì! Còn chuyện tồn tại, phát triển làm sao là chuyện của khả năng và hoàn cảnh sau này, bà ơi!
 
 
 
4/5:
Ai cũng có những kỷ niệm về giây phút đầu tiên khi tập chạy xe đạp hay xe máy, hoặc lần đầu chuyển từ xe số sang xe tay ga... Hồi nhỏ dạy con chạy xe đạp, mình nói chỉ ngắn gọn: “Con cứ đạp đi, đã có mẹ vịn rồi”. Bây giờ, nó già khú, vậy mà khi chỉ con chuyển từ chạy xe số sang tay ga, mình phải nói dài thòn: “Con dời tập trung lên tay, khép chân để quên đi phản xạ đạp thắng xe số, và quan trọng là cảm giác liên thông giữa mình và chiếc xe. Đừng coi nó là cục sắt xa lạ, chẳng có liên quan gì. Con nhớ chi tiết trong phim Avatar không? Khi con người điều khiển con vật để cưỡi, lấy đuôi tóc mình gắn kết với bờm con vật, sẽ có sự cảm nhận liên thông”. Chẳng biết nó có để vô tâm trí được câu nào, nhưng chạy đến cơ quan, hí hửng nhắn tin khoe với cả nhà rằng: “Mẹ Hy đã vượt qua thử thách xe tay ga”. Bánh bèo oải thiệt!

Hồi nhỏ mình đi học bằng xe đạp; đường quê, đạp chưa hết trớn là nhảy đụi xuống xách xe qua cầu khỉ. Chiếc xe của mình trống lốc chẳng có cái vè nào, mùa mưa còn phải thủ sẵn cái que để cạy đất sét dính. Vậy mà có những ngày mình vừa chạy xe vừa cầm sách đọc (hahaha… vụ này đã có cô em hàng xóm Dương Thủy viết trong tản văn “Tôi thích trăng thu quê tôi”: http://www.vannghedongthap.vn/…) hai mắt mình để trên trang sách nhưng vẫn còn “con mắt xe đạp” thay mình “cảm nhận đường” để chạy xe.

Nhắc chuyện chạy xe, lại nhớ có lần lão Ngô Khắc Tài điện thoại méc với nhỏ Tư: “Con Nguyệt nó chạy xe như đờn ông vậy đó mày ơi!” Haha… Bởi nhiều lần mình tha lão ấy rong ruỗi trên những cung đường đèo chớn chở gió mây núi rừng phía Bắc. Lần ớn nhất là năm 2015, đi Lào Cai. Mình rủ lão đi tìm một cái hang động hoang sơ ít người biết đến. Thuê chiếc xe máy hầm hố, hai tên lúa miền Tây vi vu qua những cung đèo đẹp mê hồn. Chỉ có điều… phải nói thật ra là khá nguy hiểm bởi có những lúc dốc quá cao, đường xấu đến mức mình thoáng lo: lỡ mà xe hư, không có cách gì dẫn nổi xe về!!! Hang động thì tìm không ra, bởi người dân tộc vùng heo hút đó không biết tiếng Kinh, hỏi gì cũng ngơ ngác. Trở về, lão Tài phải bườn leo bộ, mình lết xe lên dốc một mình mà tiếng máy xe vọng vô vách núi cứ như tiếng phi cơ! Lúc đó, mình chợt nhớ đến đoạn phim Avatar: khi con người và con vật kết nối liên thông thì con vật sẽ hiểu (trong phim gọi là Tsahelu - sự gắn kết) và di chuyển theo ý người điều khiển. Hihi… nhưng đó là con vật, có cảm xúc, suy nghĩ; còn đây là chiếc xe, một cục sắt, chắc nó hông có cảm giác gì! Nhưng mình cũng thầm khởi ý nghĩ: “Xe ơi, mày ráng vượt lên cái dốc này với tao…”. Haha… và sau khi đã bon bon trên đường đèo đẹp, ghé lại vệ đường mua cái bắp ngô của mấy em dân tộc bày bán giữa nắng chang chang, nhìn xuống cung đường ngoằn nghèo như sợi chỉ xa hút mắt, mình cám ơn chiếc xe hết biết…

Những phương tiện ta dùng rồi sẽ trở nên quen thuộc, điêu luyện nếu ta biết kết nối. Cũng như lúc trước, khi rời cây viết, thay bằng bàn phím máy tính, cánh nhà văn chúng mình chắc không ít người bị mất “cảm xúc trang viết” một thời gian. Giờ thì bàn phím thân quen đến mức thậm chí đã nảy sinh ra cả đội ngũ những “anh hùng”! Anh hùng bàn phím bây giờ dẫu rất điêu luyện nhưng thật sự thì không hề có “tâm kết nối”!

Mỗi ngày, leo lên chiếc xe quen thuộc, lí lắc làm động tác như kỵ sĩ ngày xưa: “Phi nào, chiến hữu!” Sẽ thấy niềm vui từ kết nối nhong nhong…

       (Ảnh trong phim Avatar và với nhà văn Ngô Khắc Tài)
 
 
 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.