Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 4/2017
 
13/4:
  

Nó gọi điện, giọng nói cứ méo dần rồi vở òa, mếu máo! Mình hết hồn hỏi: “Có chuyện gì không?” Nó nói: “Dạ hông, tại… con… nhớ cô…”! Cách chỉ hơn chục cây số mà nhớ hổng chạy về, gọi điện ngoác mồm ra khóc! Chịu nổi hông, đồ bánh bèo vô dụng! Mình bảo: “Nhớ thì chạy về, làm như vạn dặm đường xa lắm. Mai sau rồi có nhớ, có chạy về cũng chưa chắc còn tao để mà chiêm ngưỡng đâu con, ở đó mà hả họng ra khóc!”.

Chẳng bà con thân thích, chỉ là đứa học trò nghèo lên thành phố học. Những ngày đầu đến nhà mình ở tạm, nó lì ngầm và “hoang dã” như con nghé rừng! (diễn đạt cho văn hoa vậy chớ còn thường thì mình mắng nó lì như trâu! Hahaha…) Vậy rồi dưới chế độ hà khắc của mình, nó đã trở thành con… nai ăn chay! Dẫn nó đi đâu, giới thiệu là cháu gái, ai cũng khen và nói câu: “Ước gì con gái của tui cũng biết thương và chăm chút cho tui như cháu gái của bà!”.

Nó cần cù, kiên nhẫn không kể xiết! Mình hay dạy đàn con câu nằm lòng là “Phải loại từ CỰC KHỔ ra khỏi từ điển làm việc của đời mình”. (Khi làm việc, dẫu nhọc nhằn mấy cũng coi là chuyện đương nhiên phải vậy, đừng có căng thẳng, bức xúc, mà phải bình thản chấp nhận; có làm thì phải có cực, chẳng có gì lạ cả. Tuổi trẻ là không được than van, chỉ có già như tao mới được quyền rên rỉ.... hahaha...) nhưng có lẽ nó là đứa tiếp thu câu này tốt nhất. Nó không bao giờ biết “cực khổ” dẫu phải làm việc nhiều và vất vả cỡ nào!

Đêm qua nghe giọng nó xong, nằm chảy nước mắt! Thương quá cuộc sống tụi nhỏ trong những tháng năm vất vả này. Biết là nó cũng như những đứa con nhà nghèo hiếu học khác, phải chịu nhiều khó khăn cực khổ lắm, để qua những tháng ngày học tập. Phải loay hoay, trăn trở, phập phồng, lo lắng đúng sai với những hoạch định tương lai…

Tuổi trẻ các con - cũng như cô và nhiều người khác - trôi qua trong gian nan khó nhọc. Thôi thì cố gắng lên con. Thời gian bào mòn tuổi trẻ nhưng cũng đem lại lớp phù sa nuôi dưỡng sự trưởng thành; cũng như dòng sông đời người bên lở bên bồi, đương nhiên vậy.

 

12/4:

Xẹt qua facebook con gái, thấy cái hình nó đứng ẳm một bọc mèo con, ai đem bỏ ngoài đường… là hồn mình xiêu, phách mình tán, mặt mình xanh như đít nhái đói !!! Biết bao nhiêu lần mình khổ sở quằn quại vì mấy chuyện giải cứu chó mèo hoang này của lũ con nhà mình rồi! Bây giờ nhà đang có em bé, mình không thể dung chứa các “mảnh đời bất hạnh” kiểu này nữa. Mình run như cầy sấy (à không, như mèo sấy) chờ đợi từng cái còm trên fb nó (May mà nó "chính chắn" đánh giá thằng cháu 6 tháng tuổi của nó nặng hơn bốn con mèo, nên nó đành nghĩ ra "sáng kiến" đăng fb tìm bạn có nhu cầu nuôi mèo để ký thác cái gia đình mèo... không quí tộc!) Tía má ông bà ông vãi ơi! May sao chỉ 60 phút sau là các “thiên thần” bạn của nó đã xung phong “chia chác” hết bọc mèo! Mình thở phào… Biết ơn các “thiên thần” bạn của nó quá! Đê đầu lạy tạ khả năng “mầu nhiệm” của facebook! Hahaha…

Khuya lên sân thượng, nằm võng ngắm trăng mười bốn mà tự dưng lại xẹt nhớ bốn con mèo! Ôi trời, không biết rồi sẽ có bốn bà mẹ nào đó lại bị lâm vào cảnh như mình trước đây, khi các con ôm về nhà những con mèo, chó hoang nhặt được? Hồi đó, cứ mỗi lần chúng ôm mèo chó hoang về, mình quá sợ sự cực khổ chăm sóc, nên có lần buột miệng rên rĩ: “Con ơi, con làm ơn thương mẹ hơn thương mấy con mèo”, nhưng rồi lại nghĩ: nếu mấy con mèo nhỏ vậy mà nó không thương nổi thì mình bự chà bá vầy e rằng sau này nó cũng hổng thương nổi mình đâu! Đừng chăm chắm lo dạy con có hiếu mà hãy lo dạy con trở nên người nhân hậu tử tế. Người nhân hậu tử tế không bất hiếu bao giờ.

Đời còn biết bao những “bốn con mèo”. Có những kẻ ác tâm vứt ra đường những bé chó mèo, thì cũng có những người thiện tâm rước về chăm sóc. Mong sao những bà mẹ bao dung ráng chịu cực, không chỉ vì chó mèo mà chủ yếu là vì biết trân quí, biết chăm chút lòng từ bi nguyên sơ trong những tâm hồn trẻ thơ của con mình.
 
 
 
10/4:
Đi dự khóa tu thiền của sư Minh Niệm. Sau thời pháp thoại chuyên sâu, kỹ lưỡng là buổi dành cho thiền sinh vấn đáp, nêu thắc mắc qua quá trình học hiểu và hành thiền. Ban đầu mình cảm thấy không thích bởi những câu hỏi của mọi người nêu lên toàn là kể lể việc phiền não riêng tư rồi nhờ sư giải quyết. Làm như chủ đích người ta đến đây không phải để tập thiền. Mình nghĩ sao họ lười biếng vậy? Đi học thiền thì tập trung vào học hỏi cho kỹ, rồi ứng dụng vào mà tự giải quyết vấn đề phiền não của bản thân mới phải chứ! Ai lại giống như một người mù, khi người ta trao cho mình một cây gậy, chỉ đường và cách đi cẩn thận, rồi hỏi còn thắc mắc gì về cách sử dụng gậy hoặc đường đi nữa hay không thì trả lời: Xin ông cõng giùm tui đi luôn cái! Hihi...

May là Sư thiệt từ bi, chịu khó tận tình góp ý, phân tích, chỉ bảo từng chi tiết. Điều tuyệt vời ở Sư là "biến không thành có", từ những chuyện riêng tư cá nhân vụn vặt, khi sư giải đáp đều trở thành bài học chung cho tất cả mọi người, ai cũng có thể rút ra kinh nghiệm cho mình.

Vậy rồi những câu chuyện trong giờ vấn đáp chuyển cảm xúc mình từ không thích đến... cảm thương! Lại thấy ra một điều vốn đã quá biết: Thế gian sao vô cùng cảnh khổ! Hằng ngày ta đi ngoài đường xuôi ngược, gặp bao gương mặt, áo quần bảnh bao vậy mà hàm chứa trong đó bao nỗi đời sâu kín quá thê thảm, đau buồn...!!! Tự dưng mà so sánh: Mỗi lần đi thăm người bệnh ở các bệnh viện, ta hãi hùng trước quá nhiều bệnh tật và cảnh khổ của con người. Nhưng so ra, bệnh về THÂN của con người mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, bệnh về TÂM của con người mới là phần ngầm to lớn, khủng khiếp hơn nhiều mà ta không thấy.
Những đớn đau thể xác ta có thể dễ dàng tìm đến bác sĩ để trị liệu, còn những đau đớn về tinh thần đâu dễ tìm người trị liệu cho ta! Đau đớn về thể xác thì 10 người có thể khoảng 5 người có bệnh, chớ đau khổ về tinh thần chắc phải đến 9,5 người!

Đi dự khóa tu mà về lại hun đúc ý chí viết văn mới trớt quớt và mắc cười mình chớ! Thôi thì chưa dám mơ làm nổi những bác sĩ tinh thần, tạm thời dùng chút văn chương như một điều dưỡng viên, như một y tá nhỏ, giúp được vài mảnh tâm hồn ai đó đồng điệu khi đọc văn mình, có chút suy nghĩ yên bình, như liều thuốc giảm đau, như tách trà mang đến vài giây tỉnh táo cho người đọc là cũng vui rồi vậy.
 

(Một chút với nghề (1): http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=7)

***   ***  ***  ***

Vé phước 

Chú ấy nói với Sư: “Con là người sống rất nội tâm, những đau khổ con không bao giờ tâm sự với ai dù là người thân, bạn bè thân cận…”. Sư chen lời, đùa: “Vậy mà hôm nay đem nói cho 700 người nghe”. Cả hội trường cười ồ. Mình nghĩ, lúc ấy chắc ai cũng hướng cái tâm cảm thương, thông cảm về phía chú. Nhận được từ trường tập thể của năng lực từ bi, thông cảm ấy, không nhiều thì ít, chú ấy ắt được phóng thích phần nào, giải tỏa chút nặng nề của nỗi khổ nặng mang. Khi ta vượt qua sĩ diện bản thân, đem những điều mình vấp phải ra làm “biển báo” cho người khác cùng rút kinh nghiệm, là ta có được cái phước hồi ứng rất tốt cho nỗi khổ niềm đau của mình.

Mình xưa nay hay rêu rao nói ra, phân tích những tật xấu của mình cho mọi người biết. Trong nhà, con cái đứa nào bị va vấp, sai lầm về chuyện gì, mình cũng đem ra phân tích kỹ lưỡng cho cả nhà nghe, không giấu diếm. Chẳng phải đó là việc làm không tế nhị, không biết giữ thể diện cho nhau, mà thật ra đó là việc làm rất tốt nếu ta làm với một cái tâm chân thành chớ không phải để chê bai, hạ nhục. Khi ta sai lầm, ta biết rộng lòng “cúng dường” cái kinh nghiệm của ta để mọi người tránh né, đừng đi vào vết xe đổ ấy, là ta có được bốn cái lợi: Cái lợi thứ nhất là nhờ bài học của mình mà người khác có thể tránh được sai lầm như mình, việc đó đem đến cho mình cái phước báu giúp đỡ người khác. Cái lợi thứ hai là nhờ hồi ứng phước báu ấy, làm tiêu biến, hóa giải sai lầm cho bản thân, bớt đem lại di hại quả báo ngày sau. Cái lợi thứ ba là khi nhìn trực diện vào sai lầm, phơi bày mổ xẻ kỹ lưỡng nó, ta sẽ nhận diện rất rõ, ghi nhớ sâu để sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Cái lợi thứ tư là rèn giũa cái tôi trí trá, lấp liếm, sĩ diện hão!

Thái độ chân thành, nói ra những sai lầm của mình, là cách “cúng dường chúng sinh” quí giá nhất chớ không phải là “vạch áo cho người xem lưng”, làm hại uy tín của mình. Ồ mà uy tín của mình phát nguồn từ chỗ cái đầu chớ đâu phải ở cái lưng, ngoại trừ những trường hợp mấy em mặc áo hở lưng thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề “uy tín”! Hí hí… (Có lần chạy xe sau lưng một mợ có khối mỡ lưng gáy xêm xêm cỡ mình mà mặc áo hở lưng; đường ổ gà, mấy ký mỡ cứ tưng rung làm mất uy tín hàng “mệnh phụ phu nhân” lớp tuổi mình quá cỡ! Cái đó mới đúng là “vạch áo cho người xem lưng” đúng nghĩa. Hahaha…)

Đem những vấn đề của bản thân ra cho mọi người cùng rút kinh nghiệm hay học hỏi, đó cũng là một cách “bán vé phước”, mà giá trị ta thu được không phải là đồng tiền hữu hạn mà là phước báu vô hạn. Không phải ai cũng nhận ra và có đủ bản lĩnh, trình độ để “kinh doanh” thu lợi từ “món hàng” tưởng như cần tiêu hủy, nhưng thật ra lại đem đến lợi nhuận vô hình bất ngờ này.

 
 
6/4:

Nhứt con khỉ!

 

(…Trước tiên xin lỗi các bạn cùng lớp con, viết cái này cô không có ý bảo rằng các con dở. Đợt thi này chỉ chấm 01 trong nhiều tác phẩm của các con; và 01 tác phẩm bài học ở trường không đánh giá chính xác tài năng của các con. Các con rồi sẽ và còn rất nhiều tác phẩm tuyệt vời hơn nữa…)

Dù con nhằng nhẵng xin mẹ thưởng cho vì đã đạt điểm cao nhất lớp trong kỳ thi với bài vẽ này, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không cho, vì lý do mà con nói: “Nhất lớp”.

Con đã 19 tuổi, đã qua giai đoạn học trường phổ thông với sự đánh giá có thể chấp nhận là “nhất lớp”, “nhất trường”..v.v... Bây giờ, sự đánh giá dành cho con không phải là ở chỗ con “nhất” trong một đám đông nữa, mà là con phải “nhất” trong ánh mắt những người đánh giá con. Khi nào con về khoe: Bài của con được hội đồng thầy cô đánh giá là cao nhất, không phải nhất lớp, nhất trường hay nhất Việt Nam, mà là “nhất” trong sự công nhận của thầy cô. Con phải đạt điểm cao nhất trong mắt của người đánh giá chớ không phải là điểm cao nhất trong một tập thể nào đó. (Tại sao con không được 10 điểm mà chỉ là 8,5 điểm - dù 8,5 là điểm cao nhất lớp con? Con viện dẫn ra rằng nhiều bạn điểm còn thấp lắm, bạn điểm thấp không liên quan gì đến điểm của con cả! Người này nhỏ bé không liên quan gì đến cái sự vĩ đại của người kia. Đâu phải vì người khác lùn xuống thì con cao lên được! Đúng không?)

Mẹ còn rất mắc cỡ khi nhớ lại ngày xưa mẹ được cái giải B toàn quốc về thơ mà năm đó không có giải A. Mẹ nghĩ mình là người đứng nhất trong năm đó rồi. Mẹ vênh váo ghi vào tiểu sử rằng: “Giải B (không có giải A)”… mà không hiểu rằng năm đó thơ được đem ra chấm đều dở quá - kể cả tập thơ của mẹ, nên Hội đồng quyết không trao giải A vì thấy không xứng đáng! Vậy mà mẹ ngu ngốc không thấy điều đó, mẹ chỉ thấy mình là người ngon nhất năm đó thôi!!! (Sau này mẹ vẫn để nguyên tiểu sử như thế, không giấu giếm sửa lại, nhưng không còn vì sự vênh váo nữa mà là vì sự “tôn trọng lịch sử”, cho mọi người biết tình hình thơ các năm đó tệ như vậy, và mẹ được giải thuộc dạng: "Xứ mù chột mắt làm vua" thôi)

Hì..hì… Cho nên, lớn rồi, con đừng có mơ được thưởng, tưởng mình là nhất khi chỉ là “nhất” trong một đám đông. (Đó là còn chưa kể đám đông ấy cỡ nào, và cái “nhất” ấy được đánh giá bởi một khuôn mẫu giới hạn nào, của những cặp mắt theo quan điểm nào.v.v… )

Nhất à? Nhứt con khỉ! Hahaha…

 

(Ảnh: tác phẩm trang trí 3D "nhất lớp" của con)
 

 

4/4:

Có những đêm mình leo tót lên ngủ trong phòng kho sân thượng. Phòng kho tuy ở trên cao nhưng gần phía mặt tiền đường, nên mọi âm thanh trong phố đều vọng lên rất rõ. Thường thì mình rất bực, hay rủa thầm cái xóm gì mà thức khuya như quỷ! Sau 12 giờ đêm mà tiếng xe chạy, tiếng nói cười, quát tháo… vẫn như ban ngày! (Buồn tủi nghĩ trách sao mình thiếu phước, sống ở cái đất nước mà đồng bào thì kém ý thức, nhà nước thì chẳng văn minh, không xử lý những vấn đề “rác âm thanh” như thế này) Rồi tiếng gió đập, tiếng con chim gì kêu suốt canh khuya không biết mỏi hơi… cũng làm mình bực lây luôn! (Lại buồn tủi nghĩ trách sao mình nghèo, không làm được cái phòng cách âm, ngủ cho khỏe lỗ tai)

Vậy rồi mấy bữa nay, ông bà ông vãi gì dựa, tự dưng mà từ bi bất ngờ! Nghe tiếng xe chạy nghĩ thương ai đó giờ này mà còn phải xách xe chạy ngoài đường; nghe tiếng quát tháo nghĩ tội nghiệp cho ai đó đáng lẽ giờ này được thư giãn, nhưng lại còn phải gặp chuyện bực tức. Nghe tiếng con chim kêu, tiếng gió đập… nghĩ mình vô duyên, con chim, làn gió đâu có rảnh mà chọc giận mình, nó hồn nhiên phát ra âm thanh bản thể của nó chớ đâu có kêu bảo bắt mình nghe, tại tâm mình tự lắng nghe rồi tự bực. (Lãng xẹt kiểu này ở quê mình mấy mợ, mấy thiếm mắng là “vô duyên thúi”! Hihihi…)

Lạy ông bà ông vãi, sao cho tâm con biết tỉnh thức từ bi như vầy bền lâu. Chỉ e rằng “cơn” từ bi của con cũng chỉ “lên” được vài ngày, rồi lại bị tánh khó ưa bẻ gãy!

Mà thôi kệ, lên được cơn nào mừng cơn đó, từ từ lặp lại miết sẽ thành thói quen, và thói quen sẽ thành nhân cách, và nhân cách lấp ló là sắp soi tỏ được vô minh.

Mặt trăng vốn không sáng mà cả hệ mặt trời đều thấy nó sáng, huống chi mình, bản thể sáng ngời ngợi như vầy, chớ để bị che mờ dài hạn, sáng lại mau lên! Hahaha…

(Ảnh: Bức tranh thiền siêu việt trên phòng kho siêu tệ của mình)
 
 
 
2/4:
Mình thắc mắc tại sao chúng ta dễ dàng nói ra ngay những lời quát tháo, cay độc; kỳ công bỏ thời gian đầu tư cho những lời nói dối... nhưng lại rất tiết kiệm, ngại ngùng khi nói những lời thương yêu. Những lời cay độc, dối trá, thậm chí chúng ta không chỉ nói với người chúng ta muốn nói mà còn rêu rao cho nhiều người khác nghe thêm, còn những lời yêu thương ngọt ngào thì chúng ta thường chỉ hào phóng nói với đối tượng... không nghe được những lời ta nói. Ví dụ như khi ta nựng nịu những đứa bé chưa biết nghe hiểu lời nói; những con vật xinh xắn, những hoa cỏ, cảnh quan.v.v... Ví dụ như mình mỗi ngày mấy chục lần, hễ gặp mặt thằng cháu ngoại mới 5 tháng tuổi là nói: "Ui, bà mại cưng con trai bà mại quá đi..." mà nó đâu có nghe hiểu; trong khi mẹ của nó - con gái mình, nó nghe hiểu, mình cưng nó còn hơn thằng cháu ngoại, nhưng mà mình đâu có nói! Hahaha... lạ vậy đó.

Hôm kia đứa em gọi điện tâm sự khoe rằng mấy đứa bé nhà em dạo này rất ngoan, yêu chăm mẹ lắm, nó rất vui vì điều đó. Cúp máy rồi mình mới sực nhớ là quên dặn nó rằng: Em hãy nói lại tất cả những cảm xúc hạnh phúc của em mà nãy giờ em nói với chị cho các con nghe, hãy bày tỏ thật nhiều, hãy nói ra thật nhiều rằng em thương yêu các con như thế nào. Đương nhiên hành động chăm sóc hy sinh của mình đối với các con đã đủ biểu hiện tình thương, nhưng lời nói cũng là gia vị, hương vị cho món ăn yêu thương thêm đậm đà tuyệt diệu! Hãy đừng im lặng kềm chế những lời yêu thương nhé ta ơi!

Cũng như sáng nay, thức giấc nhìn ra cửa sổ, mình mỉm cười thấy hoa đẹp quá, bước ra nhìn bầu trời đầy sương mù lãng mạn trong ánh sớm, nhìn cây cỏ quanh nhà sau đêm mưa, treo những giọt sương long lanh quá đẹp... mình cầm điện thoại chụp liền để lưu lại; ngày nay, ngày mai chắc cũng mở ra xem lại mấy lần, nhưng lát nữa con gái chạy lên hun mẹ, mình sẽ xô ra bảo mệt à, rồi đâu thèm nhớ là con gái mình còn đáng yêu hơn những cánh hoa giọt nước kia... hahaha...

Ráng nhớ giùm, đừng tiết kiệm và hãy dành thêm những lời yêu thương cho đối tượng nghe hiểu mình nói một cách ngay và luôn, thật hào phóng nghen ta.
 
 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
"Ruộng ai thì nấy đắp bờ" 13.02.2017 05:40
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn 07.02.2017 07:27
Ghi chép tháng 2/2017 07.02.2017 06:48
Ghi chép tháng 1/2017 (3) 23.01.2017 03:50
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.