Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng)
 
31/3:

Đời heo!

Khi cô hàng xóm bắt một bé heo Mọi mới hơn tuần tuổi về nuôi, mình cảm thấy tội nghiệp nó vì bị tách khỏi bầy đàn anh chị em đông vui của nó. Dù nó được cô chăm sóc thương yêu hết mực, mình vẫn cảm thấy tội nghiệp mỗi khi nhìn cảnh anh chị em của nó tung tăng cả bầy bên nhau chạy loăng quăng khắp khu đất hoang đầy hoa cỏ mượt xanh. Mình nghĩ đời con vật cần được sống tự do hoang dã như thế. Niềm vui của con heo là được sống bên heo, dù bẩn thỉu đói khát, khổ ải, còn hơn sống với con người dù sạch sẽ, no đủ sung sướng, bởi “thế giới quan, heo sinh quan” (haha..) về các cặp phạm trù trên là ở các hệ qui chiếu khác nhau.
Vậy rồi… các anh chị em của nó lớn lên, lần lượt… con bị thui để giả lợn rừng, con bị thọc huyết xẻ thịt… được chế biến bằng nhiều cách để chui vào bao tử nhiều người rồi “định cư” nơi các hầm cầu phố thị… thì nó vẫn đang ngày ngày tung tăng mỗi sáng đi chơi đùa với lũ trẻ con trong xóm, nghịch phá với con chó Gấu nhà mình, chạy bộ thể dục với cô chủ của nó.

Những suy nghĩ nhảy múa, đấu ý với nhau trong đầu mình khi nghĩ về… cuộc đời của một con heo! Nếu mình là heo (hahaha…) mình chọn cách “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” sống như các anh chị em của nó hay của nó???

Nhớ hồi nhỏ, sau khi được nghe kể câu chuyện “Trí khôn của ta đây” (lý giải vì sao con cọp có vằn và con trâu chỉ có hàm răng dưới: Xưa, khi cọp thấy trâu to khỏe vậy mà đi phục tùng con người nhỏ yếu, chỉ bởi vì con người có trí khôn. Tò mò, cọp hỏi bác nông dân trí khôn đâu cho nó coi miếng, người bảo trí khôn tôi cất ở nhà, tui chạy về lấy thì cọp ở đây ăn mất trâu tui sao, muốn coi thì để tui trói lại cho bảo đảm rồi tui chạy về lấy trí khôn ra cho coi. Cọp đồng ý. Trói cứng cọp xong, người chất rơm đốt cọp, bảo đây là trí khôn của tao nè. Cọp bị lửa đốt, đứt dây chạy thoát, toàn thân cháy vằn vện, trâu cười té ngã rớt hết hàm răng trên!) mình khoái chí, bèn đem đố mấy đứa con nít trong xóm: Sanh ra làm con người, có được cái gì là quí nhất? Mỗi đứa trả lời một cái mà không đứa nào đả động đến cái trí khôn!!! Đứa trả lời biết lội giỏi, nín thở lâu được dưới sông là quí nhất, mình nói: Vậy mày chịu làm con cá hông thì nó bảo hông. Đứa trả lời biết leo cây thiệt giỏi là quí nhất (vì nhà nó chuyên nghề hái trái vườn mướn và bắt tổ ong) mình hỏi vậy mày chịu làm con khỉ hông, nó cũng bảo hông. Mình giận, làm thinh tự kỷ, nghỉ chơi với tụi nó một lát (đó là vì hồi nhỏ mình hiền, chớ bây giờ thì thế nào mình cũng nghĩ ra một câu chanh chua điêu ngoắc nào đó nói cho bõ tức, để chứng tỏ mình… còn thiếu trí khôn hơn bạn! Hahahha…)

Có lần đi mua mấy cái vòng đeo tay kiểu Tây Tạng, người bán ghi tác dụng của mỗi loại vòng: cái thì đem đến sức khỏe, cái đem đến thành đạt, cái đem đến may mắn, cái đem đến tình yêu, cái đem đến trí tuệ.v.v... Lúc đó trên quầy bày bán, mình quan sát thấy mấy loại vòng kia đều bán gần hết, chỉ có loại vòng mang đến trí tuệ là ế nhệ, còn đầy!!!

Tại sao vậy trời? Tại sao mọi người cứ né, chừa cái trí khôn ra, dứt khoác không thèm cho nó vô hàng quí giá, dẫu nếu không có nó, con người hơn muôn loài khác cái gì???

Trở lại vụ con heo nhà hàng xóm. Không biết sau này nó sẽ chết già, được chôn cất như một người bạn của con người, hay vẫn là kết thúc như các anh chị em của nó. Nhưng dẫu sao, mình nghĩ, nó vẫn được một cái PHƯỚC - DUYÊN là có những tháng năm sống gần gũi con người, được cô chủ nó đối xử không như cách đối xử của người chủ các anh chị em nó; được đám trẻ trong xóm thương yêu không chỉ coi nó là một con gia súc, giúp tụi nhỏ hiểu ra rằng con heo có khả năng khôn hơn một con heo, con heo không chỉ để nướng, nấu, nhai, nuốt… mà con con heo còn có khả năng là một người bạn biết vui đùa, giao lưu tình cảm. Nhờ sống gần gũi hơn với con người mà trí thông minh của nó cũng được kích hoạt, phát triển hơn hẵn những con heo khác.

Vậy, nếu là con heo đó, mình chọn cách sống nào? Như các anh chị em của nó hay của nó? Hahaha… Đặt ra câu hỏi này cũng “ngu” như… heo!
Trãi qua hơn nửa đời mệt mỏi vì khôn dại, nếu cho mình lựa chọn:

1. là sống bên cạnh người thật lòng vô cùng YÊU THƯƠNG MÌNH mà NGU, KHÔNG HIỂU BIẾT

2. là sống bên cạnh một người CHẲNG ƯA MÌNH mà THÔNG MINH, HIỂU BIẾT

…Thì chắc chắn không cần đến một phần tỉ giây, mình nhào ngay đến bên người số 2! Bởi quan niệm của mình sống không chỉ là để được yêu thương, mà sống là để phát triển, hoàn thiện hơn.

Nguyễn Công Trứ xưa bất mãn đời, giận dỗi thốt lên rằng: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, nhưng mình vẫn tin rằng, một khi đã làm người - với đầy đủ trí khôn đặc chủng, chắc chắn không ai thích làm một loài cầm thú, chim muông hay cỏ cây nào khác… hơn làm một con người.

Túm lại, nếu là heo, tin vào thuyết luân hồi, mình sẽ chọn “hy sinh đời heo” để sống bên con người, kiếm lây chút trí khôn để kiếp sau bỏ bớt hai cái chân, một cái đuôi cho nó nhẹ! Hahaha…
 
 
 
 

29/3:

Coi chừng, LAP!

Phải ém lòng kiêu hãnh xuống để nói ra rằng: Theo quánh giá rất thiên vị của mình, thì Việt Nam hiện nay, “thiên tài” cỡ như mình thì có được vài… người - í lộn vài ngàn, chớ thiên tài cỡ nó thì nước mình bây giờ chắc chỉ có một!

Hơn mười năm về trước, nó là thằng ku nhãi nhép cầm cọ quẹt mũi vẽ linh tinh, liều mình gởi hú họa cho báo Tuổi Trẻ Cười, vậy mà được sếp Lê Văn Nghĩa mắt thần điện quang nhìn ra tiềm năng tài năng lấp ló của nó, bèn giơ tay hốt nó về báo Tuổi Trẻ Cười. Mình còn nhớ những lần sếp Nghĩa chắc lưỡi hít hà lẩm bẩm một mình trong tòa soạn mỗi khi nhận được tranh nó vẽ: “Thằng này hay quá!”. Nó vốn ít nói, nhỏ nhẹ, lại còn thư sinh áo bỏ trong quần, vô ra tòa soạn mỗi ngày như công chức nhí. Sếp Nghĩa là người dạn dày kinh nghiệm, có tâm, có tầm, biết quí trọng người tài nên bảo nó cố gắng đi học tiếp Mỹ thuật cho rốt ráo, kiếm cái bằng cấp cao cao, lót gót, để sau này leo lên làm họa sĩ biên tập cho đúng cái qui trình.

Đời nó may mắn gặp được hai người sếp (trực tiếp) tốt, biết quí trọng tài nghệ của nó, đó là sếp Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Tiến Hùng. Sếp Hùng cưng nó như… người nhà của vợ! Sốt sắng, lo lắng, bảo vệ, tạo điều kiện để nó thể hiện tài năng: “…Phải ráng giữ không gian cho thằng LAP nó làm việc”. Nó đúng là đứa đẻ bọc điều!

Nhưng đời nó cũng lắm nét buồn! Cũng vào tháng này, hai năm trước, mình viết bài “Sao giờ LAP?” (ở đây:

http://thunguyetvn.com/tn_diary.php?tn=view&id=342)

Mình đặt cái tựa “Sao giờ LAP?” thật ra không chỉ liên quan đến những điều mình nói trong bài, mà còn vì một điều tế nhị, xa xót mà lúc ấy mình không dám nói ra, đó là mình đã cảm thấy cuộc hôn nhân - gia đình nhỏ của nó rất không ổn, chắc là khó giữ! Mình ái ngại cho nó, lo lắng băn khoăn mà chỉ dám vòng vo thốt lên: “Sao giờ LAP?”. Và giờ thì nó đã ly hôn. Đời, như Phật nói trong “bát khổ” (tám cái khổ của con người): “ái biệt ly” (thương mà phải xa) hay “oán tắng hội” (ghét mà phải gặp) đều là khổ! Đời nó còn dài, hạnh phúc của nó còn nhiều cơ hội, nhưng đâu có vết sẹo nào không từng đem lại cho ta những cơn đau.

Tuổi trẻ, đường dài - điều ấy cũng có nghĩa là những thuận lợi và khó khăn sẵn dành phần cho ta cũng khá nhiều, song hành với ta như chân phải và chân trái. Nghề họa sĩ biếm của nó là một nghề mà “vận may” cũng có thể là “vận hạn”! Thực tế sôi sục là mảnh đất màu mỡ nuôi cho cây cọ của nó có nhiều cơ hội thể hiện, phát huy, nhưng cũng là môi trường cho những cơn địa chấn có thể làm điêu đứng nó. Xưa nay trên thế giới, những hệ lụy như thế ở đâu chẳng có, thời nào chẳng có. Vấn đề là sau đó thế nào. Người tài thật sự vẫn không gì có thể đè ém nổi, tất cả những sai lầm do con người gây ra chắc chắn qui luật nhân quả báo ứng không bỏ sót. Nhưng trước mắt, những việc không đáng có như vậy vẫn có thể làm chựng lại, mất trớn tuổi trẻ, độ chín đang ngon.

Đời, chuyện vô lý, tào lao, lãng xẹt kiểu nào cũng có. Người tử tế sống với “qui trình đúng” làm sao lường nổi kẻ sống xấu “đúng qui trình”. Hên xui là mình phải làm việc trong cái tình hình mà những điều vô lý, tào lao, lãng xẹt hiện đang ở mức nào. Xác định được cấp độ để điều chỉnh, tự bảo vệ mà ngoi ngóp qua cơn vận hạn, không bị mất trớn, không bị thui chột, cong viết hay tòe cọ là bản lĩnh của mỗi người.

Để cám ơn những tháng ngày nó được vinh dự cùng làm việc chung phòng báo biếc với mình, cám ơn những nụ cười hằng ngày nó may mắn có cơ hội đem đến cho mình (haha…), mình dự định sẽ viết ba bài về nó: “Sao giờ LAP?”, “Coi chừng, LAP!” và cuối cùng là khi nó được giải hay đứng trên bục vinh quang cỡ như HỌA SĨ BIẾM HAY NHẤT THẾ GIỚI thì mình sẽ viết bài cuối cùng là “Ngon rồi LAP.”

Ráng nghen mậy, đừng để tao phải chán chường viết chen vào qui trình ba bài trên thêm một bài nữa là “Toi rồi? LAP!” nghe hông!

Tuy căn bản nền tảng canh tác của tao và mày có khác nhau (tao trồng dưa lê bằng đất, trên sân thượng, còn mày trồng dưa leo bằng thủy canh, trong chung cư nhà kính) nhưng tao vẫn hào phóng đánh giá tài năng và ý tưởng tranh vẽ của mày thuộc hàng quí hiếm, đáng trân trọng và chăm chút. Mong đời mày đừng bị những việc vô lý, tào lao, lãng xẹt làm mất trớn tài năng sáng tạo. Dẫu chẳng hy vọng gì mày có chút gì khả năng trình độ thẩm thấu nổi văn chương thơ phú “kiệt sức” (kiệt xuất) của tao, nhưng tao sẽ cố “chạy già”, ráng cất công chờ đợi, mong mau đến ngày có thể viết thêm bài nữa: “Ngon rồi LAP” dù chỉ để… đăng facebook!

 

23/3:

Bệnh, nằm nhà, tự điều trị mình bằng vài trò vui vặt vãnh. Trong đó có trò chụp ảnh thơ và hoa cỏ như vầy. Cái này kêu bằng "tiếu liệu pháp". Haha...
 
 
 

20/3:

Mình để ý thấy mấy đứa dây leo thường cảm nhận rất thông minh nhưng nông nổi.

Cảm nhận thông minh ở khoản: Biết lựa chọn đối tượng để nương nhờ. Ví dụ: nếu ở bên cạnh là một thân cây khô và một thân cây xanh, em ấy sẽ lựa thân cây xanh để leo cho tràn trề nhựa sống. Nếu ở bên cạnh là một cành cây khô và một thanh sắt, cột xi-măng hay nhựa… thì em ấy sẽ lựa cành cây khô để leo cho nó mát bo-đì, không bị cháy dây héo lá.

Nông nổi ở khoản: Không lường được giới hạn của đối tượng mà mình sẽ nhờ leo, nên có khi em ấy hì hục leo lên mút đọt rồi mà vẫn cứ hăng hái vươn lên, dù không còn nơi để bám, đành lửng lơ thân phận, huơ vòi chới với giữa không trung, chịu trận cho gió đùa loạn xạ! Hì hì… mà hình như em ấy chẳng hề biết mình hố, chẳng lo lắng gì, cứ mơn mỡn xanh tươi, đợi ngày gió quất cho gãy đọt thì… đành cụt đọt!!!

Ờ mà không có đọt thì em ấy cũng đâu có chết, em ấy quay qua chăm chút chồi nách, lá, dây… Rồi hoa trái vẫn phây phây không mấy gì ảnh hưởng. Nhưng đó là ưu tiên của tạo hóa dành cho mấy đứa dây leo, chớ còn đối với nhiều loại cây cối khác thì đôi khi cụt đọt là cụt đời luôn chớ giỡn!

Ở đời, ai cũng một thời nông nổi, nhưng “nông” cái “nỗi” nào mà chỉ gây cụt hứng hoặc cụt đọt tạm thời thôi chớ hổng cụt luôn tía má nó cái đời thì phải ráng mà phát huy cái khoản cảm nhận thông minh.

Đó là bài học mình rình rình từ cây cỏ.


 

 
 
(Ảnh: trồng xong vụ bắp, bẻ trái ăn, chừa thân cây lại để trồng tiếp mồng tơi cho nó có chỗ leo chơi. Phải nói thiếm nông dân là mình cũng khá biết thâm canh nơi phố thị! Hahaha…)


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.