Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn
 
Tình người tình quê trong bài thơ
Hôm bữa chị về
Hồ Văn
 

Thơ ca là tiếng nói của tình cảm, xuất phát từ trái tim của nhà thơ. Hay thi sỹ còn là người nói thay tâm trạng cảm xúc của người khác. Người đọc thấy có sự đồng điệu, tri âm trong từng ý thơ, lời thơ của bài thơ. Nhưng để đạt được điều đó, nhà thơ không chỉ có tấm lòng nhạy cảm chân thành, mà còn tinh tế phát hiện ra những chân lý cuộc sống, quy luật của tình cảm. Đọc bài thơ: “Hôm bữa chị về” của Lê Ngọc Minh Hoàng, tôi thấy cái tình người, tình đời, tình nghệ sỹ hết sức thật thà. Cái tình ấy được thổi vào cảnh vật, con người Đồng Tháp một cách hồn nhiên, sống động, dạt dào tình quê.

Hôm họp mặt 30 năm kỷ niệm thành lập Hội, buổi tiệc gần tàn, anh em phân hội Văn học toàn cây bút trẻ được dịp náng lại tâm sự. Minh Hoàng có kể về chị Thu Nguyệt, người chia sẻ kinh nghiệm cho anh những ngày đầu bập bẹ gieo vần lục bát. Đó là lí do người ta tìm đến thơ ca, nhất là các nhà thơ nữ. Chị Thu Nguyệt đến bàn với nụ cười hiền, nhắn nhủ: “Mấy đứa ở lại ráng viết nghen”. Câu nói ấy tưởng rằng bâng quơ, nhưng đã chạm vào cảm xúc của Minh Hoàng. Đêm về, trên Phây-bút, tôi thấy bài thơ của anh chia sẻ với bạn bè.

 

HÔM BỮA CHỊ VỀ

Chị về Đồng Tháp thăm em

Ba mươi năm đã trọn niềm với quê

Chị về con nước mé đê

Vừa nâng chiếc lá trôi về phố sen

Chị về không chỉ thăm em

Mà thăm nỗi nhớ bên thềm nắng trong

Chị về tạng mặt bến sông

Dòm điên điển nở vàng bông thuở nào

Chị về rượi mát bờ ao

Dây phơi ngày ấy đã vào trời xanh

Chị đi nắng rớt trên cành

Tâm tình chị gởi trọn lành trọn thương

Trông theo dáng chị cuối đường

Niềm tin chị mở con đường cho em

“Ráng nghen, mấy đứa…”

Thiệt hiền

Long lanh khóe mắt, nỗi niềm chị tôi.

 

Nhà thơ Thu Nguyệt nhắn gởi cả nhóm, nhưng chỉ có một người nâng sự thấu hiểu lên thành thơ…Minh Hoàng tặng một mình chị Thu Nguyệt nhưng có hàng trăm người nhấn chuột “thích”. Anh đã nói hộ tình cảm của nhiều người. Để rồi, ta bắt gặp những com-men thật độc đáo: “Trời ơi, sao muốn về lại cố hương một lần nữa”; “Thu Nguyệt ơi, cho chị thông tin về đứa em trai đó, viết hay quá”; nhà thơ Chơn Thuần: “Tuyệt nhất hai câu: Chị về không chỉ thăm em/ Mà thăm nỗi nhớ bên thềm nắng trong”…

Bài thơ được Minh Hoàng viết theo tứ: “ Chị về…chị đi…”. Tứ này ta bắt gặp ở hai câu thơ trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, để rồi bao nỗi nhớ niềm thương, bao kỷ niệm một thời có dịp tràn ra lênh láng như sông nước miền Tây. Mười câu thơ đầu đề cập đến tâm tình của người chị xa quê trở về Đồng Tháp sau ba mươi năm xa cách. Sáu câu thơ còn lại là lời nhắn nhủ, gởi gắm niềm tin cho người ở lại, khi người chị phải tiếp tục ra đi, ly hương một lần nữa. Có người chợt hỏi: Sao chị về chị hổng ở luôn mà lại phải ra đi? Cuộc sống chứa đầy những nghịch cảnh là vậy: không ai muốn rời bỏ quê hương, xứ sở của mình. Minh Hoàng cố tình chọn cái nghịch lý, cái mâu thuẩn ấy mới bộc lộ đầy đủ các cung bậc cảm xúc của nhân vật người “chị” và tâm tình của tác giả.

Niềm khao khát của người chị trở về Đồng Tháp trước tiên là để thăm em, thăm nỗi nhớ bên thềm nắng; nhìn rõ bến sông xưa, dòm bông điên điển nở, cái ao thường giặt áo, cái sào để phơi đồ. Nhưng tất cả những thứ đó không có thật, không còn hiện hữu với cuộc sống hiện tại: khi mà bông điên điển chỉ vàng bông thuở nào, khi mà dây phơi đã hóa vào trời xanh như sợi diều cong vút trong gió lộng. Tất cả đã đổi thay, quê hương đã thay đổi. Những gì chị muốn về thăm/ nhìn/ dòm/ ngó, đã trôi tuột vào quá khứ, trở thành kỷ niệm. Cho nên Minh Hoàng viết chị về thăm nỗi nhớ là vậy. Nó thể hiện một niềm luyến tiếc, một nỗi xót xa của kiếp ly hương. Nhớ cố hương, nhưng trở lại thăm quê chỉ còn là một nỗi buồn man mác len lỏi vào cõi lòng. Cái “nỗi nhớ bên thềm nắng trong” khiến người đọc sinh nghi lắm. Nỗi nhớ trong veo như mặt nước ao thu, vô tư lự của cái tuổi biết nhớ nhung, biết chờ đợi, thắc thỏm, phập phồng ngóng trông một ai đó. Dẫu biết trăm năm dâu bể thường tình, đời vốn đổi thay, nhưng đọc xong mười câu thơ đầu, ta thấy cái tình của người chị thật nặng, nặng nợ nặng duyên với quê cha, đất mẹ, với bạn bè anh em.

Chị về rồi chị lại đi. Họp tan là chuyện muôn đời. Nhưng tan nhiều hơn hợp, chia ly nhiều hơn sum vầy: Ba mươi năm chị đã trọn niềm thương nhớ quê, vậy mà về thăm phút chốc lại đi. Cái tình của người chị được tác giả thể hiện qua ánh mắt long lanh hiền hậu, qua lời nói: “Ráng nghen mấy đứa”, qua niềm tin vào cuộc đời và nghệ thuật. Đó là tâm tình nỗi niềm của kẻ đi mong muốn người ở lại phấn đấu, vươn lên với con đường mình đã chọn. Chị nhắn gởi người ở lại cũng là nhắn nhủ cho chính bản thân mình. Bởi chị “không bao giờ xem văn chương là trò tiêu khiển, mà luôn coi đó là trách nhiệm của người cầm bút đối với cuộc đời”. Minh Hoàng chọn khoảnh khắc “chị đi” đưa vào trong thơ cho ta thấy được sự bịn rịn, vấn vương và tình anh em nghệ sỹ, tình đồng hương biến thành tình ruột thịt như trong một gia đình. Và cũng nhờ đó mà hồn thơ của anh vút lên, ngưng đọng, sâu lắng trong cõi tình người, tình đời.

Cái tình của chị đối với con người quê hương thật thiêng liêng, cao cả, nên quê hương cũng dành cho chị những tình cảm đáng trân trọng:

Chị về con nước mé đê

Vừa nâng chiếc lá trôi về phố sen

Và:

Chị đi nắng rớt trên cành

Tâm tình chị gởi trọn lành trọn thương

Hình ảnh chiếc lá được con nước đưa về phố thật đẹp và sống động, gợi hình và ẩn dụ. Đời người như chiếc lá. Và chiếc lá này được “nâng” chứ không phải sóng dập gió vùi, đẩy đưa bảy nổi ba chìm. Người đọc dễ dàng liên tưởng đến hình tượng người chị trong bài thơ: con nước mé đê, dòng sông quê hương đã nuôi chị lớn khôn, nâng đỡ chị đến những miền tốt đẹp nhất: “phố sen”. Đọc những dòng chia sẻ của nhà thơ Thu Nguyệt ta càng hiểu rõ điều đó: “Đời mình luôn ám ảnh nỗi lòng có lỗi với quê hương khi phải rời xa nơi cắt rún chôn nhau! Mình đã viết rất nhiều bài văn, thơ nói lên tâm trạng này nhưng vẫn chưa bao giờ nguôi được! Nơi đã nuôi mình trắng da dày tóc, nơi đã chắt chiu từng đồng cho mình ăn học, để khi “đủ lông đủ cánh” rồi thì mình vỗ cánh bay đi, chưa kịp làm gì góp phần thiết thực trả món nợ ân tình với quê hương xứ sở!”. Tôi nghĩ: Viết ra hai dòng thơ trên, Minh Hoàng không bao giờ có ý muốn để chị phải ray rứt lương tâm, mà chủ yếu là để thấy cái tình của quê hương đối với chị. Hình ảnh “giọt nắng rớt trên cành” lúc tiễn chị đi hợp với hình ảnh “bên thềm nắng trong” ở đầu bài thơ. Người đọc liên tưởng đến giọt mưa, giọt buồn, giọt luyến lưu, kể cả giọt nước mắt của người đi kẻ ở. “Giọt nắng rớt” là sự dồn nén nhiều cung bậc cảm xúc của con người hòa vào thiên nhiên đất trời. Đây được xem là một trong những cách thể hiện tình cảm tinh tế, sâu sắc nhất của tác giả.

Bài thơ hay không chỉ ở tình người, tình quê hòa vào nhau, mà còn độc đáo ở việc tác giả đã thổi cái tình đó vào cảnh sắc, đất trời của quê hương Đồng Tháp nói riêng, miệt Nam Bộ nói chung. Trước tiên, nó giúp cho bài thơ trở nên có hồn, sống động, cuốn hút người đọc. Đồng thời, cách thể hiện đó làm cho tác phẩm của Minh Hoàng mang đậm nét chân quê, miền Tây sông nước với bông điên điển, dòng sông, bờ ao, con nước mé đê, phố sen…Cách anh dùng những phương ngữ Nam bộ thật gần gũi, thân thiện: bữa, dòm, nghen, thiệt…kết hợp với giọng điệu trầm buồn, chân thật của chính con người vùng đất nơi nầy làm cho cái tình trong bài thơ thật da diết, vấn vương.

Đọc xong “Hôm bữa chị về”, ta có thể so sánh một chút về thơ của Minh Hoàng, dẫu biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Những năm 30 của thế kỷ trước, giữa những bộn bề của sự cách tân, các nhà thơ mới cố đi tìm cái khác lạ trong cách viết. Nhưng Nguyễn Bính vẫn hồn nhiên mộc mạc, đưa vào trong thơ ông chất dung dị của hương đồng gió nội, cái không khí làng quê Bắc Bộ len lỏi vào ngòi bút của nhà thơ. Đọc thơ Nguyễn Bính ta có cảm giác như đang sống lại, trở về với tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm mà chỉ tìm thấy trong giấc chiêm bao. Giờ đây, thơ ca Việt Nam đã thoáng đi rất nhiều, trong xu thế hội nhập, thơ tự do, siêu thực, hậu hiện đại cũng được nhiều người cổ xúy. Nhưng Minh Hoàng vẫn làm thơ lục bát, có thay đổi một chút trong cách ngắt dòng. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bài thơ đã thể hiện được nét quê, hồn quê của con người với tình cảm chân thành, thân thiện, chơn chất. Tình cảm ấy được thấm vào cảnh vật, thiên nhiên miệt Đồng Tháp.

Cho dù dòng đời, dòng văn chương nghệ thuật cứ cuồn cuộn chảy như cơn bão thông tin trên Phây-but cuốn đi những nỗi niềm, tâm tư, sẻ chia của mỗi chúng ta, bài thơ “Hôm bữa chị về” của Minh Hoàng vẫn lưu giữ trong lòng người khi may mắn được đọc nó.

Đêm Tháp Mười, 12- 2016

H.V


 
 
 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
"Ruộng ai thì nấy đắp bờ" 13.02.2017 05:40
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn 07.02.2017 07:27
Ghi chép tháng 2/2017 07.02.2017 06:48
Ghi chép tháng 1/2017 (3) 23.01.2017 03:50
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.