Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép thang 9/2016
 
26-9:

Mèo lại hoàn mèo!

 

Một bữa “ác mẫu” đi làm về, thấy chị Thư săn đón chăm sóc chiều chuộng một cách quá mức bình thường, liền nghi ngờ xét hỏi. Quả nhiên là có vấn đề:
-Mẹ ơi! Con nhìn thấy nó hốt hoảng nép trốn vào dãi phân cách trên cầu Sài Gòn, xe cộ đông đúc, con không thể không cứu nó! Mẹ cho phép nó ở tạm nhà mình vài bữa rồi con sẽ tìm người nuôi nó…

- Nó đâu? (Mình gào lên! Bởi biết bao lần mình phải đối diện với tình huống này rồi) Và “nó” chui ra từ gầm giường nơi được giấu. Một chú mèo có bộ lông hoa văn đặc biệt giống con hươu. Mình dịu giọng: - Thôi được! Con này nhìn rất đẹp và lạ. (hahaha… nhan sắc quả là một lợi thế cứu mạng!)

Nó được đặt tên Hươu và ở lại trong nhà, có “mèo khẩu” chính thức.
Bây giờ, nhà đang đợt tinh giãn biên chế thú cưng, Hươu nằm trong danh sách bổ nhiệm công tác đi nơi khác. Về nơi ở mới có một ngày mà mình đã nghe tin nó bị mất tích!

Lâu nay, mình luôn cố gắng điều tiết cảm xúc với mọi vui buồn, được mất. Tập dần lột vỏ buông bỏ từng khoanh trong đường kính vòng sóng cảm xúc đời thường. Vậy mà tối qua hình ảnh con Hươu cứ rát mắt trên đường về mưa gió. Không biết nó sống làm sao nếu trở thành mèo hoang, lưu lạc… Cố gắng thở thật dài để trút đi những đa mang mềm yếu đời thường…

Nửa đêm, trời lại mưa, ngồi dậy đóng cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, nóc nhà hàng xóm bời bời tầm tã, xa xót trong lòng không biết con Hươu giờ này đang nép vào đâu để tránh gió mưa???!!!

Vậy rồi trưa nay nhận được tin đã tìm thấy con Hươu, nó chẳng dám đi đâu, chỉ trốn trên nóc tủ nhóng tim mọi người. Lòng vui như vừa bắt được… mèo!
Khi “mèo lại hoàn mèo” mới thấy “mình lại hoàn mình”! Chẳng có chút tiến bộ nào trên con đường đến với sự an nhiên thanh thản. Hành trang cảm xúc cứ bỏ xuống rồi lại lôi lên!

Chợt nhớ bài thơ ta viết từ lâu lắm, giờ vẫn chẳng thấy cái con người mình thay đổi khác đi gì!!!

 

LẠY MÌNH

 

Đốt nhang ta lạy chính mình
Cầu cho ta bớt chút tình đa đoan.

 

Khóc cười khẽ chạm là tuôn
Hành trang thừa thãi vui buồn mộng mơ

Ắp đầy lộn xộn vần thơ
Bồn chồn việc nghĩa, âu lo việc tình…

 

Đốt nhang ta lạy chính mình
Khói hương hiện rõ dáng hình tào lao

Tàn nhang rơi trắng xuống đầu
Thần linh thiêng bảo: đừng cầu mất công !

 

Đốt nhang ta lạy vào không
Lắng nghe ta bước đi vòng quanh ta...

 

(Haha... đi vòng vòng hoài cẳng mỏi đà quá mỏi mà cuộc xà quần coi bộ chưa thấy lối khả quan. Ôi mèo thiệt là mèo!!!)

 
 
 
25/9:

Trồng mấy dây hoa đậu biếc, mình giao nhiệm vụ cho cây bông giấy để em nó leo nhờ. Quên một thời gian, em ấy leo vượt qua cây bông giấy lên tuốt nóc nhà nở hoa dọc dài rải theo xanh biếc, đẹp ngỡ ngàng! Lên mạng tìm hiểu về các công dụng của em, thấy dạy cách làm si- rô, làm trà từ hoa đậu biếc... Bèn ra tay... và trưa nay cả nhà thưởng thức món này. Thơm mát thanh tao và đẹp như mơ...
(Ảnh: chỉ cần chế nước sôi vào là hoa sẽ ra màu xanh của hoa, vắt tí chanh vào thì sẽ chuyển sang màu hồng tím. Cho đường phèn và lá dứa vào, để đông đá, ta sẽ có những viên đá ngọt thơm đẹp như kim cương...)

  
 
 
 
16/9:
Nó 18 tuổi, đi ra đường xí xọn chăm chút từng lọn tóc, dây cột giày… sao cho “phong cách xì-tin”, vậy mà “ác mẫu” là mình bắt nó chạy chiếc xe cà tàng (chiếc xe lúc trước mình chạy, mỗi khi đi qua đường dằn xóc là rớt luôn cái mặt nạ xuống đất, mình leo xuống lụm lên lắp vô, đập thụi thụi rồi leo lên vừa chạy vừa bợ cho đến khi sang đoạn đường êm). Hôm qua có dịp mình chạy sau xe nó, thấy cái xe thỉnh thoảng lại bị nổ pô tẹt tẹt… khiến mấy người đi đường cũng phải quay lại nhìn nó, vẻ thương hại (!). Mẹ hiền bất nhơn thấy mắc cười và tội nghiệp nó quá chừng! (Nhớ lại hình ảnh mấy năm mùa nước lụt, ở quê mình nước ngập hết đường, nhiều người phải lắp thêm cái vòi ngoi lên cho ống pô xe, vậy mà có khi nước ngập sâu quá, cái vòi phụ trợ ấy cũng thở thụt thưỡi, nước tràn vô phun ra phụt phụt phèo phèo, nhìn mà không thể nào nín được cười!)

Thôi ráng đi con, rồi mẹ sẽ mua cho con xe mới, nhưng con phải qua thử thách một thời gian, để biết quí hơn những cái mà mình có được. Ở tuổi con, chưa làm ra được đồng tiền để nuôi chính bản thân mình, còn phải sống nhờ dựa vào sự nuôi nấng bảo bọc của gia đình; chưa làm gì đem lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội, thì mọi sự thụ hưởng, con phải biết tiết chế và trân quí. Khi chạy xe qua những con đường, những cây cầu, con phải biết hàm ơn những người đã đóng thuế, đã đổ mồ hôi xây dựng những con đường, cây cầu êm ái thuận tiện như vậy cho con mỗi ngày có sẵn để đi qua. Thấu hiểu như vậy, thái độ sống và ứng của con với cuộc đời, với mọi người xung quanh sẽ tích cực, khiêm tốn và có ý thức trách nhiệm sâu sắc hơn.

Không phải mình sinh trên đời là mọi người, mọi thứ đều phải có sẵn để phục vụ mình vô điều kiện. Con phải ý thức khi con chưa trưởng thành là con đang ở trong giai đoạn vay nợ: Nợ gia đình, nợ những người xung quanh, nợ xã hội. Mà nợ thì đương nhiên có lãi. Con vay nhiều, xài phí nhiều thì sau này càng phải trả nhiều; thời gian vay càng dài thì lãi càng tăng. Đó là qui luật nhân quả không ai thoát khỏi. Hiểu được như vậy để điều khiển cách sống của mình, biết trân quí những gì mình được nhận. Và luôn khắc ghi rằng, mai này khi trưởng thành, mình phải có trách nhiệm hoàn trả lại những gì mà mình thời thơ trẻ đã vay nhận của gia đình, của những người xung quanh, của xã hội hôm nay.
 
 
Con và chiếc xe cùi bắp với bảng số nhà quê nhong nhong trên đường phố Sài Gòn. 
 
 

“mẹ con con mẹ”… hahaha...


11/9:

“Bạn bè ta, giờ đây người sương người gió…”

Về Sa Đéc, gần nửa đêm mà mấy anh em vẫn lang thang hết bờ sông này đến góc phố nọ, chỉ chỉ chỏ chỏ nhắc lại chỗ này ngày xưa là… là…
Khúc sông này ngày xưa đất lở nhiều lắm! Nếu không xây dựng bờ kè, chắc thị xã bên bờ sông "nay đã thành dòng sông uốn quanh”. Hồi đó mình đã viết bài thơ “Bến lở” khi nhớ về nơi này, dẫu bài thơ không chỉ nói về việc lở đất:
Quê mình không bể không dâu
Sông sâu nước chảy thành câu lở bồi.
 
Nước trôi mang đất đi rồi
Phù sa vun bón đắp bồi nơi đâu
Để lại đây tiếng ví dầu
Ầu ơ sào ngắn sông sâu khó dò.
 
Xa thêm hai bến con đò
Không còn lối cũ in mờ dấu chân
Đến thiêng như miếu thổ thần
 Khói hương cũng đã hòa thân giữa dòng!
 
Rộng bao nhiêu vẫn là sông
Biển khơi chớ có đèo bòng hóa thân
Thị thành dù giáp dấu chân
Nằm mơ vẫn mớ lời dân miệt đồng.
 
Ta về nơi cũ sang sông
Đò xưa bến mới phập phồng sóng xô
Người xưa vắng tự bao giờ
Lối xưa giờ lục bình hờ hững trôi.

Bến xưa lỡ mất đi rồi…

Ảnh: Đêm Sa Đéc với nhà thơ Trần Quốc Toàn, họa sĩ Trần Công Hiến (nhiếp ảnh gia thổ địa Phước Tính )

 
Bồ tèo nào rảnh rỗi thì nghe chơi bài tân cổ giao duyên “Đưa em vào hạ” này. Nội dung không mấy liên quan, nhưng tự dưng khi đứng ở đây, trong đầu mình lại âm vang những câu: “Thương những vùng đất lở sông bồi… thương những chiều nắng rọi bờ sông… Bạn bè ta, giờ đây người sương người gió…” của bài hát này: http://www.nhaccuatui.com/…/dua-em-vao-ha-tan-co-chi-tam-ft…
 
9/9:
Nếu kiếp này được quay trở lại, chắc chắn mình sẽ chọn sống những ngày như vầy. Nhìn vẻ đẹp và phong thái ung dung của cô, mình cảm thấy bớt tự ti kiếp thân làm người nữ và tri ân vô vàn ngài Anan đã xin Phật cho người nữ xuất gia!
“Mình là chiếc lá trên đầu cành
Ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau

Mình là con sóng trên đại dương

Mình là sao sáng trên bầu trời…”

 
 
Nghe cô hát:

https://www.youtube.com/watch?v=akNQfqzQESU

Bài BÔNG HỒNG CÀI ÁO được hát tuyệt vời nhất xưa nay mình được nghe! Hay gì đâu...! Những người áo nâu hát lời thơ của người áo nâu...

https://www.youtube.com/watch?v=6szjMptNsDA&feature=share

 
5/9:
Mỗi sáng đi làm, mình đi chung đường với đàn trâu này. Ngẫm kiếp trâu và kiếp người thì thân trâu ngày càng khỏe hơn: Con trâu có mỗi việc để làm là cày bừa mà giờ được nghỉ khỏi luôn rồi, con người thì quá nhiều việc để làm mà ngày càng nghĩ ra nhiều việc để làm hơn nữa. Con trâu thì cả đời chỉ có hai sừng, còn con người thì cứ “cưa sừng”, “cắm sừng” liên tục…

Mình chẳng có ai để cắm sừng, cũng chẳng ai có thể cắm sừng mình, chỉ mỗi việc cưa sừng là mình cần cù cưa miết mà sừng nó cứ sỏ (chơi xỏ) mình! Hahaha… Các bạn đồng “niên đại” ai có bí kíp cưa, bí truyền cho nhau với…(Khỏi chia sẻ bí kíp là sử dụng cưa máy nghen các bồ tèo!) hahaha….

 

 
3-9:

Ngày xưa, hồi nhỏ, ở quê... mình dành dụm từng đồng, mua được cuốn sách là vui mừng hơn mua được kim cương (haha... làm gì mua được kim cương nên mua được sách là mừng húm rồi!) Những ngày nắng đẹp, rảnh rỗi, mình... tao nhã đem sách ra phơi tràn sân, ngồi canh còn hơn ba mình canh lúa giống. Nhìn sân sách, lòng sung sướng tự hào dâng trào lẫm liệt! Tưởng như cả trí tuệ nhơn loại đang xếp hàng chầu chực trước mắt mình...!

Bây giờ, nhìn mấy cái tủ sách lớp lớp ken dày trong nhà, mình mệt mỏi quá oải! Mua decal về dán, bắt hai đứa con gái vẽ kín hết tủ. Đã đến lúc chỉ thích trước mắt mình là một bầu trời...

 
 
 
1-9:
“Thưa mẹ con đi học!”

 

Mỗi sớm, dù lỡ dậy muộn hay gấp gáp cỡ nào, con cũng vào phòng mẹ, thưa và hun mẹ trước khi đi học. Dù buổi sáng có khi mẹ di chuyển lê la nhiều nơi “cao xa bí ẩn” đâu đó trên vườn cây sân thượng hay góc khuất phòng kho, thư viện… trong nhà, con đều phải tìm cho bằng được để hoàn thành cái “thủ tục” mà từ thời con còn áo váy học cấp I đến khi áo dài tha thướt học cấp III, không một bữa nào quên. Nhiều khi có bạn ghé đợi cùng đi học, con rủ luôn bạn lên chào thưa mẹ và hun mẹ giống như con, con bảo bạn: “Tui cho bà đặc ân được hun mẹ tui đó!”. Và bọn chúng ríu rít như chích chòe buổi sáng!

Giờ con vào đại học, theo “lộ trình” của các chị trong nhà là khi lên đại học rồi thì mẹ cắt cái công đoạn ôm hun “Thưa mẹ con đi học!”, để các con có ý thức “thoát con nít”, bắt đầu vào những ngày tập làm người trưởng thành. Dẫu trong tim, trong mắt mẹ, con trưởng thành mấy thì vẫn là “con nít”, nhưng mẹ không quan niệm mình sinh ra đứa con chỉ là đứa CON MÌNH, mà là sinh ra một CON NGƯỜI với trọn vẹn một cuộc đời độc lập, vững vàng và không dính hoài bên bóng mẹ.

Nhưng con là út nhít nũng mẹ nhất nhà, coi mòi ra bộ dù lên đại học rồi vẫn muốn mỗi ngày được “Thưa mẹ con đi học!”. Đêm qua, như lệ thường con vào phòng làm nhiệm vụ bỏ mùng cho mẹ, hun chúc mẹ ngủ ngon, sau đó lại làm thêm một “động thái” nữa là lên facebook đổi tên Hải Tú thành “Bé Tú” rồi “Bé Tú thơm tho” trong màn hình nhắn tin riêng với mẹ. Hahaha… Mẹ sẽ chẳng cứng lòng, không duyệt nếu con trình ra cái đơn xin được tiếp tục “Thưa mẹ con đi học!” mỗi ngày, bởi mẹ sẽ ưu tiên dành cho bé út một đặc ân, đó cũng là một trong những phần phước lớn lao nhất trong đời một đứa con là được kéo dài thêm nhiều thời gian để hạnh phúc nói câu: “Thưa mẹ con đi học!”.
 
 
 
Xem video Tú "mạnh mẽ" đập trái dừa làm xiếc... xạo:
 

Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.