Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký mấy ngày tết (mùng 4 tết)

 

 

                         Nhật ký mấy ngày tết

    Nhật ký ngày mùng 4 tết...

 

                Đêm qua, mấy mẹ con trải chiếu trên đồi ngắm sao đến tận khuya. Mình rất thích ngắm sao vào những đêm không trăng. Lúc ấy, ta thấy Trái Đất như một quả cầu vĩ đại, đang chở mình bay trong vũ trụ giữa tỉ tỉ vì sao rất xa xăm, bí ẩn mà cũng thật thân quen gần gũi; tưởng như chỉ vói tay là đụng, là có thể trò chuyện thì thầm cùng ai đó trên các ngôi sao. Ở phố, bao năm ta mơ có được ngôi nhà với cái sân thượng, đêm đêm có thể lên nằm hóng gió ngắm sao. Biết bao ngôi nhà trên Trái Đất này có cái sân thượng, nhưng chủ nhân của nó hầu hết chỉ thích ngắm ti vi. Những cái sân thượng bỏ không thật tiếc, trong khi ta cả đời mơ mà không được một khoảnh gác ngắm sao! (Bác Phùng Quán cuối đời cũng che được cái chòi ngắm sóng, mình hổng biết bao giờ dựng được cái gác ngắm sao ta?!) Giá mà Kepler (nhà thiên văn người Đức) còn sống và là hàng xóm của ta thì hay quá nhỉ! Xin hứa là không “gây lộn”, không làm thơ om sòm, biết giữ im lặng trật tự trong lúc ngắm sao ké với ổng.

Mẹ con lại lóc cóc dắt nhau qua đồi Sơn Núi. Lão già hễ mắt nhìn thấy cái lỗ tai người là nói, nói không ngừng. Ta đùa: chỉ cần vẽ một cái lỗ tai treo ở gốc cây, là có thể dụ lão suốt ngày đứng đó. Ta không nghe thì lão nói cho bé  Quỳnh, bé Thư nghe. Lão bảo ở tuổi của Quỳnh (18) là phải biết nghe những điều lão nói. Ở tuổi đó người ta đã phải có nhiều trăn trở lắm rồi. (Chế Lan Viên xưa viết Điêu tàn hình như cũng chỉ 16 tuổi) Chẳng biết hai nhóc có hiểu gì, nhưng vẫn luôn lễ phép lắng tai. Và lão nói… Ôi giá mà lão bớt nói hơn một chút, chịu khó lắng nghe một chút! Thiên hạ, đồng bào cũng có biết bao điều muốn tâm sự, bày tỏ, sẻ chia. Nhưng lão không thể lắng nghe. Như một ngọn núi lửa ẩn chứa khối năng lượng quá lớn, nếu chẳng tuôn ra lời thì lão sẽ nổ tung. Lão cứ triền miên nói, tranh cả với tiếng mấy con ong quanh quẩn theo người, với tiếng gió qua đồi thông thanh vắng…

Chia tay không khí trong lành núi đồi Bảo Lộc, mẹ con lên xe trở về thành phố ầm ào. Lại thêm một chuyện bực mình nho nhỏ trên xe: Có một cô ả, ngó người cũng mặt mày ra dáng, vậy mà hám thịt tươi đến mức lén lút giấu theo một con gà sống, để dưới gầm ghế tự bao giờ không ai hay. Trời ạ, xe Mai Linh lịch sự, máy lạnh kín bưng, mùa H5N1 đang làm liveshow khắp nơi mà ả lì lợm kiên cường ẩm thực, chỉ biết có cái ăn của mình mà bất chấp tính mạng đồng bào. Nhìn ả xuống xe và lôi con gà ra từ dưới chân ghế bé Tú, mình ức đến lặng người! Bé vốn ốm yếu, hay bệnh đau lặt vặt, phen này về phải thức canh đàn con xem nửa đêm chúng có vỗ cánh gáy ò ó o hay kêu chim chíp gì không. 3 đứa mà bị cúm gà thì đời mình lấy gì cục ta cục tác! Má ơi!!!

Bác tài xế càu nhàu mắng nhiếc, ả lạnh lờ xách con gà ngắc nga ngắc ngỏm bước đi. Ta nhìn theo, nhớ đến mấy bài báo viết về các quán tiểu hổ; cũng các nàng xinh như mộng, bàn tay thon thả hằng ngày bóp cổ đập đầu mèo phục vụ khách rượu bia. Ôi trời! Cái thế gian này sao lắm người khiếp thế không biết! Đọc báo, nhiều khi thấy có những con người kinh khủng hơn bất kỳ con thú vật nào. (Kể cũng tội nghiệp cô nàng ghiền thịt tươi, về quê thuỗn được con gà mang lên thành phố, chưa kịp ăn, xui xẻo đi cùng xe với mụ nhà văn, nó xỉ vả, bêu xấu lên trang web cho cả năm châu biết! Phen này về rau ráu nhai đầu gà nhớ chừa hai con mắt với cặp lỗ tai ra!)

Con gà đã theo nàng sát thủ đi khuất bóng, mà mặt mày 3 đứa nhóc còn cứ ngẩn ngơ! Bé Tú rưng rưng nói: “Mẹ ơi! Tội nghiệp con gà, nó bị đè ngoẹo cổ…” Ôi con ơi! Các con như thế thì mai mốt sẽ sống sao đây giữa cuộc đời vắt chanh mù tạt này? Lại nhớ chuyện bé Quỳnh: Hôm trước có một con dế ở đâu không biết chui vào chậu kiểng, (chỗ khoảng giếng trời phơi quần áo trong nhà). Nó gáy to khủng khiếp, ta không ngủ được. Phun nước, thử đủ cách mà nó vẫn không nhụt chí phát thanh. Tức mình, ta giậm chân dọa: “Mày mà không im, tao sẽ đem thuốc xịt muỗi ra phun một phát cho coi!” Bé Quỳnh nghe mẹ nói, sợ mẹ làm thiệt, đợi mẹ vào rồi len lén soi đèn mò mẩm ẵm cho bằng được con dế, bỏ vô hộp, ôm dỗ suốt đêm; hễ im im là nó lại gáy, cứ phải canh nó cất giọng là quờ tay rung rung cái hộp, suốt đêm ngủ không yên giấc! Sáng hôm sau đi học mang ra thả ở công viên. Ôi, mẹ bà chằn thế này mà vào đời còn cù bơ cù bất, con thế thì mẹ đi tu chắc phải nhờ “quỉ chùa” ở lại bảo vệ cho con! (hu..hu…)

Tạm biệt mấy ngày Tết. Ngày mai là ta phải vác túi đi làm rồi. Ôi, nếu tự dưng trên trời rớt xuống cái cộp trước mặt cho ta 100 cây vàng, thì chuyện đầu tiên ta làm là viết cái đơn xin nghỉ việc. 100 cây vàng gởi ngân hàng thu lãi, tạm đủ nuôi bầy mèo con 3 đứa, ta thảnh thơi ở nhà đọc sách, làm mẹ hiền và canh tác văn chương. Được mùa hay thất bát không quan trọng, miễn là được cày cấy gieo trồng cái mình ưng, chớ như bi giờ, cứ phải quần quật với những việc làm kiếm cơm quá ngán! Đáng ra, ta có thể sử dụng thời gian vào những việc có ích cho mình cho người hơn, nhưng cuộc đời này lạ thế, đa số người ta cứ phải làm những việc mà mình không ham thích, chẳng hiểu vì sao! 100 cây vàng, ước mơ “bèo” quá nhỉ! Có người bạn nghe ta nói, phì cười: “Nói vậy chớ có 100 cây vàng rồi chẳng nghỉ việc ở nhà đâu”.  Hà hà… bạn quýnh giá tui “cao” quá nhỉ! 100 cây vàng là đã tính luôn giá trị gia tăng 10 năm nữa về hưu rồi đó! Tui đã từng nghỉ việc 9 năm (1994-2003), nếu không có sự cố Hải quăng cái gánh đời lại cho tui thì tui đã giã biệt luôn cái đời công chức.

9 năm ở nhà một mình, mỗi sáng tiễn chồng đi làm, đưa con tới lớp, ta về nhà đóng cửa từ sáng tới chiều. Suốt ngày ta nhìn mặt chữ, chữ nhìn mặt ta không chán. Bạn bè nữ nhi xúm lại khuyên: “Sao mày không đi làm, ở nhà mang tiếng nhờ chồng, khả năng mình đâu phải là không có, sao không bước ra khẳng định vị thế với đời?”… Ủa, phụ nữ nhờ chồng mà “mang tiếng” sao? Đối với tui, cái “tiếng” này nhẹ hững, tui mang suốt đời cũng khỏe re. Vâng ạ, chồng cứ là chúa, vợ cứ là tôi, tội gì mà thiếp giang tay gánh vác san hà cho mệt, trong khi đàn ông vốn có cái máu ưng gánh vác, xưng hùng. Ai lại đi “thủ thế” với cha của các con mình chi vậy nhỉ! Còn “khẳng định” vị thế của mình với đời ư? Cái “vị thế” mà đời giao cho ta là cầm cây bút, muốn khẳng định mình thì cứ cào vào giấy hết ga. Ta thế nào thì cuộc đời sắp cho cái vị thế ấy, với văn chương càng không thể cố gắng là tiến lên, nhào tới là khải hoàn. Chợt nhớ câu thơ (ta nghe đâu đó quên rồi) hình như là của Yên Thao:

                         Ghét nhau cùng chiếu không ngồi

             Cùng chai không uống cùng nồi không ăn

             Chỉ riêng có Hội nhà văn

            Ghét nhau như chó vẫn lăn xả vào!

Có nơi lăn vào rồi lăn ra dễ ợt, nhưng chốn văn chương lăn vào là khó bảo toàn nhan sắc (mặt mũi) mà lăn ra, bởi rất dễ khôi ngô hay dị dạng; có thể tự mình mang mặt nạ hoặc bị người vẽ mặt cho ta. Bảo hiểm của nhà văn là thời gian, mà thời gian là thứ không mua được, nên cầm bút là cầm chắc phiêu lưu. Nghề văn, thế thượng phong là “mai phục”, miễn con mắt, cái tai và cái nghĩ phải vượt ra ngoài để nhìn lại thấu đáo bên trong.

Ôi, ước gì khỏi đi làm nhỉ! Má ơi! Con Trà vẫn lười biếng như xưa. Mình vốn cầm tinh tuổi con mèo, mèo mà hổng lười thì sung không bao giờ rụng. Lại nhớ chuyện cười dân gian: Có đứa nhỏ kia lười quá, đến ăn cũng lười luôn, má nó than:  “Ăn cũng lười thì làm sao sống?” Nó hờ hững đáp: “Tui cũng làm biếng sống luôn”! Vậy là chết. Diêm vương bắt nó đầu thai làm mèo. Nó uể oải xin làm con mèo đen có cái chấm trắng trên mũi, để đêm tối nó nằm một chỗ, chuột chạy qua nhìn đốm trắng tưởng cục cơm, bò tới ăn, nó tiện thể ngậm luôn con chuột!!! (ngậm vì "nhiệm vụ bắt chuột"  thôi chớ hổng ăn đâu, làm biếng lắm!) Con mèo ấy hổng là Trà thì cũng là Nguyệt chớ chẳng ai! Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”! Bởi vậy ta mới bày đặt ra trang web, định bụng ép mình phải siêng năng làm việc, chường mặt ra rồi mà đào ngũ sẽ khó coi. Biết sợ bị  thiên hạ chê cười thì phải chừa, phải sửa, phải quăng bỏ cục nhớt trên lưng. Thế nhưng coi bộ mặt mày cũng lì lợm dữ. Bày trang web ra được mấy tuần là bắt đầu lơ lãng. Siêng thì viết, nhễnh ra nhức đầu sổ mũi là viện cớ lãng công ngay. Tết này “lặn” luôn một hơi dài. Gần nửa tháng tự cho phép mình quên cái web, thấy đã đời hết sức! Rất nhiều lúc ta tính lơ trang web, định bụng hết hạn năm này là cho web quẹp luôn. Ngặt nỗi mắc cổ cái tiền tài trợ, nợ những lời động viên tha thiết của bạn bè. Không biết khi nào thì cơn lười lên chín độ rich-te, quép quiếc, văn chương lui vào cái gọi là “giai đoạn siêng đột xuất”. Để đó lâu lâu ta hồi tưởng lại và tự hào ta cũng có một thời… siêng!

Đã qua rồi ba ngày Tết chẳng có gì vui. Đời vốn buồn bởi ta luôn không hài lòng với cái mình đang có. Osho bảo: “Căng thẳng có nghĩa là bạn không hài lòng với cái bạn đang là, và bạn khao khát trở thành cái bạn không đang là” (Osho –Gốc rễ của căng thẳng)  Ta luôn cảm thấy mình tệ hại, đời tệ hại! Đó là gốc rễ của những nỗi buồn. Nếu ngay bây giờ ta hiên ngang tự bảo: “Ừ thì tệ, biết vậy đã là không tệ, đời là thế, thảnh thơi đi!” Nếu được vậy thì “buồn ơi chào mi” dễ như một cái hắt xì không cảm. Nhưng đâu dễ thế! Bởi vậy nên nhân loại mới có tôn giáo, khoa học, nghệ thuật, văn chương…  Thôi thì cứ vui buồn khi ta còn chưa bước ra khỏi vòng luân hồi sanh tử. Miễn là luôn tỉnh thức, biết kiểm soát tâm mình.

Ngày mai là ta lại phải đi làm! Mỗi năm có dăm ngày tết, không kể thuở nằm nôi bú sữa, tính ra mình cũng đã biết “ăn” tết hơn bốn mươi năm. Chẳng có cái tết nào giống cái tết nào bởi thời gian luôn đổi khác, nhưng có lẽ khi nhìn về tết, lòng ta luôn có một cảm giác nao nao cũng giống như thiên hạ, mọi người. Có lẽ, đó là một trong những cái chung quí giá của con người còn lại giữa xã hội ngày nay - xã hội mà người ta hay đề cao, khuyến khích con người thể hiện cái tôi, cái riêng  một cách bừa bãi rất sai lầm. Hãy biết có chung với nhau những điều nên có. Thế giới này đã quá thừa thải những cái riêng, và chính vì những cái riêng ấy mà chiến tranh, giật giành không ngớt. Vậy mới biết, tinh thần vô ngã của Phật giáo là siêu tuyệt, minh triết đến mức độ nào.

Ngày mai ta lại đi làm, tiếp tục đời ốc vít trong guồng máy khổng lồ của xã hội. Guồng máy quay trên trái đất quay. Con mối ta ơi, lại tiếp tục vùi đầu vào miếng gỗ. Vũ trụ bên ngoài không chỉ có hoa cỏ gỗ đá, mà còn có đất, nước, gió, lửa, trăng, sao, vạn vật… bao la lắm.

(Hết tết)  

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 12 02.12.2018 13:10
Ghi chép tháng 11 07.11.2018 04:58
Ghi chép tháng 10 07.11.2018 03:52
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.