Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
QUỸ KHUYẾN HỌC
TÂM MINH

Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Ghi chép, cảm nhận về nước Nhật (IV) Hirosima - giọt nước mắt hòa bình

Ghi chép, cảm nhận về nước Nhật (phần IV)

 

Hirosima - giọt nước mắt hòa bình

 

Nói đến Hirosima có lẽ ai cũng biết đó là nơi mà trái bom nguyên tử đầu tiên dội xuống, gây ra thảm họa kinh hoàng chấn động thế giới! Nơi đó, nhiều năm sau, di hại của thảm họa vẫn tiếp diễn! Nỗi đau thương ngập trời ấy trong lịch sử nước Nhật không có gì so sánh nổi! Vậy mà sao khi xây dựng khu tưởng niệm ở nơi này, người Nhật đã không đặt cho nó cái tên đại loại như là Chứng tích chiến tranh, Ghi dấu tội ác hay Thảm họa, Hận thù..v.v… mà lại đặt: CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH???

Công viên Tưởng niệm Hòa bình (平和 記念 公園) Hirosima nằm cách thủ đô Tokyo 700km về hướng Tây, nơi ngã ba hai con sông Honkawa và Motoyasu thơ mộng. Đến đây vào mùa hoa anh đào, nhìn những chiếc thuyền xinh xắn người dân chèo dọc bờ sông, mái chèo khỏa nước dính theo những cánh hoa rơi… Trên bờ là khu công viên với những ghế đá và những vai người, những mái đầu kề bên nhau thư thả… khó ai có thể tưởng tượng ra nổi ngày xưa chính ở chỗ này đã diễn ra cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc đến cỡ nào!!!

8 giờ 15 phút, ngày 6-8-1945, ở độ cao 580 mét, quả bom nguyên tử được kích nổ! Cột khói hình nấm cao 13km trùm xuống bầu trời vùng Hirosima với sức nóng 9.000 độ C, có những người thấy quần áo mình cháy bay mất trước khi hiểu việc gì đã xảy ra! Trên cầu Aioi, bóng của những trụ bê-tông, người đi đường trước khi tung văng đi, còn in hằn xuống mặt cầu bởi độ phà của cơn lốc lửa!!! Trong vòng 4km trên mặt đất, hầu hết mọi thứ đều tan nát!!! Khoảng 140.000 người chết và con số này tăng lên sau đó nhiều năm không thống kê chính xác được. (Bia tưởng niệm ở đây hiện nay đã ghi lên đến con số 220.000 người). Thảm họa không chỉ cướp đi sinh mạng mà còn khép luôn cuộc đời của những người sống sót! Nhiều năm sau, những nạn nhân còn lại của vụ nổ - có hẵn một từ để gọi riêng họ là “hibakuha” (被爆者)- phải sống với nỗi đau bị phân biệt, cách ly, khó thể lập gia đình sinh con bởi di hại của nhiễm phóng xạ!

Thật nghịch lý khi quả bom ấy mang tên “cậu bé” (Little Boy) và chiếc máy bay mang “cậu bé” lên bầu trời để thả xuống Hirosima có tên một người mẹ! Enola Gay (là tên của người mẹ viên trung tá chỉ huy chuyến bay này) đã được sơn lên làm tên hiệu cho chiếc máy bay ném bom. Có lẽ, ngay khi làm ra những điều nặng nề nhất, người ta cũng muốn xoa diệu cảm giác bằng cách đặt cho chúng cái tên nhẹ nhàng nhất! Cũng như khi ném bom, người ta muốn hậu quả trái bom gây ra thật thảm khốc để chứng tỏ uy lực của nó nên đã chọn một trung tâm thành phố, nhưng khi nghĩ đến những công trình văn hóa mỹ thuật lâu đời bị hủy hoại thì người ta bỗng nao lòng! Và đó là lý do mà thành phố văn hiến Kyoto - mục tiêu đầu tiên của kế hoạch ném bom - được cứu khỏi danh sách hứng chịu trái bom nguyên tử!
Nhiều tài liệu ghi lại: có hai người đã đề nghị thay đổi mục tiêu ném bom, đó là bộ trưởng chiến tranh Henry L. Stimson và Langdon Warner một nhà khảo cổ, sử học nghệ thuật người Mỹ. Nhà khảo cổ sau này được người Nhật dựng đài ghi ơn và vinh danh là người cứu rỗi di sản văn hóa Nhật Bản, nhưng nhiều dư luận cho rằng chính bộ trưởng chiến tranh Henry L. Stimson mới là người có vai trò quyết định vì ông đã có nhiều động thái kiên quyết bảo vệ Kyoto nhờ vào cương vị bộ trưởng của mình. Henry L. Stimson đã từng đến Kyoto hưởng tuần trăng mật ở đây, ông ngưỡng mộ vẻ đẹp kiến trúc của thành phố và rất cảm tình với ứng xử văn hóa tuyệt vời của người dân Kyoto. (Ký ức đẹp của một vị lãnh đạo về một vùng đất đã giúp cho nơi ấy thật nhiều, hy vọng ký ức của TT Obama trong chuyến thăm vừa qua cũng sẽ mang lại cho nước ta nhiều lợi ích tốt đẹp.) Người Nhật không vinh danh Henry L. Stimson vì không lẽ lại đi vinh danh người chỉ huy cuộc chiến tranh với đất nước mình! Mới hay: dù làm việc thiện nhưng trong vị thế một "người ác" thì khó mà được công nhận, ghi ơn!

Cũng như: Dù không thể coi việc ném bom nguyên tử là việc thiện, nhưng khi cả thế giới lên án nguyền rủa việc ném bom thì cũng có những phân tích cho rằng đó là việc cần thiết nhất để kết thúc chiến tranh, bởi con số người chết nếu chiến tranh tiếp diễn sẽ còn khủng khiếp và cao gấp nhiều lần số người chết do quả bom hủy diệt. Những ý kiến cho đến nay vẫn chưa ngả ngũ, nhóm thì cho rằng không cần phải ném bom Nhật cũng đầu hàng do tình thế chiến sự lúc ấy, nhóm thì bảo rằng nếu cộng các vụ ném bom lại thì cũng vượt xa con số tử vong của Hirosima; thà một phát chặt đứt kết thúc, còn hơn là băm vằm kéo dài gây nhiều tổn hại hơn! ". Thậm chí, ông Sakomizu Hisatsune – một thành viên nội các Nhật năm 1945 - còn gọi sự kiện ném bom nguyên tử là "cơ hội bằng vàng trời ban cho nước Nhật để ra khỏi chiến tranh". Và nhiều tài liệu cho rằng nếu không kết thúc chiến tranh ngay lúc đó thì sẽ có khoảng 10 triệu người Nhật chết đói! (Có lẽ cũng vì vậy mà TT Obama khi đến thăm Hirosima vừa qua đã không nói lên lời xin lỗi?)

Dù ý kiến nào đúng thì hậu quả thảm khốc của Hirosima vẫn làm đau thắt lòng mọi trái tim con người trên thế giới! Gieo ấn tượng nhất với tôi là bức ảnh một cậu bé Nhật cột trên lưng xác của đứa em mình, đem đến nơi hỏa táng! (Nhà nhiếp ảnh Joe O'Donnell người Mỹ đã kể lại: “Tôi thấy cậu bé khoảng 10 tuổi đi đến khu vực hỏa táng nạn nhân vụ nổ bom nguyên tử… Cậu bé đứng đó chừng 5 hoặc 10 phút… Những người đàn ông đeo mặt nạ trắng bước về phía bé, lặng lẽ cởi sợi dây buộc đứa em ở phía sau… đưa đứa nhỏ tới nơi hỏa táng. Đứa anh vẫn đứng tại chỗ, mắt không rời ngọn lửa. Cậu bé cắn chặt môi dưới đến rướm máu. Nó đứng đó tới khi ngọn lửa tắt dần và mặt trời bắt đầu lặn. Cậu bé quay lưng và lặng lẽ bước đi". ) Hình ảnh ấy gợi lên sắc nét nỗi đau thương vô hạn và tinh thần bản lĩnh của người Nhật; qua đó có thể hiểu và thấm thía vì sao người Nhật sau này đã xây dựng Công viên Tưởng niệm Hòa Bình lên mảnh đất ghi dấu tội ác chiến tranh!

Công viên Tưởng Niệm Hòa bình với diện tích khoảng 122 hecta, gồm nhiều Khu tưởng niệm, nhà bảo tàng, đài hương, ngọn lửa hòa bình (được thắp lên từ năm 1964 cháy liên tục cho đến nay và sẽ tắt khi toàn bộ vũ khí hạt nhân trên thế giới bị tiêu hủy)… Trong đó ngôi nhà mái vòm còn sót lại gọi là mái vòm bom nguyên tử, được bảo tồn gần như nguyên trạng cho đến hiện nay.

Vòm bom nguyên tử - Khu tưởng niệm hòa bình (原爆ドーム Genbaku Dome) được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1996. Trung Quốc và Mỹ lúc đó đã không ủng hộ quyết định công nhận này vì họ cho rằng ngoài việc chưa đáp ứng các tiêu chí toàn cầu của Di sản thì khu tưởng niệm này còn có thể bị sử dụng nhằm mục đích khắc đậm nỗi thống khổ của nước Nhật mà làm lu mờ việc nước Nhật cũng đã gây biết bao nỗi thống khổ cho các nước khác. Nhiều ý kiến cho rằng người Nhật tinh ranh khi làm nổi bật tội ác chiến tranh mà họ phải gánh chịu để lấp liếm tội ác của chính mình. Không biết hơn 60 năm trước, người Nhật có tâm thế và suy nghĩ thế nào khi xây dựng nơi này, nhưng tôi tin ngày nay, chắc đa số người Nhật hiện đại nghĩ về nơi này với một ý nghĩ tích cực đúng như tên của nó: CÔNG VIÊN TƯỞNG NIỆM HÒA BÌNH! Bởi vì, khi đã trải qua, chứng kiến, thấm thía, thấu hiểu nỗi đau chiến tranh, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, những con người tiến bộ, có khối óc và trái tim không ai muốn sự tồi tệ thê thảm của chiến tranh lại diễn ra trên thế giới này một lần nữa. Không ai muốn khơi gợi lại nỗi đau chiến tranh để nhen nhúm chiến tranh.

Trong chuyến thăm của TT Obama đến Hirosima vừa qua, đa số những người dân Nhật có hiểu biết và nhiều nạn nhân trong cuộc còn sót lại đều không đòi hỏi ở tổng thống Mỹ một lời xin lỗi mà chỉ mong muốn người Mỹ nhìn thấy sự khủng khiếp của chiến tranh mà vun đắp hòa bình. Đó là cách tôn trọng, yêu thương và đền đáp cho quá khứ một cách trí tuệ nhất.

Hình ảnh những người dân Nhật hôm nay đối với tổng thống Baracka Obama gợi nhớ hình ảnh những người dân Nhật hơn 60 năm trước đã đối với vị tướng Mỹ: Douglas MacArthur - người đã góp phần hàn gắn, cứu giúp nước Nhật sau ngày hai quả bom nguyên tử trút xuống nước này, kết thúc chiến tranh. Những điều mà tướng MacArthur đã làm cho nước Nhật thật quá tuyệt vời! Còn TT Obama ngày nay thì sao? Điều đó không phụ thuộc vào chỉ một bên như ngày xưa nữa. Ngày xưa, người chiến thắng có thể đưa ra trước một bàn tay cho kẻ thất thế, còn ngày nay, trong tư cách song hành, bàn tay của đôi bên đều cần phải cùng lúc sốt sắng đưa ra. Điều này với Việt Nam ta hiện nay trong mối quan hệ với Mỹ cũng nên được hiểu luôn như vậy.

Đứng giữa không khí trong lành và khoảng trời rợp hoa anh đào của Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hirosima, nhìn những chú chim sẻ lích chích chuyền cành với hậu cảnh là mái vòm của ngôi nhà trơ khung - di tích của quả bom kinh hoàng còn sót lại - lòng tôi dâng lên quá nhiều cảm xúc! Tuổi thơ tôi nằm trong những ngày đất nước chiến tranh nhưng tôi thì chưa từng nhìn thấy máu đổ. Ký ức chiến tranh của tôi là mấy lần leo lên đống rơm nhìn qua bầu trời bên kia sông, xa xa thấy những đàn máy bay ném bom xuống Đồng Tháp Mười trong trưa nắng, những trái bom rơi ra từ bụng mấy chiếc máy bay nhỏ xíu, và âm rền dội rung rung ù ù trong đất, lúc ấy tôi không hề có cảm xúc gì! Nhưng sau này lớn lên, xem những bộ phim tư liệu về chiến tranh, đọc những cuốn sách mô tả lại chiến tranh, tôi không cầm được nước mắt! Thì ra, không phải chỉ nhờ vào sự tận mắt hay phải trải qua, mà chính tầm nhận thức, sự hiểu biết, thấu cảm… mới làm người ta thấy rõ, thấy sâu sắc hơn mọi việc. Sự thấu cảm, hiểu biết và tầm nhận thức khó tồn tại trong những cái đầu thường trực hung hăng! Tôi vẫn cố tin, những cái đầu hung hăng không có nhiều trong thế giới này, nhưng khổ nỗi, một khu rừng bị thiêu rụi không cần phải có nhiều người đốt!

Mỗi khi đứng trước một cảnh đẹp thiên nhiên hay đền đài, phế tích… hoặc đôi khi đơn giản chỉ là khi đứng bên cửa sổ nhà mình hay nơi ngồi làm việc ở cơ quan… Tôi thường có những câu hỏi vu vơ trong đầu: Nơi đây, chỗ này… hồi xưa lâu lắm, lúc mình chưa sinh ra, hoặc sau này, khi mình đã không còn có mặt trên cõi đời kiếp này nữa.... thì nó như thế nào ta? Đến Hirosima, câu hỏi đó lại hiện ra, và tôi chủ động ngừng sự liên tưởng của mình ngay nơi hình ảnh may mắn tôi được nhìn trước mắt: đó là cành hoa anh đào với mấy chú chim đang chuyền cành bình yên trong nắng mát một ngày bình yên.

Cầu mong cho ngọn lửa hòa bình trong đài tưởng niệm ở đây sớm đến ngày được tắt, như ý nguyện của những người khi thắp lên ngọn lửa này: đó là ngày thế giới không còn vũ khí hạt nhân.

Chiến tranh đâu đó trên thế giới này hẳn không bao giờ tuyệt nhiên chấm dứt, những giọt nước mắt hòa bình rồi vẫn còn phải rơi do lòng tham và sự sân si vô tận của loài người, nhưng vị mặn lưu niên xin hãy dành cho biển, nước mắt xin nhẹ nhàng khô ráo trong hơi ấm những bàn tay. Lời cầu nguyện cho hòa bình của một người dân thường như tôi chỉ dám rưng rưng khiêm tốn vậy!
 
 
 
 
...ngôi nhà mái vòm còn sót lại gọi là Mái vòm bom nguyên tử...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Những chiếc thuyền xinh xắn người dân chèo dọc bờ sông, bên cầu Aioi...
 
 
Tháp đồng hồ có vẽ hình kim chỉ 8g15 - giờ quả bom rơi xuống đất này! (Ảnh TN chụp lúc 12 giờ)
 

 

Bấm vào đường dẫn dưới  để xem video em bé Syria hát “cho em hòa bình”, chắc chắn nếu như lâu rồi bạn chưa rưng nước mắt, thì bạn sẽ có ngay cảm giác đó.

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
"Thiếu quê hương ta về đâu..." 19.06.2017 02:43
Ghi chép tháng 6/2017 (Đi Mỹ 2) 12.06.2017 08:53
Ghi chép tháng 5/2017 (Đi Mỹ) 12.06.2017 08:41
Ghi chép tháng 5/2017 05.05.2017 09:10
Ghi chép tháng 4/2017 (2) 28.04.2017 07:05
Ghi chép tháng 4/2017 03.04.2017 08:58
Ghi chép tháng 3/2017 (Coi chừng Lap. Đời heo. tập thơ Minh Hoàng) 31.03.2017 08:30
Ghi chép tháng 3/2017 (dưa lê, khơi nguồn TT, bần cùng sanh đạo tặc. Từ 1) 02.03.2017 04:47
"Ruộng ai thì nấy đắp bờ" 13.02.2017 05:40
Bài thơ của Lê Ngọc Minh Hoàng và bài bình của Hồ Văn 07.02.2017 07:27
Ghi chép tháng 2/2017 07.02.2017 06:48
Ghi chép tháng 1/2017 (3) 23.01.2017 03:50
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Thanh Niên
VietNamNet
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Văn nghệ SCL
SG Giai Phong
Người Lao Động
Lao Động
Vnexpress
TTXVN
Hà Nội Mới
Tiền Phong
Nhân Dân
CA Tp HCM
CA Nhân Dân
Quân Đội ND
VTV
HTV
VNN Televison
HTV Hà Nội
TV Trực tuyến
Đài Tiếng Nói VN
Đài Tiếng Nói TPHCM
Dân Trí
24 Giờ
Tạp chí Lao Động
Tạp chí Gia Đình
VN Media
Tin tức Online
Đọc báo trực tuyến
Thời Báo SG
SG Tiếp Thị
Doanh Nhân SG
Diễn Đàn DN
Kinh Tế Đô Thị
Thời báo kinh tế SG
Thời báo KT Việt Nam
Báo
Báo Mua & Bán
Cẩm nang mua sắm
Sài Gòn News
Tạp chí VHNT ăn uống
Tạp chí Sành Điệu
Tuổi trẻ Cười
Báo Ảnh VN
Tạp Chí Đẹp
TC Kiến Trúc Nhà Đẹp
Tạp chí Tia Sáng
Thế hệ 8x
Báo Mực Tím
Sinh Viên VN
Thiếu nhi Tp
E Chíp
PC World
Ca dao
Thời văn
Tiền vệ
Bách hoa cung
Thơ trẻ
VN thư quán
báo Cần Thơ
Huế (cố đô)
Tạp chí Sông Hương
Giáo dục&thời đại
Đồng Tháp
VN Đồng Tháp
Báo Đồng Nai
Báo Khánh Hòa
Báo Bình Định
Báo mới
Ngôi sao
Dưỡng sinh
Vieshare
Tin tức - BBC
Tìm nhanh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
CHUYỂN PHÁP LUÂN
BÁO GIÁC NGỘ
PHẬT TỬ VIỆT NAM
VĂN HÓA PHẬT GIÁO
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TTPG-CHÙA VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
Y hoc cổ truyền
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.