Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký mấy ngày tết 2007 (mùng 3 tết)

 

 

Nhật ký mấy ngày tết 2007

Nhật ký ngày mùng 3 tết….

Đưa lũ trẻ đi chơi thác Đambri và tu viện Bát Nhã – nơi mà trong chuyến về Việt Nam lần này thiền sư Nhất Hạnh sẽ mở khóa tu 4 ngày dành cho phật tử ở đây.

Thác Đambri ba ngày tết người cũng lại đông tối mắt! Ta ngán ngẩm nhìn dòng người như thác xung quanh. Ủa? Sao lại có cảm giác ngán người dữ vậy? Làm như ta hổng là người xớ rớ đây sao? Chảnh vừa thôi, bây giờ bạn bạn tôi tôi, chị chị em em, anh anh chú chú, mai mốt về già, chẳng ai thèm ngó, ngồi ngoắc thạch sùng, nhền nhện mỏi tay! Dòm trước ngó sau, tới cái bóng khòm nhom của mình còn khi không khi có, lúc đó thì “nỗi nhớ toàn dân” sẽ nhễu giọt long tong! Thôi, rớt xuống đời đi Nguyệt!

          Thác Đambri không thể chụp ảnh đẹp được nữa, bởi người ta xây một cái lồng thang máy ngay bên thác! Thiệt không thể nào hiểu nổi cái đầu óc con người! Chuyện này ai cũng than phiền, báo chí nói mòn giấy mực mà cũng vậy thôi. Đời là vậy, nếu không có sự bất công, ngu dốt thì làm sao ra cái xã hội loài người mà Phật bảo là “biển khổ” kia.

Tu viện Bát nhã khuôn viên rộng và phong cảnh đẹp. Nếu là lúc trước chắc làm ta vui thích, say mê. Nhưng bây giờ, hình như ta đang rơi vào tâm trạng của Tản Đà: “Trần thế em nay chán nữa rồi!”, đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Ta dạo lướt qua như khách du hờ hững, rồi lên chánh điện quì lạy Phật. Cúi đầu lạy Phật mà người cứ muốn rả ra tan luôn vào nền gạch, chẳng muốn đứng lên. Một sự mệt mỏi chán chường đến tận từng tế bào xương tủy. Buồn! Một nỗi buồn khủng khiếp mà ta không thể bày tỏ cùng ai. Nếu là nỗi buồn của cá nhân vụn vặt đời thường, thì ta có biết bao bạn bè để có thể cùng chia sẻ, nhưng nỗi buồn này thì… không thể tìm người thấu hiểu. Ta biết, đâu đó trong đời này cũng có những người thấu hiểu, nhưng có lẽ là ta chẳng đủ duyên, thiếu phước, nên cứ phải mang mểnh những suy tư, phiền não một mình. Có lẽ một tâm hồn yếu đuối, khả năng thấp kém như ta, không chứa nổi những điều ta trăn trở…

Hành lang quanh chánh điện đây đó vài nhóm người ngồi quây quần bên những cô ni nghe chuyện trò về đạo. Không thể chẳng dừng chân ngắm nhìn mấy cô ni xinh thiệt là xinh. Định chụp hình cái cảnh dễ thương này, nhưng lại thôi.

Bé Tú và mẹ ở tu viện Bát Nhã

Cách đây 5 năm, ta đã từng chứng kiến một cảnh thuyết pháp:  Trong một khu rừng, có suối, bên những tảng đá thiệt đẹp và thơ mộng, có vị sư ngồi thuyết pháp cho một nhóm phật tử. Từ xa, nhìn cảnh đó ta ngỡ ngàng xúc động! Quen cảnh chùa trong thành phố với những hội trường, âm thanh hiện đại và những buổi thuyết pháp rầm rộ hoành tráng, khi nhìn cảnh thuyết pháp rất tự nhiên giữa núi rừng, ta liên tưởng đến bóng dáng của đức Phật ngày xưa. Vậy là bươn bả trèo dốc hộc tốc leo lên. Đến nơi với nụ cười trên môi, ánh mắt rạng ngời sung sướng, ta dõng tai nghe từng lời vàng ngọc. Nhưng hỡi ôi! “Ngày xuất hành… cúng sao… phải cầu xin…” Ta ngớ người đứng thừ ra nghe “Pháp bảo”! Nỗi thất vọng ập xuống nặng nề như cả cái núi đè lên. Một thầy bói, thầy cúng đội lớp thầy tu! Rã rời chuồi xuống núi, bất giác tự cười mình sao dễ thối tâm. Phật đã bảo rồi, thời mạt pháp, không có thế lực nào tàn phá thảm thương Phật giáo bằng chính những tăng sĩ giả danh Phật giáo (và những người hiểu sai Phật giáo nữa). Thế nhưng, không thể chẳng quặn lòng!

Rời tu viện Bát Nhã ra về, vẫn văng vẳng trong đầu những hồi chuông được nghe lúc nãy.

Một chuyện bất bình lại xảy ra trên đường về lại đồi Phương Bối. Chuyện nhỏ, nhưng là giọt nước tràn ly. Ta đã thực sự bất bình và… bất lực! Đây đã là lần thứ mấy trong đời ta trả giá cho lòng từ bi thiếu trí tuệ của mình. Có những mối quan hệ mà ngay từ đầu, bằng linh cảm, bằng trực giác, bằng sự đánh giá phân tích của lý trí, ta đã đoán biết rằng sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, thậm chí còn gây phiền toái cho mình; nhưng có lẽ do nghiệp và một phần do lòng bi mẫn, bản tính mềm lòng, ta chẳng nỡ dứt khoác chối từ những điều mà ta biết là nên từ chối. Ta cứ nghĩ rằng tình thươnglẽ phải  có thể cảm hóa được tất cả, nhưng thật ra chẳng thể! Con người, có những nghiệp không thể chuyển. Với những hạng người mà trong Phật giáo gọi là “nhất xiễn đề” thì quả là khó thay đổi, ta có cố gắng mấy cũng bó tay thôi!

Trở về ngọn đồi của lão Sơn Núi. Bọn trẻ thấm mệt sau cuộc đi chơi, nằm ngủ ngon lành trên mấy cái võng giữa đồi thông. Lão Sơn Núi đã đi xuống phố sạc pin. Khu đồi vắng vẻ với tiếng chim kêu trong vắt nghe nao lòng quá đỗi. Ta tha thẩn dạo quanh “chuồng trâu” của lão, chợt nao lòng khi nghĩ mai mốt rồi nơi này sẽ vắng bóng lão luôn. Có lần, ngồi sau chiếc xe như cục sắt của lão -  chiếc xe nhỏ xíu, lão cũng gầy ốm nhỏ gọn như xe - để lão và xe tha lôi ta như con kiến tha hạt gạo, lên đồi xuống dốc rất buồn cười! Cảnh rất hài, rất vui; ta cười đó mà bỗng chốc nghe mũi lòng se thắt khi nghĩ đến mai này lão khuất, nơi này rồi cây cỏ cũng quạnh hiu! Ta trở lại chốn này sẽ không còn nghe tiếng lão gọi vang đồi: “Tiểu Khê…., Phương Bối….”(tên 2 cô con gái của Sơn Núi) khu đồi này là chắc trống lắm nhánh thông ơi!!!

Chiếc xe "cục sắt" của lão Sơn Núi!!!

         Vật đổi sao dời, nương dâu biển lúa, đời người có rồi mất đó, ai biết được ngày sau. Ai biết mình sẽ ra đi, ở lại thế nào. Với tính tình khó ưa và quái đản của lão, chưa biết rồi mọi sự sẽ ra sao. Có lần, ta nhắn tin cho lão: “Dẫu mai này cả nhân loại giẫm chân lên lão, mọi người quay mặt bỏ đi, thì nó vẫn là người vuốt mắt sau cùng cho lão”. Tin nhắn ấy lão ghi vào bộ nhớ, sau nhiều lần “cãi lộn” tóe trời đất (thật ra thì ta chẳng bao giờ cãi, chỉ lặng im biểu hiện thái độ bất đồng tình) lão nhắn tin hỏi lại: “Câu nói ấy vẫn còn nguyên ý nghĩa?” Ta đang căm trong bụng, nhưng tay vẫn nhoay nhoáy đáp ngay: “mãi còn”. Chẳng biết bên kia lão có cười tít mắt?! Lão là người dễ thương mà cũng khó ưa bậc nhất trên đời này. Là một dị thường nhân, khôn hết mực mà cũng khùng hết hạng. Trí tuệ của lão ít người vượt nổi nhưng cách mà lão thể hiện thì ít ai có thể tệ hại hơn. Tấm lòng và nhiệt huyết của lão đối với đạo, với đời hiếm ai sánh được nhưng khó có người nào có thể hiểu hoặc cảm thông. Lão cực đoan, quá đáng đến mức hầu như không một ai trên đời này có thể chịu nổi lâu dài. Mọi mối quan hệ thân sơ của lão đều đứt nối không ngừng. Kẻ đến người đi, cố nhân, tân hữu… sấp ngửa bàn tay là đã nhìn lão như bạn như thù…  Có lẽ khó có ngôn ngữ nào diễn tả đúng con người lão. Lão là kẻ trật chìa, trật búa, trật bánh răng của tất cả mọi guồng quay. Có lẽ tựa đề bài thơ “tất cả đều trật lất” của lão đã nói lên tất cả. Đó là câu nhận xét đúng nhất của lão dành cho cuộc đời này và một phần với ngay chính lão. Có lẽ một kẻ hậu sinh, thiểu trí như mình không thể nào hiểu hết lão.

Có một gò mối to như ngọn giả sơn, chắc đã rất lâu năm, cách căn nhà gỗ của lão chỉ hơn mười mét. Ta ngồi xuống nhìn chăm chăm vào gò mối. Lòng nghĩ miên man vớ vẩn  nhiều điều. Những con mối trong kia làm sao biết được thế giới này bao lớn. Chúng quanh quẩn trong vương quốc của mình và chắc cũng hằng ngày đối phó với biết bao “nền văn minh mối” trong kia. Làm sao có thể giải thích cho những con mối ấy hiểu rằng thế giới này còn có cái gọi là internet, cũng như làm sao có thể giải thích với con người về những điều mà con người chưa biết! Con mối chúa nằm phè phỡn trong kia, ắt nghĩ rằng đời nó là tuyệt đỉnh rồi. Và những con mối nhà văn, kỹ sư, bác học, hiền triết chi chi đó… chúng cũng nghĩ rằng chúng đã là những bậc quân tử mối, thiên tài mối, hiền mối, vĩ mối, siêu mối trên thế gian. Nhìn ổ mối, lòng cứ miên man nghĩ về thế giới, loài người…  Thấy mình nhỏ bé như con mối.

Ừ thì mối, biết làm sao được. Hãy sống cho tốt cuộc đời của một con mối đi – chắc đa số thiên hạ trên thế gian này sẽ ban phát miễn phí cho ta lời khuyên như vậy.

Hình như tất cả các phát minh, những tư tưởng lớn… của xã hội loài người từ cổ chí kim đều không xuất phát từ số đông, tập thể, mà đều hình thành từ những cá nhân, những con người khác biệt với số đông. Do vậy, lời khuyên “là mối, hãy lo sống tốt cuộc đời con mối” của số đông, ta xin khắc vào miếng gỗ, sẽ đem ra gặm hằng ngày. Nhưng có những lúc không nhất thiết phải chúi đầu vào gỗ, ta trèo ra khỏi nền văn minh mối, ngó ngóng đất trời để biết mình là một con mối trong trăm vạn ngàn con vật khác trong trời đất, và mơ… biến thành người.Chẳng biết làm người có sướng hơn làm mối, nhưng chắc rằng những điều con  người biết về con mối, nhiều hơn những điều con mối có thể biết về con người.Vậy thì thỉnh thoảng ta cũng nên nhìn ngó ra ngoài ổ mối và chớ quá chúi đầu vào miếng gỗ.

Tối đến, lão Sơn Núi cho đốt một đống lửa to. Lão này có vẻ rất ưa thích lửa. Ta thì không, ta ưa ngắm đá. Nhìn vào một tảng đá, ta như có thể thấy được cả thời gian,  không gian và biết bao điều của đất trời trong đó. (bạn có thể xem truyện ngắn Thoại của TN trong phần Văn Thu Nguyệt trên web này)

Nhìn những cành thông trước và sau khi quăng đời vào đống lửa, ta “ngộ” ra một điều “nhẹ như khói” là như thế nào.

Đống lửa dù to, nhưng cũng chỉ đủ sáng cho ta thấy khói bay qua khỏi đọt thông. Xa kia, bầu trời đầy sao mênh mông quá…  
(Còn tiếp)

 


Các bài nhật ký khác:
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Ghi chép tháng 9/2017 07.09.2017 07:44
Ghi chép tháng 8/2017 (2) 23.08.2017 04:03
Ghi chép tháng 8/2017 02.08.2017 08:11
Ghi chép tháng 7/2017 03.07.2017 04:47
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.