Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký mấy ngày tết 2007 (mùng 2 tết)

 

Nhật ký mấy ngày tết 2007


             Nhật ký ngày mùng 2 tết………..

Mùng 2 tết, tạm biệt thành phố ồn ào, mấy mẹ con làm chuyến du xuân về rừng núi.

           Mình đã mua sẵn một ngọn đồi trên Bảo Lộc (Lâm Đồng), định sau mười năm nữa (coi vậy mấy hồi), ta đủ tuổi về hưu, Dạ Quỳnh cũng 30 tuổi, bé Tú 20 tuổi. Giao con cái đứa lớn đùm bọc bảo ban đứa nhỏ, coi như mẹ đã chết; ta quẳng hết sự đời về sống ẩn cư. Chỉ mong sống được 5 năm tu tập, đủ “vốn” mang qua kiếp sau, cầu xin được làm một đứa trẻ không cha mẹ họ hàng, bỏ rơi trước cổng một thiền viện nào đó… Vậy thôi, để được bắt đầu một cuộc đời khác thật nhẹ nhàng, tự do, thanh thản. Ước mơ quá lớn, không biết ta có đủ phước, đủ duyên mà đạt được hay không! Hôm trước, có ông bạn bày trò chấm tử vi, bảo rằng số mình sống đến 91 tuổi. Trời ơi là trời! Sống chi dữ vậy? Lạy phật trời cho con sống được đến tuổi 60 thôi, có được 5 năm ẩn cư cuối đời, sống đúng như mình muốn đã là thỏa nguyện! Để chuẩn bị cho già chết, ta sẽ đào sẵn một cái hầm bí mật đâu đó trong rừng, (nhớ đánh dấu ghi lại cho thiệt kỹ kẻo quên, thậm chí vài ngày phải đi chết nháp một lần, kẻo đến lúc đi chết thiệt mà bị lạc đường thì… chết bờ chết bụi khó coi; khỉ, chồn bịt mũi, cây cối bất bình, mất mỹ quan rừng núi!) trên hầm, ta đặt một bẫy đá, khi thấy mình không còn ích lợi cho mình, cho người nữa, ta sẽ bò xuống đó, giật bẫy tự chôn mình, không phiền cháu con hàng xóm. (Này, quí bạn đọc! “Phát minh” này có đăng ký bản quyền trên web thunguyetvn.com hẵn hoi. Ai muốn  đăng ký kiểu này xin liên hệ với tui. Đang còn là dự án treo, rất mong có ý kiến bổ sung cho thêm hoàn hảo)

             Ngày trước, khi chưa hiểu đạo, mình rất sợ khi nghĩ đến ngày chết của ba; bởi má mất sớm, ba là tất cả niềm yêu thương tôn kính, điểm tựa của đời mình. Nỗi sợ mất cha cứ ám ảnh làm mình lo lắng đến phải đem điều đó tâm sự với một vị thầy. Thầy trấn an, giải thích: Đời người, nếu làm được những việc tốt, ta có được cái phước hữu hạn. Khi về già, nếu ta không còn làm được gì có ích cho mình cho người, ngay lúc đó mà được buông bỏ kiếp này là tốt nhất, bởi phước báu ta tạo vẫn còn đó. Khi chết, con người chẳng mang theo gì cả, tiền tài danh vọng vợ con nhà lầu xe hơi địa vị… đều bỏ lại; chỉ có một thứ con người mang theo qua kiếp sau là Nghiệp của mình. Nếu ta sống lê lết những ngày cuối đời, làm phiền mọi người chăm lo hầu hạ, tức là ta phải tiêu tốn đi những phước báu hữu hạn của mình, chẳng còn gì để mang qua kiếp sau “làm vốn”. Nghe giải thích, từ đó ta an lòng, thấy rõ sự  ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, ta trả được chữ hiếu cho ta mà không biết nghĩ đến ba mình sẽ như thế nào khi phải sống những ngày tuổi già sức yếu ốm đau hành xác. Người đời chắc khó ai nhìn ra, thấy rõ và đồng ý với vấn đề này. Bởi kiếp sau có hay không đâu ai biết được, nên lòng tham cứ xúi con người bám víu vào đời cho đến hơi thở sau cùng dẫu phải sống thật là nhạt nhẽo hoặc thậm chí là tạo thêm nghiệp tệ cho mình!

               Lẽ đời, có những điều ta biết mà vẫn chưa làm được, huống là những điều ta chưa biết nhiều như sao trong vũ trụ mênh mông. Kinh khủng nhất là ta cứ tưởng rằng ta  biết! Đọc những dòng này ắt không ít người mắng nhiếc ta khùng, sự đời đang phơi phới ra đó không ham, lại đi nghĩ, lo những điều mù mịt…

             Con thiêu thân đâu có thấy gì hơn ánh sáng hấp dẫn trước mắt nó!

              Mà thôi, lâu lâu khùng, trang trí, bố cục lại đời mình chút chơi, rồi ta vẫn phải theo cái qui luật của người, bức tranh cuối đời làm sao biết được!

               Qua đèo Bảo Lộc khoảng mười cây số là đến ngọn đồi của “địa chủ” ta! Từ xa đã có thể nhìn thấy nó chơ vơ giữa đất đồi Bảo Lộc. Xung quanh người ta canh tác cây trà, cây cà phê; riêng ngọn đồi của ta “chuyên canh” sim, mua, cỏ dại. Đỉnh đồi có một cây vú sữa, sống đã lâu năm mà vẫn “thủ tiết”, chưa bao giờ kết trái đơm bông. Mọi người đồ rằng đó là cây vú sữa đực. Cũng hay! Một mình “nó”cai quản cây cỏ đất này, nếu mai mốt thêm ta về ở đây nữa là có “mộc chúa rừng xanh” và “nữ chúa đồi hoang” thế là âm dương hòa hợp.

                 Cách đó vài trăm mét là khu vực đồi thông rộng mênh mông của lão nhà thơ Nguyễn Đức Sơn. Ngày xưa, nơi này là Phương Bối am của thiền sư Nhất Hạnh. Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng từng ẩn tu ở đó. Vùng đất của Phương Bối am bây giờ đã khác với Phương Bối ngày xưa mà thầy Nhất Hạnh viết rất nhiều trong cuốn “Nẻo về của ý”. Những trang viết hết sức tuyệt vời về núi rừng Phương Bối đẹp như thơ:

“....Đồi thật cao. Đây là ngọn đồi cao nhất ở vùng này. Bây giờ ngọn đồi quang đãng, chúng tôi mới có thể nhìn được cảnh vật bên dưới. Thật là một quang cảnh ngoạn mục. Nhìn từ đây, trời xanh xanh hơn, mây trắng trắng hơn. Những ngọn núi xa có mây trắng phủ dưới chân trông như những cù lao nổi giữa biển nước trắng xóa. Nguyên Hưng có biết không. Suốt hai năm trời ở Phương Bối mà buổi sáng nào đứng từ đồi Thượng ta cũng thấy Phương Bối đẹp. Không có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. …... Có những buổi sáng đứng trên đồi Thượng ta có cảm tưởng rất thực là ta đang đứng trên một hòn cù lao ở hải đảo. Sương mù trắng xóa và bằng phẳng như mặt biển, dàn trải đến chân trời. Các ngọn núi xa là những cù lao. Mãi cho đến gần mười giờ sáng sương mới tan và cảnh tượng mới lại phô bày chân tướng. Mà thực ra ta khó nói được thế nào là chân tướng của cảnh tượng nữa. Mỗi ngày mỗi khác. Mỗi giờ mỗi khác. Phương Bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu…… Cái khu rừng từ cầu Mai lên đến dưới đồi Thượng, cái khu rừng ấy mới đẹp làm sao. Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng như thế. Con đường thơm ngát hoa chiều. Và có một vài thứ hoa gì nữa cũng rất thơm mà chúng ta không biết tên.

 Hoa trên đồi của TN, không biết có phải hoa Chiều???
 

…Cả trăng cả rừng đều huyền bí đều mầu nhiệm, và cùng tạo nên một khung cảnh mà chúng ta chưa hề thấy bao giờ trong đời trừ ở Phương Bối. Trăng cũng tuyệt đối yên lặng. Nhưng mà trăng với rừng quả là đang nói chuyện với nhau, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ gì chúng ta không thể nào biết được. Trăng và rừng trong lúc này không phải là hai mà chỉ là một. Thí dụ ta lấy trăng đi, thì rừng cũng mất. Hoặc giả nếu ta lấy rừng đi thì trăng cũng tan biến….”

Và thầy đã viết những dòng hết sức yêu thương dành cho Phương Bối:

"... không biết sao tôi cứ tin rằng chúng ta không bao giờ mất Phương Bối. Phương Bối vẫn còn đó, vẫn chịu đựng biệt ly cũng như tất cả chúng ta hiện đang mỗi người một nẻo, cũng chịu biệt ly. Phương Bối đã trở nên thực tại trong lòng người. Phương Bối đã chiếm chỗ linh thiêng trong lòng chúng ta. Ở bất cứ phương trời nào, nghe đến Phương Bối là ta cảm động. ......Tôi đã để nhiều thì giờ nghĩ đến Phương Bối. Và càng nghĩ tới Phương Bối tôi lại thấy tâm hồn tôi êm dịu hơn lên, giàu có hơn lên. Tôi tin giờ này ở khắp nơi những con chim của Phương Bối đều đang nghĩ về Phương Bối..."

              Phương Bối bây giờ vẫn xanh rặc bóng thông nhờ công lao của gia đình nhà thơ Nguyễn Đức Sơn bao năm đổ mồ hôi giữ gìn, chăm sóc. Máu của nhà thơ cũng đã đổ ra ướt mảnh đất này trong những tháng ngày kiên quyết chết sống cùng Phương Bối. Qua biết bao thăng trầm thay đổi, Phương Bối đồi thông vẫn gió vô tư. Thương là thương những thân phận con người, hãi là hãi nghiệp đời kinh khủng quá! Ta về ngó những bông trà trắng xóa, ngẫm nghĩ mọi điều nghe đất cũng oằn đau! Những trái thông cắm xuống đất nâu, như bia mộ khắc điều gì không rõ. Từng lớp lá thông rải đời trên cỏ, đất lặng chờ mưa rửa mặt đồi nghiêng. Biết nhổ làm sao sạch mầm mống ưu phiền, cứ như cỏ hết úa rồi lại mượt. Phương Bối bây giờ đương nhiên là khác trước, Phương Bối sau này chắc chắn cũng đổi thay. Bây giờ ta tính về đây, làm sao biết được mai này đi đâu?!

               Đám trẻ con rất thích cảnh núi đồi cây cỏ. Chúng ùa xuống, chạy phơi trong nắng gió, gọi hết hơi chẳng đứa nào chịu vào ăn uống nghỉ ngơi. Tội nghiệp dân thành phố, đến thở cũng dè chừng, giờ thoát được lên rừng, không khí sạch bong tha hồ hóng hít.

                 Đồi chưa có nước, năm ngoái ta thử thuê đào một cái giếng bằng tay, đào đến khi gặp mạch nước rồi thì vướng một tảng đá oai hùng nằm trấn thủ. Đồi này chắc phải có giếng khoan. Ta lấp giếng đào, kỷ niệm cho đồi một vết sẹo tròn vo đẹp như lỗ rốn! Vậy là cứ chờ trời mưa xuống, cỏ, sim, mua lại chen chúc nhau lên. Kệ, sau này bà bà lão lão ta về, sẽ phủ xanh đồi bằng bắp khoai bí bầu rau cải… Rồi mang cải rau bầu bí khoai bắp ra chợ đổi tàu hủ tương chao…  Nhà thơ ẩn tu tréo cẳng ngồi thiền mà thả tâm rình rình lén nghe chim kêu vượn hú. (Chắc thành tu…hú! Bạn bè hay bảo đùa: “Mày về đó cất chùa, lập một cái vườn thả chim và đào một cái ao phóng sanh cho hoành tráng. Người ta đem cá, chim về đây thả; tối tối mày mò ra bắt lại, đãi bạn bè văn nghệ đàn đúm đến thăm!” Nghe phát ham, muốn “tu” ngay để còn thu hoạch, kẻo lúc yếu già làm sao mò cá bắt chim? Phều phào, lẩy bẩy, run run “bắt… chuồn chuồn” thì có!!!)

                Mỗi lần “địa chủ” ta về thăm đất, sao cứ thấy lãnh địa của mình ngày một nhỏ bé hơn. Làm như trái đất mỗi năm già, nhăn, teo cái khoảnh đất này lại vậy! Con người thế đấy. Khi không có một mi li mét đất trong tay thì có một luống khoai cũng thấy mình thành điền chủ. Nhưng khi đã sở hữu một luống đất rồi thì thấy bờ khoai sao mà vặt vãnh, chẳng đủ cho một con bò gặm lót dạ lúc hừng đông. Nhớ lúc đi xem đồi, ta lẽo đẽo theo lưng ông chủ đất, miệng cứ hỏi hoài: “Chỗ này vẫn còn trong ranh giới của mình sao?” Có mấy ngàn mét vuông mà dân “nhà phố” ta cứ thấy rộng bằng lãnh thổ Liên Xô cũ! Về cơ quan, ta hào khí ngất trời, vênh vang khoe ỏm tỏi; có anh bạn đồng nghiệp cùng phòng vui vẻ nói như không: “Anh có 3 mẫu đất ở Bình Dương, hổng biết làm gì, năn nỉ, sẵn sàng cho không tất cả huê lợi hiện giờ hoài mà không tìm ra được người coi sóc”. Tiểu địa chủ ta nghe đại địa chủ nói, lập tức “tắt đài” nhanh chóng chuyển hệ từ FM sang hệ IM! Mắc cỡ và mắc cười muốn chết!!!

                     Về với thiên nhiên đất cát, bỗng thấy người, tâm tính cũng hồi sinh. Lời Phật bảo quả là không có điều gì trật: tâm vô thường! Thấy rõ tâm mình luôn nhảy nhót mà còn chưa điều khiển được, huống là vọng tưởng si mê dầy đặc che lấp, vô minh. Trốn Sài gòn ầm ĩ đông người, lủi lên rừng mong tìm được đôi ngày yên tĩnh; mới thư thả được vài giờ đã thấy bóng dáng đông người xuất hiện! Mẹ con ở nhờ nhà một người quen liền ranh đất. Khách khứa ồn ào kéo đến thăm viếng chủ nhà.  Đứng trên đồi, thấy bóng chiếc xe hơi là ta phát ghét! Rồi áo quần người ngợm phấn son… những ngôn ngữ của nền văn minh phố thị ùa tới như làn gió đầy ô nhiễm. Chủ nhà giới thiệu với khách:  "Có nhà thơ TN ở báo TT lên chơi..."  Ta chẳng quen biết ai nên không muốn diễn cái màn xã giao mệt mỏi. Ta tránh không ra nhìn khách, mặc mọi người mời gọi ồn ào. Thế nào họ cũng bảo ta kênh kiệu, mất lịch sự. Kệ chứ! Ta ngán gì! Kẻ như ta: Cha, mẹ và chồng đều chết ngắt, ta đâu có ai cầm quyền để người đời mắng vốn nữa  mà lo. Lì lợm, du côn thả sức!

                  Lại chất đàn con 3 đứa lên chiếc xe cúp 81 cà tàng của chủ nhà, “tay lái lụa” ta xuống đồi lên dốc qua thăm “chuồng trâu” của lão già Sơn Núi (ta gọi đùa căn nhà gỗ ọp ẹp của nhà lão nhà thơ Nguyễn Đức Sơn như vậy, bởi lão già này cầm tinh tuổi con trâu) từ xa, ta đã gọi inh cả đồi thông, thích chí nghe âm thanh tiếng gọi của mình vang lên giữa cỏ cây tĩnh mịch: “L ã o… g i à… ơ i…!” Lão từ chuồng lúi húi chui ra: “Con mèo đó hả? A… có cả Táo… Táo…” Lão hay gọi đùa bé Tú là Táo xụ (tức Tú xạo). “Chuồng trâu” của lão đã được một kiến trúc sư vẽ và cất cho tử tế hơn xưa, có gác hẵn hoi, thế nhưng hầu như lão chẳng cho ai bước qua khung cửa! Bởi lão ta bày bừa lung tung trong đó, chỉ có muỗi và kiến biết được cái gì bí ẩn bên trong. Nghe đồn có vị khách đến thăm, tò mò muốn tham quan mộc cung của lão. Lão bảo: Để ngừa mối, lão rưới  “amôniac tự sản xuất” khắp các cột nhà, vào làm gì sẽ “hương gây mùi nhớ”! (câu này là TN diễn dịch lại trên “nền tảng phát ngôn” của lão thôi, chớ nguyên văn câu lão trả lời thì rất mang dấu ấn Nguyễn Đức Sơn!) Khách nghe nói, đành thu hồi “nhã ý” tham quan. Sơn ổ-động-hang của lão chắc đến muỗi, kiến cũng có thể “thiền” hoặc “tẩu hỏa nhập ma” trong đó!

                Buổi tối, mẹ con lại về đồi đốt một đống lửa. Bọn trẻ nướng khoai, mười củ cháy khét thành than gần hết cả mười! Chúng vui ríu rít. Bé Tú nhen thêm một đống lửa nhỏ cho riêng mình. Mới tí tuổi đầu đã thể hiện tính khí tách rời tập thể, thích tậu cái riêng. Nhìn đống lửa nhỏ của con, ta nghĩ miên man về cái Ngã….

(còn tiếp)…. Mời bạn xem ảnhkèm theo dưới đây:
 

1. Ngọn đồi và cây vú sữa...    2. "địa chủ" TN cười toe trên lãnh thổ của mình, bên cạnh lão nhà thơ NĐS và nhân vật "chú Yên" trong bài thơ YÊN - tập thơ Theo Mùa.

 

 

3.Bé Tú "âu yếm" mẹ trên ngọn cây vú sữa đỉnh đồi
4. Bé Thư làm họa sĩ...

 
5. Con giống mẹ ghê chưa? Bước trên đọt cây như đi trên đất!
6. Bé Hải Tú phụng phịu: "Đống lửa của con tắt rồi!"


7. "Họa sĩ" Thư nằm ngắm cây vú sữa trên đồi.

8. Cô tiểu thư thứ I của TN: (tên là Hải Thi, còn gọi Dạ Quỳnh) bên hoa mua trên đồi của mẹ.

 
9/. Cô tiểu thư thứ II của TN (tên là Hải Thư) ngắm hoa chiều trên "lãnh địa"...

 


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.