Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/admin/domains/thunguyetvn.com/public_html/functions.php on line 91 Thu Nguyet Personal Site - Nhật ký tác giả
 
T
R
A
N
G
C
H
Thơ Thu Nguyệt
Văn Thu Nguyệt
Nhật ký tác giả
Viết về tác phẩm TN
Phim về Thu Nguyệt
Tác phẩm Đặng Ca Việt
 
 
Giới thiệu
Ai ơi về
ĐỒNG THÁP MƯỜI...
ĐỊA CHỈ
QUÁN CƠM CHAY
QUÁN ĂN CHAY

Quảng Cáo
Khu nghỉ dưỡng & điều trịỊ
THIỀN TÂM
Nhật ký tác giả - Xem nội dung nhật ký
Nhật ký mấy ngày tết (mùng 1 tết)



Nhật ký mấy ngày tết 2007

Ngày đầu năm: Mùng Một tết…

Thức dậy giữa những tiếng nhạc ầm ào từ bốn bên hàng xóm. Các nhà đều đua nhau mở hết cỡ âm thanh, hình như họ tin rằng nhà nào gào to nhất thì năm mới của của họ sẽ xôm tụ nhất!  Mặc kệ đồng loại, con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tiến đến mục đích của mình. Lạy Phật! Sống giữa những chúng sinh như vầy, lòng từ bi của con leo lét như ngọn đèn trước bão, sân si cứ nổi lên như ngọn sóng thần, hòng gì mon men đến bờ giác ngộ! Mới đầu năm mà bà già khó tính trong ta đã cau mày, chắc nguyên năm càm ràm thiên hạ suốt…

Đám thanh thiếu niên nhi đồng thức dậy, lục tục kéo ra chờ mẹ lì xì. Trước tết, cô Triều (bạn cùng phòng làm việc) đã gởi cho mỗi đứa một bao lì xì với những lời vui nhộn. Ta nhớ là đã đem về cất kỹ (lại cất kỹ), định sáng mùng một sẽ dùng làm “Lê Lai cứu chúa” cho ta. Thế nhưng lại… tìm hoài không thấy!!! Lũ trẻ nhao nhao biểu tình: “Nhà mình không ai chúc tết, tụi con luôn bị “thất thu”, có mỗi cô Triều lì xì mà mẹ cũng quên đâu mất! Bắt đền mẹ…” Ngày xưa khi có Hải, nhà thường khách khứa đông vui, Từ ngày ta đứng tên chủ hộ, chú chó Bim của nhà gần như quên tiếng sủa. Thỉnh thoảng chủ nhật, có bạn nào ngỏ ý định đến chơi, ta cũng dối rằng bận đi đâu vắng. Từ nhỏ, mình đã có tính không hiếu khách; khi lũ trẻ cùng trang lứa thích trò cất nhà chòi, rủ rê bạn bè xúm xít vào chơi, thì ta chỉ thích chơi trò mỗi đứa chọn một ngọn cây làm nhà và “hùng cứ” trên đó. Nhớ hồi ấy, sau nhà có một cây cà na, mình treo một cái võng luôn trên đó; ngoài giờ ăn, ngủ, đi học, làm việc đồng áng, hễ muốn kiếm con Trà thì cứ ngó lên đọt cây. Má thường dọa nhát: “Mày treo cái võng hoài trên đó, ban đêm, ma mẹ, ma con nó kéo tới hát ầu ơ…”. Vậy là mỗi tối ta phải trèo lên gỡ một đầu võng, cuộn vào cành cây, sợ mẹ con nhà ma mở cuộc thi “tiếng hát tàng hình” thì ta ngủ trong nhà cũng la… ướt chiếu! (Chẳng biết kiếp trước là sâu, là kiến hay chim chóc khỉ gì mà ưa ở ngọn cây thế  không biết!)

 

 Lớn rồi vẫn khoái vắt vẻo ngọn cây nè! (có rất nhiều ảnh "ngự" ngọn cây rất đẹp, nhất thời lười biếng chưa kiếm ra, khi nào siêng sẽ làm "triễn lãm" ảnh về đề tài này! ha..ha...)

 

Mẹ Tào Thị là ta, mùng một tết nghe con nói cũng cảm thương, động lòng trắc ẩn! Bởi tại ta thích “chơi một mình” mà làm ảnh hưởng đến “nhịp sống trẻ” của các con. Cảm thương lũ trẻ, ta trở thành mẹ Cúc Hoa vài giây, nhưng rồi Tào Thị lại vẫn hoàn Tào Thị, ta lên giọng (cải lương hồ quảng) ca bài bắt nạt, lừa đảo trẻ con: “Từ từ rồi mẹ sẽ tìm ra, không được lạm dụng “quyền trẻ em” làm phiền lòng từ mẫu! Không có mẹ là các ngươi chết mẹ! (!!!)  Không có tiền lì xì thì tết vẫn còn có đồ ăn mẹ mai phục khắp nhà kia…  í a…” Lũ trẻ cười ngặt ngẽo. Trẻ con dễ quên, lừa dễ ợt! Ta thoát nạn. (Hôm sau, đứa em dưới quê gọi điện lên: Chị ơi, tiền lì xì của mấy đứa nhỏ, sao chị bỏ trong tờ báo Giác Ngộ, đem về tặng cho người ta nè?) Thôi thì tiền lì xì yên để đó, hè này mình về quê khảo cổ  không khí tết lại cũng vui, các con ha…

Lại cơm nước cúng kiếng cho bữa trưa mùng một tết trong tiếng dzô dzô của hàng xóm. Ta tức cảnh (hay tức khí?) viết bừa:

Bốn bên hàng xóm khách la rân

Ấy trò đón tết lớp bình dân

Nhà ta sau trước dù im ắng

Hoa nở ngoài trong cũng đủ rần!

Chiều mùng một, mấy năm trước thường đưa các con đi chúc tết tạ ơn những thầy cô (tăng ni) ở các chùa trong thành phố. Năm nay quí thầy cô ấy – vị đi về quê, người ra học nước ngoài… Thôi thì miễn chùa chiền khói hương lễ nghĩa, ta xách đàn con đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ với hàng xóm Sài Gòn.

Đường hoa cũng như mọi năm, không khác gì mấy như mình tưởng qua báo chí tung ca rôm rả. Có lẽ dân tộc mình khó mà có cái gọi là đột phá. Mà vấn đề cũng không nằm ở chỗ có đột phá hay không, vấn đề là biết đổi thay đúng mức. Bứt ra khỏi sự nhì nhằng vướng víu một cách kiên quyết là ắt sẽ khác ngay. Chúng ta thiếu cái từ kiên quyết ấy. Thấy - ai cũng thấy; biết - nhiều người im lặng biết; dám - cũng có nhiều người dám; nhưng chẳng mấy ai kiên quyết làm. Âu cũng là cái mà ông bà tổ tiên xưa thường gọi là vận nước, và nhà Phật gọi là cộng nghiệp – nghiệp của nhiều người cùng thời. Chúng ta phải chia sẻ, chịu chung với nhau những sướng vui, khổ cực, tiến bộ, lạc hậu… Rồi điều phải đến sẽ đến đúng với những gì chúng ta sống và làm.

Thiên hạ chen chân, đường hoa trở thành biển người đông nghịt! Làm sao mần được cái việc tao nhã là thưởng thức hoa trong khi  lo việc né người cũng đủ toát mồ hôi nội ngoại. Thua! Không biết các tác giả tân hình thức, hậu hiện đại… gì gì đó có tìm được cảm xúc, tạo được cảm hứng về việc chen lấn ngắm hoa hay không, chứ nhà thơ lỗ mỗ như ta, dẫu có mon men học đòi thiền Phật, cũng chẳng thể nào không cảm thấy mệt nhoài khi tai cứ ù đi vì tiếng người í ới – mà đa phần là những lời khiếm nhã của khách du xuân! Không hẳn là họ chửi bậy, nói tục mới làm ta khó chịu và chán ngán; đồ rởm kinh khủng hơn đồ dỏm rất nhiều. Đằng sau lớp ngôn từ chẳng có gì là không hoa mỹ cả, nhưng nó cứ bày ra những tâm hồn ích kỷ, tăm tối, vô duyên…   Eo ôi! Nhìn chúng sinh với con mắt như ta, tu tỉ tỉ tỉ kiếp đời cũng chẳng mơ theo được gót chân Bồ Tát!

Rời đường hoa, bứt ra khỏi quí đồng bào “áo quần như nêm”, ta dắt “thế hệ tương lai” vào xem nghệ thuật. Năm nay báo nhà (Tuổi Trẻ Cười) trao giải Cù nèo vàng cho vở Những người thích đùa của nghệ sĩ Xuân Hương, nên ta cũng đi xem thử. Suốt vở diễn, ta ngồi trơ không hề nhếch mép giữa những tràng cười của khán giả xung quanh. Mình toi rồi! Không biết cười thì còn chi là đời nữa! Nhìn Xuân Hương diễn mà sao lòng cứ ám ảnh những chuyện nghe thiên hạ đồn về đời buồn của người phụ nữ Xuân Hương. Chẳng biết đúng sai giả thật, nhưng mình cứ như nhìn thấy  cái sự “diễn” trong “diễn”, nét buồn ẩn sâu trong mắt của Xuân Hương mà thương. Mình cũng đang “diễn” giữa đời như vậy.

Rất nhiều khi, đọc mấy bài phỏng vấn văn nghệ sĩ, mình cứ nổi da gà! Giới nghệ sĩ biểu diễn họ “diễn” thì mình thấy rõ, chớ còn giới nghệ sĩ sáng tác mà “diễn” mới kinh! Lời lẽ thiên thần, ngoa ngôn giảo ngữ. Đọc đến đâu rợn lòng đến đó, buông tờ báo ra thấy người rũ, chảy như bức tranh vẽ mấy cái đồng hồ nổi tiếng của Dali!
         

Quá nhiều khi ta thấy mình diễn đến thô kệch với chính mình. Ta cười, ta nói như thật vậy mà hoàn toàn giả. Mà nào có ai bắt ta nói, cười  đâu? Tự ta ha ha hô hô đó chớ! Bởi nếu không cười không nói, không lừa gạt chính mình như thế thì ta còn biết làm gì??? Ta đâu thể như ta muốn! Mà giời ạ! Tía má ơi! Con cũng chẳng biết con muốn cái gì! Bởi điều con muốn, con biết mình không làm nổi! Có nhiều khi ta cười qua điện thoại, tếu táo qua nhắn tin, hài hước trên trang viết… mà tâm hồn như hoang mạc cằn khô. Ta biết là ta đang hỏng, hỏng to rồi – nói theo kiểu dân miền Bắc! Nhưng ta tin lời Phật dạy “tâm vô thường”, qua giai đoạn này rồi ta sẽ khác, khỏi loay hoay lo lắng làm gì!

Sống giữa nhân loại thời này mà không khủng hoảng tinh thần mới là đáng ngại. Nhìn đâu cũng thấy nhan nhản những “bộ mặt người”. Vấn đề là làm sao để có tâm Bồ Tát, nhìn bình đẳng chúng sinh. (Có những người thương yêu con chó, con mèo hơn con người. Nếu sự thương yêu ấy mà tách khỏi ngã ái, ngã sở của họ ra thì đó cũng là “chúng sinh bình đẳng”. Nhưng đa phần con người thương yêu vật nuôi của mình không tách rời ngã sở!).

Thật ra thì người không ai xấu cả, chỉ tại vô minh. Vô minh trùm khắp và người ta không thể nhận thức được cái sai của mình. Thê thảm nhất là sự hiểu lầm, cứ tưởng sai là đúng, xấu là tốt, dở là hay… Mà coi chừng chính ta cũng đang vậy mà đâu biết! Ai cũng dương dương tự đắc nghĩ mình là đúng, chân lý đang phập phồng trong túi áo, đeo bám lủng lẳng khắp người; lớn giọng, khoa chân múa tay… Các con rối đâu biết mình là con rối, cứ tưởng ta là vua, là thiên tài, là thánh chúng, là… nhà thơ…!

Cái ngã giật dây con người quá khiếp!!!

Ngày đầu năm mà lắm lời như vậy, e máy tính năm nay lõm bàn phím, cháy màn hình! Thôi, kết thúc bài khai bút đầu năm bằng câu chúc, cầu mong “chúng sanh tình dữ vô tình… giai đồng thành Phật đạo”.

(Còn tiếp…..)


Các bài nhật ký khác:
Bài viết cho các em học sinh (8/2018) 18.09.2018 02:17
Ghi chép tháng 9 (2018) 11.09.2018 02:19
Ghi chép tháng 8 (2018) 02.08.2018 07:32
Ghi chép tháng 7 (2018) 04.07.2018 07:07
Ghi chép tháng 6 (2018) 13.06.2018 04:27
Ghi chép tháng 5 (2018) 02.05.2018 08:20
Ghi chép tháng 4 (2018) 17.04.2018 07:25
Ghi chép tháng 3/2018 (2) - NS Như Thủy 22.03.2018 04:58
Ghi chép tháng 3/2018 (đêm thơ nguyên tiêu nhà 254) 08.03.2018 08:32
Ghi chép tháng 2/2018 (chữ ký, tết 2018) 02.03.2018 07:52
Ghi chép tháng 1/2018 (thư gởi mai anh đào, ni sư TV Huệ Chiếu, lang hoa Sa dec) 04.01.2018 05:00
Ghi chép tháng 12/2017 (2) Rừng LGXM 28.12.2017 08:36
Ghi chép tháng 12/2017 (mập, Đại hội VHNT ĐT, cây cỏ đất quê, 15.12.2017 07:19
Ghi chép tháng 11/2017 (Đếm đá, cây trên tháp cổ, bè bạn lu bu, giang hồ rừng núi, phim Co co, yêu nhân loại...) 06.11.2017 08:04
Ghi chép tháng 10/2017 02.10.2017 07:18
Trang 1/4[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] »

 
 
Thông tin sáng tác
Thư viện văn
Thư viện thơ
Tìm hiểu Phật giáo
Ý kiến bạn đọc
Thông tin từ thiện
L
I
Ê
N
H

T
G
 
Links đọc web
Tuổi trẻ
Hội nhà văn VN
Hội nhà văn TP.HCM
Vnexpress
VTV
HTV
Tuổi trẻ Cười
Đồng Tháp
Dưỡng sinh
Web tìm kiếm Google
THƯ VIỆN HOA SEN
ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
THIỀN TÔNG VIỆTNAM
THIỀN SƯ NHẤT HẠNH
BÁO GIÁC NGỘ
QUẢNG ĐỨC
BUDDHA SASANA
LOTUSMEDIA
PG NGUYÊN THỦY
DIỆU PHÁP ÂM
RỪNG THIỀN ĐẠT MA
PHÁP TẠNG
PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIOI NGAY NAY
PHÁP VÂN
SUỐI TỪ
TRUNG TÂM HỘ TÔNG
 
© by Thu Nguyet - All rights reserved.
Designed and developed by Nicestyle Co., Ltd.